Chương 34: Thành Thị Ma Tu
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Tiểu Ma nữ, Phàm Long lại thích phong cách cầm đàn, một âm vang lên định cả thiên hạ, một chỉ hướng thiên thiên biến sắc, một chỉ hướng địa địa rung chuyển. như vậy mới khoái, mới phá cách. Chỉ có những tên vũ phu mới nghĩ đến việc dùng nắm đấm mà vật lộn.
Ngoài ra đánh đàn cũng là một chiêu trò tán gái cực hay, lúc đó sẽ có biết bao thiếu nữ đến hoa si. Như vậy mới là nhân sinh mới là cuộc sống.
Phàm Long nhớ lại những gì Tiểu Mỹ nói cho hắn biết về Lạc Bích Đào Hoa Đỏa, sau đó nghĩ cách thuyết phục Trần Linh Nhi tu luyện pháp môn kia.
“ Linh Nhi! Muội nghe ta nói!” Phàm Long đấu thuyết phục Trần Linh Nhi.
“ Muội cũng biết tu luyện giả chúng ta! Phải nghịch thiên mà đi! Không thể nào thuận theo tư nhiên được! mà đã là con người thì chắc chắn sẽ có tâm ma. Tâm ma thông thường khi tu luyện sẽ không có chuyện gì, chúng sẽ ẩn sâu trong thức hải.
Nhưng trong lúc đột phá bình cảnh tâm ma sẽ cắn trả, nhẹ thì tổn thất tu vi, nặng thì hồn phi yên diệt!”
“ Cái đó thì muội biết!” Trần Linh Nhi nhỏ giọng. đó là kiến thức tu tiên mà bất kỳ tu sĩ nào đều biết cả. Trần Minh Nguyệt không hiểu tại sao Phàm Long lại nói như thế.
Nhưng khi Phàm Long nói như thế Trần Linh Nhi cũng hiểu ra hắn muốn nói tới công pháp của nàng có thể khắc chế tâm ma độ hóa chúng sinh. Mà cũng chính điểm đó nàng không thích môn công pháp này.
Gì mà độ hóa! Không khác gì mấy con lừa trọc giảng đạo lý thế nhân, nhưng lại hiểm ác không khác gì bọn ma tu.
“ Thiên Âm Trấn Hồn! chính là một công pháp cực kỳ cường đại, không những khắc chế tâm mà, mà còn nhiễu loạn tâm ma nữa! muội nghỉ coi, hai phe tu tiên dàn trận ra đánh nhau. Nhưng chỉ cần gảy một phím đàn, nhiễu loạn tâm ma bọn chúng thì sẽ như thế nào, lúc đó có phải rất vui hay không ?” Phàm Long cười tà tà.
“ Ách! Sao muội không nghĩ ra! Ha ha ha! Để muội nghĩ xem! Ah ah đúng rồi sao muội không nghĩ ta, muội sẽ hành chết bọn chúng.
Ha ha ha ! ta chính là tiểu ma đầu! ha ha ha!
Mê Tâm Phiêu Hương Khúc, Dương Quan Tam Điệp, Cầm Phẫn Chử Hạc, Dư Âm Nhiễu Lương Khúc, Nguyệt Thực Phiêu Hương Khúc, Đoạn Thủy Tùy Kinh Khúc…
Ha ha ha ha ! Trần Linh Nhi không ngừng gọi ra những khúc pháp quyết có tác dụng nhiểu loạn tâm thần, ngủ, choáng, nhập ma, thậm chí có tác dụng phế kinh mạch.
Phàm Long cùng Trần Minh Nguyệt trố mắt ra, hắn không biết có phải đã giáng tiếp tạo ra một siêu cấp ma nữ hay không nữa.
“ Tỷ! muội muốn có một cây cầm! cầm càn lớn càng tốt! ka ka ka” Trần Linh Nhi ta ác, thỉnh thoảng liếc qua hạ thân đang dính lấy nhau của hai người.
“ Xú nha đầu không được nhìn loạn!” Trần Minh Nguyệt ngượng ngùng, tuy cả ba đã làm chuyện này vài lần, nhưng da mặt nàng thật là mỏng, mới đó đã đỏ mặt
“ Đúng rồi! Phu quân! Thϊếp đã tìm ra cách luyện chế Dẩn Hồn Đăng!” Trần Minh Nguyệt có chút nghiêm túc nói.
“ hả! thật sự!” Phàm Long có chút không tin vào tai của mình.
“ Đúng chiều nay ta đi Vạn Linh Các tìm thư tịch, biết được Xích Quỷ Ma Tông có bí pháp tương tự chàng, nhưng tên gọi là Luyện Hồn Thánh Đăng. Bọn chúng thu thập linh hồn của tu sĩ vào trong Luyện Hồn Thánh Đăng để bồi dưỡng thần hồn, thậm chí là mang ra tấn công thần thức!” Trần Minh Nguyệt giảng sơ về Xích Quỷ Ma Tông.”
“ bọn chúng thật là tà ác! Lại lấy Linh hồn tu sĩ để tu luyện!” Phàm Long có chút phản cảm với Xích Quỷ Ma Tông.
“ Phu Quân! Ta biết về phương nam 5000 dặm có một thành thị Ma Tu, thế nhưng đường đi đến đó cực kỳ nguy hiểm, tu sĩ chính đạo khó mà tới đó được! nếu chúng ta đến được nơi đó, việc tìm kiếm Xích Quỷ Ma Tông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều” Trần Minh Nguyệt có một chút do dự rồi mới nói ra.
Đối với tu chân giả 5000 dặm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, với thực lực của Trần Minh Nguyệt lúc này thì đi cũng phải 3 tháng mới đến được, còn như Phàm Long thì cả đời cũng không thể đi được.
“ Ách! Tỷ tỷ! không được a! muốn đi qua cái thành thị tu ma kia phải băng qua Lãnh Sát Cao Nguyên , như thế nguy hiểm lắm, ngay cả Kết Đán tu sĩ cũng không dám tùy tiện băng ngang.” Trần Linh Nhi có chút không muốn.
“ Không! Chúng ta không thể trực tiếp băng qua Lãnh Sát Cao Nguyên! Nhưng chúng ta có thể thông qua Vạn Linh Các!” Trần Minh Nguyệt đã chuẩn bị trước câu trả lời.
“Kiều Chi tỷ tỷ! đã cho ta biết Vạn Linh Các không những có mặt tại Việt Quốc mà còn cả Thái Quốc, Cao Miên Quốc, Ai Lao Quốc mà còn toàn bộ lục địa Cửu U nữa! thực lực Vạn Linh Các không hề tầm thường một chút nào cả.”
“ Cứ 3 tháng một lần, sẽ có một chuyến hàng vận chuyển từ Định Tường thành đến U Minh Thành, chúng ta có thể lên thuyền đi về U Minh Thành!” Trần Minh Nguyệt nói.
“ như vậy cũng không được!” Phàm Long mắt nheo lại nói.
Chính Tà phân biệt ngày càng gay cắt, nếu như Trần Linh Nhi cùng Trần Minh Nguyệt đi đến U Minh Thành, lúc đó nếu có xung đột xảy ra sẽ cuốn hút rất nhiều người tham dự vào, hơn nữa hai nàng lại côn cùng xinh đẹp, mà Ma Tu nổi tiếng là tà ác không gì không dám làm, như thề sẽ rất nguy hiểm. Phàm Long sẽ không đời nào để cho hai nàng lâm vào hiểm cảnh cả.
“ U Minh Thành ta chắc sẽ đi! Chỉ cần luyện chế Ngũ Linh Xà, ta có thể hấp một phần độc tính, cũng lộ ra một chút ma khí ra bên ngoài, như thế ta có thể tự do đi lại bên trong U Minh thành rồi!”
“ Không Được! cả hai cùng đồng thanh!”
…………………………………………………………………………………………………….
sáng sớm ngày hôm sau! Trần Linh Nhi, Trần Minh Nguyệt cùng Phàm Long đã đợi dưới sảnh chờ hai mẹ con Hà Nguyệt Vận cùng Hà Tiểu Hạ.
Hà Tiểu Hạ sau một đêm phục dụng Hồi Huyết Đan cực phẩm, khí huyết đã được để cao rất nhiều, tuy Huyết Độc bên trong cơ thể vẫn còn tồn tại, thế nhưng Khí Huyết tràn đầy, trong một thời gian ngắn Hà Tiểu Hà sẽ không bị hút khô mà chết.
Hai mẹ con nàng bước xuống sảnh, quần áo hai người nhìn bề ngoài cũng không được tốt lắm, vải đã xù lông, thậm chí quần áo trên người Hà Tiểu Hạ cũng có mấy mãnh vá, thế nhưng lại thập phần sạch sẽ.
“ Chủ Nhân! Chủ Mẫu!” hai mẹ con cung kính chào ba người Phàm Long.
Hà Tiểu Hạ giọng bình thường, thế nhưng Hà Nguyệt Vận lại có chút cứng miệng, không nói ra thành lời.
“ Hạ a di ngươi không nên làm như thế! Ta đã nhận lời của Vận Nhi là cứu chữa cho a di rồi! ngươi không cần phải làm như thế!” Phàm Long có chút ngượng ngùng.
Làm sao không ngượng ngùng cho được, ngày hôm nay Hà Tiểu Hạ nào giống như hôm qau khô cạn khí huyết cả người da vàng một mảng không khác gì một con cá khô. Nhưng lúc này nàng phục hồi khí huyết, da thịt tươi mới, mịn màng trắng hồng.
Hà Tiểu Hạ từng được mệnh danh hoa khôi khu thành tây, nếu không phải trong một lần đi ra ngoài trở về nàng mang thai Hà Nguyệt Vận, thì nàng đã được gã vào một cái gia tộc tu chân rồi chứ đâu phải lam lũ sống một cuộc sống phàm nhân cực khổ kia.
Nàng có bộ dáng của một thiếu phụ tuổi ba mươi, cái độ tuổi mà phụ nữ như lang như hổ, một đêm hai lần mới chịu an ổn đi ngủ.
Mái tóc đen tuyền, tuy không được óng ả, thế nhưng nàng lại dùng một chiếc khăn tay nhỏ cột lên, nhìn không khác gì chị gái nhà bên, có một sức hút cực kỳ mãnh liệt đối với Phàm Long.
Hà Tiểu Hạ khuôn mặt bình dị, thế nhưng lại có một sức hút rất là mãnh liệt, đặc biệt là đôi mắt của nàng. Mắt Biếc. mắt biếc lung linh, đẹp huyền ảo, một ánh mắt liếc qua cũng khiến lòng người xao xuyến.
Mắt biếc đẹp, nhưng người phụ nữ có đôi mắt biết lại càng đẹp hơn. Nhưng số phận người phụ nữa kia sẽ gắn liền với mệnh khổ.
“ Chủ Nhân! Người đã cứ ta! Cũng như đã cứu Tiểu Vận một mạng, cứu cả nhà nhà ta!” Hà Tiểu Vận vẫn kiên cường với ý niệm của mình.
“ thôi được rồi! tạm thời Hạ Di cứ đi cùng bọn ta là được! nhưng đừng có gọi ta là chủ nhân! Như thế khó nghe lắm! gọi công tử la được!” Phàm Long lòng đã có một chút ý đồ đen tối.
Từ trước tới giờ hắn vẫn chưa được cảm nhận cảm giác được gọi là công tử là như thề nào. Thậm chí hắn còn nghỉ đến tràn cảnh Hà Tiểu Hạ trên người không một mảnh vải che thân vào trong phòng tắm tắm cho hắn.