Chương 80: Tiểu Xa Mã
“ Hắc Phong đạo hữu! ta thấy cánh cửa này không hề tầm thường, nếu dùng man lực sẽ không thể nào mở nó ra được!” Kim Thống lĩnh mở lời trước.
“ Tốt! chư vị đạo hữu! chúng ta cùng nhau công kích cánh cửa này! Phía sau cánh cửa này chính là bảo tàng Di Thất Chi Thành!” Hắc Phong lão đại cũng lên tiếng cũng hộ.
Và thế là gần 40 tu sĩ không ngửng thi triển bí pháp công kích cánh cửa, thế nhưng một điều hiển nhiên là cánh cửa cứ trơ trơ ra không một chút tác dụng, thậm chí tạo ra một vết xức nhỏ cũng không có.
Cả một đám người công kích chừng hai giờ cho tới khi linh lực bên trong cơ thể tiêu hao hơn phân nữa mới chịu dừng làm đồng thời tìm ra phương án khác.
“ Hắc Phong đạo hữu! hay là bọn ta gọi các bậc tiền bối đến!” một tên tu sĩ Chi Lăng thành lên tiếng. bọn họ một số tên đã tỏ ra thoái chí đôi chút nên đề ra ý kiến, nếu thông báo tin tức này cho tu sĩ trên nguyên anh bọn họ sẽ nhận được những phần thưởng cực kỳ giá trị.
Hắc Phong lão đại liền trừng mắt khiến cho tên kia có một chút hoảng sợ đôi mắt không dám nhìn trực diện Hắc Phong.
“ Trước khi chúng ta đến được nơi này! Đã có hai tên tu sĩ luyện khí tu vi đến đây!” Hắc Phong lão đại nhắc đến chuyện Phàm Long cùng Hạ Cầm Tâm.
Lại một hồi trầm ngâm cuối cùng lại có một tên tu sĩ có tu vi luyện khí sơ kỳ lên tiếng, tên này có bộ dáng trung niên, trên người mang một cỗ hạo nhiên chính khí khá là nồng đậm.
“ ta thấy dùng cường lực công kích không phải là chuyện thượng sách! Đây là bí cảnh dành cho tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên, thế công kích vào pháp trận để tìm lối vào là chuyện hầu như không thể!” lão chậm rãi nói ra.
“ Vậy Trương đạo hữu có kiến giải như thế nào!” Lý Thông lĩnh cũng chắp tay với tên tu sĩ họ trương kia.
“ kiến giải thì không dám, thế nhưng chư vị đạo hữu nhìn! Bên trên không phải có một trận kỳ hay sao!” họ trương tu sĩ chỉ tay về trận kỳ trên bức tường nói.
Tuy tu sĩ họ trương có thực lực không cao lắm, thế nhưng hắn cũng là một trận pháp sư cấp 2 có địa vị không nhỏ bên trong Chi Lăng thành.
Kim Thống Lĩnh nghe họ trương tu sĩ nói thế liền long như mở cờ.
“ Vậy Trương đạo hữu có thể phá giải thế cờ kia được không!”
Lão ta trầm ngâm một hồi thật lâu rồi mới nói ra.
“ ta không dám chắc, thế nhưng ta sẽ cố gắng!”
Nói xong lão cũng ngồi xuống lấy ra một bàn cờ tự xếp thế cờ trên bàn đá để tự mình thử nghiệm lợi hại của thế cờ kia.
“ Ầm!” thế nhưng hắn chỉ bố cờ được hơn phân nữa, bàn cờ kia của hắn ngay lập tức vỡ vụn, tan thành từng mảnh. Ngay cả hắn cũng bị thổ huyết phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt cực kỳ tái nhợt.
“ Trương đạo hữu! có chuyện gì xảy ra!” Mọi người cũng có một chút cuốn quýt lên.
“ Trận kỳ phản phệ!” lão suy yếu nói ra.
“ kỳ trận cũng giống như pháp trận, mọi thứ đều có pháp tắc riêng của mình, giống như ta không thể luyện đan dược cấp ba bằng dược liệu cấp một được. bàn cờ của ta chỉ là một cái pháp khí thượng phẩm mà thôi. đương nhiên là không thể bày được bàn cấp bậc như trên kia!” lão giải thích, tuy lúc này lão cực kỳ suy yếu, thế nhưng bàn cờ trước mặt lại không coh phép hắn lùi bước.
Con đường tu tiên vô đường vô lối chỉ có nghịch thiên mà đi, mỗi người một đạo trăm sông đổ về một biển.
Có người dùng đan để nhập đạo, cũng có người viết chữ để nhập đạo, còn họ trương tu sĩ chính là dùng cờ để nhập đạo.
Lão biết đây chính là một thiên đại kỳ ngộ của bản thân, chỉ cần hắn lĩnh ngộ được trận kỳ kia, hắn sẽ thu hoạch cực kỳ lớn.
“ Kim đạo hữu! ngươi thấy có được không ?” Hắc Phong lão đại cũng không tin tưởng họ Trương tu sĩ cho mấy liền hỏi ý kiến Kim thống lĩnh.
“ cũng chỉ trông chờ vào hắn ta thôi!” Kim Thống lĩnh cũng hết cách. Bọn họ công kích cả nửa ngày cũng không hề tạo một vết xước.
Nếu có Tiểu Tam nơi này hẳn nàng liếc mắt là sẽ nhận ra đây là thế cờ gì, đó chính là Tiểu Xa Mã.
Đây là thế cờ nói khó cũng không khó, mà nói dễ thì không dễ, người hiểu sơ sơ về cờ đạo sẽ cho rằng cờ đỏ sẽ thắng. thế nhưng về bản chất thật sực, tuy cờ đen yếu thế hơn, nhưng đánh đúng đường đúng lối cơ hội thắng là 10 phần.
Họ trương tu sĩ không ngừng suy diễn thế cờ trong đầu, đồng thời nhắm mắt tĩnh tọa suy nghĩ chiến thuật.
Những tu sĩ còn lại cũng ngồi xuống hồi phục linh lực tiêu hao, một số khác cũng có một chút hiểu biết về cờ đạo cũng mon men nghiên cứu thử.
“ Ah! Trận kỳ phía trên chính là công pháp!” một tên tu sĩ thất thanh hét lên. Ngay lập tức chỗ của hắn được mọi người chí ý đến.
“ ngươi lĩnh ngộ được công pháp gì ?” Kim Thống lĩnh cũng có chút gấp.
“ không! Ta không biết! ta chỉ dựa theo thế cờ trên kia mà suy diễn ra! “ ngươi xem đằng kia Xa Mã nếu như kéo về bắc như thế nào, nó có phải là đường vận chuyển linh lực trong kỳ kinh bát mạch hay không.
“ ngươi xem!” tu sĩ kia ngay lập tức vận dụng linh lực theo bàn cờ, ngay lập tức trên người hắn phát ra một cái quang mang màu xanh lục, sau đó nhanh chóng bao bọc lấy thân thể hắn hình thành một cái vòng phòng hộ.
Có người đi đầu mấy chục tu sĩ phía sau cũng nhao nhao cả lên, không ngừng suy diển thế cờ trên cửa lớn, sau dó vận dụng linh lực tự hình thành công pháp riêng cho bản thân.
Thế ngưng đây cũng chính là một thế cực kỳ âm độc trong thế cờ này, nó thể thể tự hành cho tu sĩ sáng tạo công pháp, thế nhưng người lĩnh ngộ được nó chỉ có duy nhất một người, chính là người phá giải ra thế cờ này. Còn những người còn lại nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma tu vi bị phế, nặng thì kinh mạch tự đoạn thể huyết mà chết.
…………………………………………………
Bên ngoài không biết thời gian trôi qua bao lâu, đám người bên ngoài phá giải hay lĩnh ngộ công pháp như thế nào, cũng không hề ảnh hưởng đến Phàm Long tu luyện Ma Khí Tiễn.
Sau bao ngày mày mò cùng thử nghiệm, cuối cùng hắn cũng đã hoàn thiện vũ kỹ Ma Khí Tiễn, một biến tấy từ Chính Khí Tiễn để phù hợp với công pháp của hắn.
Đinh! Chúc mừng ký chủ tự mình sáng tạo vũ kỹ!
Đinh! Vì đây là lần đầu tiên ký chủ sáng tạo vũ kỹ! hệ thống ban tặng kỹ năng Ma Khí Tiễn đạt đến trình độ Lô Hỏa Thuần Thanh.
Đinh! Ma Khí Tiễn độ thuần thục tăng lên Lô Hỏa Thuần Thanh 0/10.000 tăng lên Tông Sư Cực Đạo.
Thông thường một vũ kỹ sẽ có độ thuần thục nhất định, được chia làm bốn cấp bậc: Nhập Môn, Thành Thục, Lô Hỏa Thuần Thanh và Tông Sư Cực Đạo.
Thông thường một loại vũ kỹ tu sĩ muốn luyện đến trình độ Lô Hỏa Thuần Thanh ít nhất phải luyện tới vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm mới đạt tới cảnh giới kia. Vậy mà Phàm Long ngay lập tức vũ kỹ Ma Khí Tiễn lại đạt đến trình độ đó, khiến hắn há hốc mồm thật lâu mới ngậm lại được.
Nóng thì phải làm liền, Phàm Long ngay lập tức thử uy lực Ma Khí Tiển. dừng như chỉ trong chớp mắt một đạo lưu tiễn ma khí nhưng tụ trên thanh Hắc Thiếc Cung. Thế nhưng ma khí cực kỳ thu liễm, không có một chút phát tán ra ngoài.
Nếu như không có xuất hiện từ đạo ma khí mờ nhạt, thì người nhìn vào sẽ cho đây là một mũi tên đặc thù luyện chế bằng huyết thiết.
“ Sưu!” mũi tên xé gió là bay đi uy lực cực kỳ mạnh mẽ. trên đường nó đi qua mọi thứ đều bị xuyên thủng, sức phá hoại cực kỳ lớn.
“ Ầm!” Mũi tên đυ.ng phải vách núi tạo ra một tiếng vang cực kỳ lớn, cả một ngọn vách núi cức rắn cũng bị phá toang một lổ cực lớn có đường kính ít nhất cũng 30 mét.
Phàm Long hít một ngụm khí lạnh, sau đó nội tâm lại một hồi chấn động. hắn mãi mê tu luyện vũ kỹ dường như đã quên mất thời gian.
“ Tiểu Mỹ! ta tu luyện bao lâu rồi!” Phàm Long không xác định được ngày đêm liền hỏi Tiểu Mỹ.
“ Chủ Nhân! Ngươi tu luyện trọn vẹn 40 ngày!” âm thanh Tiểu Mỹ cực kỳ lười biếng.
“ mới có 40 ngày! Xem ra vẫn còn kịp!” Phàm Long cũng thở phào. Dù sao Hạ Cầm Tâm vẫn đang cải tạo lại thân thể, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, nàng sẽ có một hình hài mới, thể chất mới. như thế Phàm Long cũng an lòng, không cảm thấy có lỗi với nàng.