Chương 74: Nhất Xa Độc Bá Thiên Hạ.
Nhất Xa Độc Bá Thiên Hạ chính là một thế cờ cực kỳ hung hiểm dành cho cả hai bên, 16 quân đối chiến 2 quân còn lại trên bàn cờ, tuy cờ đen vẩn còn y nguyên lực lượng xe pháo mã tướng sĩ tượng đều còn nguyên vẹn, nhưng lại ở thế bị vây hãm, cản trở nhau, thậm chí còn uy hϊếp đến vị trí tướng. tướng bị khó chặt trong cung không một đường lối thoát.
Quân đỏ tuy còn một chiến xa có thể xông pha trận mạc, đồng thời lợi thề về thế trận, nhưng với quân ít ỏi khó là có thể lật ngược được tình thế bị vây hãm với song pháp cùng song mã đang rình rập như hổ rình mồi. tình thế cực kỳ khó khăn.
Khi Hạ Cầm Tâm ngồi lên chủ vị, nàng có thể thấy được toàn cục, quân cờ đỏ chỉ còn có hai vị trí một nàng chỗ nàng đang ngồi, chỗ thứ chính là vị trí chiến xa cách nàng 5 ô cờ. vậy mà bên cờ đen còn y nguyên 16 quân cờ không sai đi một tý nào cả.
“ Phàm Long!” nàng chỉ lẩm bẩm có hai từ trong miệng mà thôi, nàng cảm giác được nguy cơ nguy hại đến tính mạng. mà người có thề đua nàng thoát khỏi nơi đây chính là bạn đồng hành với nàng, người mà nàng chỉ mới gặp nhau được vài ngày trước. bất chợt trong nội tâm nàng, Phàm Long đã trở thành một điểm tực cực kỳ vững chắc.
“ Tiểu Tam! Như thế nào! Có thể phá giải thế cờ này hay không ?” Phàm Long nội tâm cũng gặp vấn đề, lúc này hắn đã bước lên chiến xa.
Chiến xa này cực kỳ uy nghiêm và hùng vĩ, không biết nó được làm từ chất liệu gì, thế nhưng lại có mấy phần giống đồng đen, thế nhưng nó lại toát ra một cỗ khí thế lăng liệt, giống như chỉ cần một cỗ chiến xa này có thể chống đối cả ngàn vạn địch nhân.
Bốn con ngựa kéo cũng được làm chung chất liệu với chiến xa, thế nhưng nó lại cực kỳ sống động không khác gì vật sống. mà tứ phía chiến xa được khắc họa rõ nét tứ đại thần thú thượng cổ Thanh Long, Chu Chước, Bạch Hổ, Huyển Vũ.
“ Đây là Tứ Chiến Đồng Xa, một trong tứ đại chiến xa trong trận đại chiến năm ấy!” Tiểu Tam cũng đã nhận ra được thân phận của chiếc chiến xa này.
“ Năm đó! Trước khi đại chiến nổ ra, thập đại thiên tôn lúc đó đã từng đánh nhau vài chục trận với đám người kia, trong đó đã từ xuất hiện cỗ chiến này này. Thật không ngờ nó lại bị Cửu Kiếm Thiên Tôn chiếm đoạt được.!” Tiểu Tam cảm thán.
Đây chỉ là một đoạn tin tức không đâu ra đâu, thế nhưng Phàm Long từ trong những lời kia của Tiểu Tam phát hiện ra, Linh Giới có tất cả 10 vị thiên tôn, đồng thời vì cái gì đó đã xảy ra chiến tranh có khã năng đám người kia là từ tiên giới, cũng là những truyền thừa mà Phàm Long nhận được, cũng có thể là không phải do một cái tinh cầu nào đó có thực lực tương tự với Linh giới mà giấy binh xâm chiếm.
Trờ lại ván cờ hung hiểm
“ Chủ nhân! Ngươi xem, ngươi nhìn thế cờ này có thể thấy cờ đen đang có âm mưu thoái mã xuống tạo lỗ trống cho xe đối phương xuống, chiếu một phát là chết ngay. Ta phải ra xe trấn giữ chính lộ không có chúng có cơ hội đột tập, thậm chí còn phải gián một sát cục hoàn mỹ!” Tiểu Tam giải thích.
“ Xa! Bốn Binh Bá” Phàm Long dực theo lời Tiểu Tam điểu kiển chiến xa sang một nước.
“ Hý! Hý! Cộp Cộp!” Chiến xa nhân được mệnh lệnh tứ chiến đồng xa l*иg vó ngựa lên, chạy đến chỗ chỉ định. Bụi mù cuốn lên tung tóe chỉ còn lại tàn ảnh trong hư vô.
Dường như tức khắc vị nữ vương bên kia ánh mắt lóe lên, một đạo huyết kiếm vung lên, chiến mã chỉ cách chiến xa mà Phàm Long đang ngự một chút , đã l*иg vó ngựa lên hý một tiếng cực dài, tiếng hý như chấn động cửu thiên.
“ Cộp Cốp” Mã ba thoái ba.
Thế trận ngay lập tức thay đổi, đầu bên kia pháo mã xe thẳng tắp một hàng, họng pháo đã kê trước mặt Phàm Long. Tuy khoảng cách cực xa hắn cũng lạnh sống lực, cảm nhận được đầu bên kia có một cỗ thiên đại sát khí đang chờ mình, nếu đi sao một nước cờ.
“ Chủ nhân! Không còn đường chạy Gϊếŧ Mã!” Tiểu Tam nhiệt huyết tuông trào chiến ý cực kỳ hung hãn.
“ Gϊếŧ!” Phàm Long cũng gầm lên. Chiến xa lại l*иg lên, tứ đại chiến mã hý vang trời, chiến xa xa ầm lấy khí thế lăng thiên mà kéo đến.
“ Keng! Đại đao ra khỏi vỏ, một trảm ngay lập tức cắt chiến mã ra làm hai, khí thế l*иg lộng lúc nãy đã không còn, giờ phút này chỉ là một bức tượng nát vô tri.
Khí vụ cực kỳ chấn động, gió quyển mây tan nhanh chóng sàn đấu trở lại như thường, chỉ còn lăn lốc phía dưới một đầu chiến mã bị phá nát.
Hạ Cầm Tâm ngồi tại vị trí chủ soái, cả người rung rẩy, ánh mắt cực kỳ chăm chú trận kỳ phía trước, khí thế lúc nãy hoàn toàn chấn nhϊếp nàng.
“ Keng!” Vị nữ quân vương kia lại vung thanh huyết kiếm lên một lần nữa, lần này là một chiến tượng xuất kích.
Chiến tượng trấn thủ trước cung, cũng đồng thời cản chiến xa đen, nhưng lúc nay man tượng đã xuất cung,
“ Rống!”
Cực Địa Ma Tượng l*иg lộng lên, cả người phát ra một khí tức tím ngắt, tử khí tràng lan.
“ hừ! lại hy sinh Ma Tượng! Chủ Nhân Gϊếŧ!” Tiểu Tam gầm lên.
Lại một lần nữa vì cứu tướng mà vị nữ vương kia lại hy sinh chiến tướng của mình, nếu như để Phàm Long thẳng xuống một đường chiếu tướng thì coi như ván cờ kết thúc.
“ Gϊếŧ!” hắn gầm lên theo lời của Tiểu Tam.
Tứ Chiến Đồng Xa lần này lấy một tư thế khác mà kết liễu quân dịch. Phía bên trái có điê khắc một con Bạch Hộ, từ trong điêu khắc bước ra Sát Thú Bạch Hổ, vừa ra tựa như đang đứng trong địa ngục, một cỗ tử vong từ kéo đến.
“ Gầm!” Bạch Hổ gầm lên một tiếng cả thân hình chớp động, chỉ trong chớp mắt đầu Cực Địa Ma Tượng đã bị xé toang thành từng mảnh nhỏ huyết vũ đầy trời
“ Hý!” lại một tiếng ngựa hý vang trời, một lần nữa pháo mã thẳng một hàng tiếp tục bắt chết Tứ Chiến Đồng Xa cùa Phàm Long.
“ hắc hắc hắc! gϊếŧ hết song mã! Ngươi còn gì để chơi với ta!” Tiểu Tam vô cùng đắc ý.
Tứ Chiến Đồng Xa tiếp tục hành quân như vũ bảo, lại một cự đại trảm đao trực tiếp chém chiến mã thành hai nữa. chiến trường bụi mù tứ phía.
Hai bên mỗi bên chỉ đi được có bốn nước, thế nhưng đã có ba quân tử trận, cờ nhiều chắc đã thắng, ít cờ chưa chắc đã thua.
Hạ Cầm Tâm mừng như điên, nàng thật không ngờ kỳ nghệ của Phàm Long lại lợi hại đến như thế, nay cả một thế trận cờ tàn như vậy lại có thể đánh cho đối phương vô cùng chật vật, cho dù quân đông cũng chết với chiến xa kia.
Thế nhưng nàng vừa ăn mừng không được bao lâu. Từ bên hông nàng bất ngờ xuất hiện một cỗ chiến xa khác, cỗ chiến xa này khác hẳn với cỗ chiến xa Phàm Long đang cưỡi.
Tứ đại chiến mã, nói đúng hơn là bốn cỗ chiến mã khô lâu, chỉ huy bên trên là một quỷ tướng khô lâu, từ trong chiến mũ lộ ra một cặp mắt đỏ lòm sát khí lăng thiên.
Chiến mã dừng trước mặt nàng hý lên một trận vang trời sát khí tỏa ra tứ phương, trên đầu nàng xuất hiện một cây cự đại huyết kiếm, chỉ cần chờ lệnh cực đại huyết kiếm kia sẽ xé nàng ra thanh từng mảnh nhỏ, thậm chí trực tiếp tan thành khói bụi.
Dưới uy hϊếp cực đai kia nàng không nhịn được mà muốn quỳ xuống thần phục.
“Hý!” lại một tiếng hý chiến mã vang trời, từ đằng xa Phàm Long chỉ huy Tứ Chiến Đồng Xa cực kỳ uy mãnh lao tới để hộ giá.
“ Ầm!” hai cổ chiến xa trực tiếp va chạp vào nhau. Tứ đại thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, huyền Vũ lao ra trợ uy cho chiến xa.
Một trận chiến nảy lửa trên không trung, tứ đại thần thú đại chiến với tứ đại hung quỷ, ma khí, đại chiến chính khí, tạo ra một chiến trận chưa từng có trên thế gian.
ấy vậy mà lúc này Hạ Cầm Tâm lại say sưa nhìn cái bóng lưng trên chiến xa kia, không một chút chớp mắt, trái tim thiếu nữ nỡ rộ, ngắm nhìn chàng trai đã không ngại nguy hiểm đến cứu nàng, một cảm giác cực kỳ an toàn, một cảm giác tựa như gia gia của nàng, luôn bảo bọc che chở nàng vậy.
Phàm Long không hề để ý đến biểu tình lúc này của Hạ Cầm Tâm mà một mực chăm chú quan sát chiến đấu trên không trung. Hắn biết đây không phải là đánh thật, mà là ảo cảnh tao ra thôi, giống như hắn đang đánh cờ 3D vậy.
Chẳng mấy chốc tứ đại thần thú đã tiêu diệt tứ đại hung quỷ, chỉ còn lại Tứ Chiến Đồng Xa đang chắn trước mặt Hạ Cầm Tâm.
“ Phàm Long! Đa ta! Đa tạ ngươi đã cứu ta!” giọng Hạ Cầm Tâm cực kỳ ôn nhu.