Tối Cường Cuồng Dâm Đại Đế

Chương 8: Chiến Tứ Dực Biên Bức.

Chương 8: Chiến Tứ Dực Biên Bức.

Tứ Dực Biên Bức là một loại yêu thú cấp ba cực kỳ cường đại, sức chiến đấu của nó tương đương với một Trúc Cơ trung kỳ, không thể khinh thường một chút nào được.

Vì chưa đột phá Trúc Cơ thế nên Trần Minh Ngọc không có khả năng sinh ra thần thức, mà con dơi này công kích lợi hại nhất của nó là dùng thần thức chấn khóa nạn nhân của nó.

Dường như trong bóng đêm nó là vô địch trong cùng cấp, ngay cả tu sĩ trúc cơ trung khi khi thấy nó cũng tránh đường.

Bốn chiếc cánh lớn không ngừng phát ra những âm thanh quái lạ làm không thể nào tập trung tinh thần được. Trần Minh Nguyệt biết rõ hôm nay này gặp phải đối thủ khó chơi rồi.

[Lăng Ba Kiếm Pháp] không ngừng vung vẫy trong không gian tĩnh mịch, từng đạo lam quang không ngừng lóe lên.

“ Grao! Rit!” âm thanh rợn người của con dơi lớn không ngừng vang lên, vang xa khắp hang động. bên ngoài Trần Linh Nhi thì ôm đầu gào khóc, nàng chỉ là một cái tiểu cô nương tu vi mới đột phát luyện khí tầng 5 mà thôi, không có khả năng chống trả lại xung kích thần thức của con dơi.

Bên trong Trần Minh Nguyệt không ngừng vung vẫy kiếm quang muốn làm trọng thương con dơi lớn kia, thế nhưng vũ kỹ của nàng không hề có tác dụng với nó.

“ Phốc!” bất ngờ một âm thanh xé gió vang lên, một đao mang xé không khí mà tới, Trần Minh Nguyệt nhất thời không thể tránh né được, một dòng tiên huyết bắn ra, ngực nàng đã nhuốm múa.

“ Bên kia!” nàng thét lên, bất ngờ bàn tay phải vung lên, một vật hình chiếc ấn quăng ra Phiên Thiên Ấn một cái pháp bảo trung phẩm.

Phiên Thiên Ấn vừa quăng ra một làn hào quang màu vàng đất bắn mạnh về phía bên kia, nhất thời một tiếng va chạm mạnh vang lên.

“ Ầm!” cái ấn nhỏ băng lòng bàn tay bất ngờ hóa to bằng một một chiếc xe tăng đập thật mạnh.

Linh lực hệ thổ bàng bạc khắp không trung.

Trần Minh Nguyệt mặt kệ vết thương trên ngực đang rỉ máu, tay phải vận dụng sát chiêu [Thủy Ảnh Kiếm] từng đợt kiếm ảnh tuông trào chém tới tấp lên một cánh Tứ Dực Biên Bức.

“ một kiếm, hai kiếm, ba kiếm…. bảy kiếm” ánh kiếm như thủy triều chém tới. đó là cực hạn của nàng [ Thủy Ảnh Kiếm] cực hạn của nó là 9 kiếm, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, là một vũ kỹ huyền cấp trung phẩm.

Từng ánh kiếm chém lên vết thương chồng chất vết thương, nhất thời một bên cánh Tứ Dực Biên bức máu tươi loang lỗ. nó gào thét cực kỳ tức giận.

Bốn cánh da không ngừng vỗ mạnh, tường luồng đao phong bay tới, dường như muốn dùng công kích thật mạnh để tự giải vây bản thân.

Trần Minh Nguyệt bộ pháp lóe lên, thân ảnh nàng liền lệch sang một bên, thế nhưng vận may không có hé môi với nàng, một phong nhận đã rách đùi nàng ra, vết thương sâu hoắm có thể nhìn thấy xương trắng bên trong.

Nàng không nhịn được mà hét lên một tiếng thảm thiết, vết thương không chí mạng, thế nhưng lại ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức chiến đấu của nàng.

Nhanh chóng ăn một viên liệu thương đan, nhất thời vết thương ngừng chảy máu, nhưng linh lực trong liệu thương đan không đủ cho nàng trong thời gian ngắn phục hồi lại sức chiến đấu.

Không để nàng nghĩ ngơi một chút nào, Tứ Dực Biên Bức đã thoát khỏi Phiên Thiên Ân lướt nhanh mà nới, cái miệng rộng há ra để lộ bốn chiếc răng nanh ngọn hoắc bốc ra hơi thơi hôi thối.

“ Chết Đi!” đối mặt với hiểm cảnh, Trần Minh Nguyệt không hề run sợ, bất chợ trong tày nàng xuất hiện hai tấm linh phù

“ Ầm!” tiếng nổ lại vang lên, hai tấm Hỏa Cầu Phù được kích hoạt,ngọn lửa gào thét mà tàn phá xung quanh. Nhiệt lượng tiết ra cực kỳ kinh người, nó có thể hòa tan được đã sắt thép.

Hai tấm hỏa cầu phù chính là đòn sát chiêu cuối cùng của nàng, vì có được hai tấm linh phù này nàng phải trả một cái giá khá đắt, nhưng uy lực cũa nó mang lại thì không hề tầm thường chút nào. Mỗi một tấm linh phù có thể đánh ra một đòn tương đương vơi một kích của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.

Tiềng hét thảm vang lên, nhất thời đá vụn từ trên trần hang rơi xuống, đại địa chấn động. nhìn từng tảng đá lớn rơi xuống thân hình to lớn Tứ Dực Biên Bức, Trần Minh Nguyệt khẽ thở một hơi.

Ăn ngay hai kích của có lực lượng tương đương tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thì con dơi hế 8 9 phần đã chết.

Nàng đang định phục dụng thêm đan được đã tọa trị thương, thì bên trong đống đất đá kia, bất chợt phát ra những dị động, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt không còn một giọt máu. Nàng hiện tại đã không có khả năng chống cự nữa rồi, linh lực tiêu hao chưa phục hồi, vết thương chồng chất vết thương.

Trên đôi mắt lúc nãy đã ướt đẫm, hai giọt lệ lăn dài trên má, nàng cảm nhận được khi tức tử vong ập đến.

“ có ai đó, hãy giúp ta, ta nguyện ý lấy thân báo đáo!” nàng thủ thỉ xem như đậy là nguyện vọng cuối cùng của đời nàng.

Tứ Dực Biên Bức vùng dậy trong đống đá to lớn, từng khối đá to rơi xuống lăn lông lốc, toàn thân nó đã chảy đầy máu tươi vết thương chồng chất, bốn cái cánh khổng lồ bị rách tươm cháy khét.

Nó đã không còn khả năng bay lượn, thế nhưng nó vẫn còn có thể di chuyển trên mặt đát được, đôi mắt đỏ ngòm, tràn đầy sát khí, cái miệng rộng đỏ thẩm như chậu máu không ngừng gào thét, dường như nó muốn tự mình ăn tươi nuốc sống nhân loại yếu đuối kia

Nó dùng bốn cành bò từng bước, từng tiếng kẽo kẹt vang lên giống như quỷ đòi mạng. Trần Minh Nguyệt trơ mắt nhìn con yêu thú đang từng bước đi tới, thân hình nàng căng cứng không thể di chuyện được.

Bất chợt từ phương xa một mũi tên xé phá không khí.

“ Phốc!” mũi tên ghim thẳng vào hốc mắt con dơi, dường như mũi tên không có điểm dừng trực tiếp xuyên phá từ hốc mắt tới tận miệng.

“Rống!” Tứ Dực Biên Bức không ngờ mình lại bị đánh lén nó gào thét, nhìn về hướng có mũi tên bay ra.

Trong không gian u tối, nó có thể nhìn thấu được tất cả, thế nhưng lần này lại không thấy gì cả, nó gào thét, xuông thẳng ra cửa hang.

“ không ổn! Tiểu Linh!” Trần Minh Nguyệt gào lên.

Nhưng con dơi lớn làm gì còn để ý tới con rệp đang gào thét, nó xông thẳng tới.

“ Sưu!” Âm thanh bén nhọn vang lên, mũi tên dường như có linh tính, một mũi tên xuyên thẳng cổ họng Tứ Dực Biên Bức.

Nó chỉ rống lên một tiếng thật dài, máu tươi ầm ầm phun ra từ trong lỗ thủng. thân hình to lớn độ ập xuống đất, máu tươi chảy thành một vũng lớn.

Phàm Long từ từ ngoi lên trên mặt nước, thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải che thân, nhưng giờ phút này hắn không có tâm trạng để ý đến chuyện đó.

Hắn vẩn vô cùng thận trọng quan sát tình hình.

“ Ký chủ! Nó vẫn còn sống, nó đang đợi ký chú đến một kích nhất mạng !” Tiểu Mỹ nhỏ giọng nhắc nhở.

Nghe Tiểu Mỹ nhắc nhở, Phàm Long nhất thời cảm giác nơi này sinh sống thật khó, hai mũi tên đều chí mạng, vậy mà con dơi lớn kia vẫn còn sống, sức sống cực kỳ cường đại.

Phàm Long cũng không có đo tới mà liên tiếp bắn ra 5 mũi tên Xuyên Vân Tiễn. mũi tên linh lực xuyên phá thân thể Tứ Dực Biên Bức.

“ Đinh! Ký chủ tiêu diệt yêu thú cấp ba Tứ Dực Biên Bức.

“ Đinh! Ký chủ nhận được 30 điểm tích lũy!”

Âm thanh hệ thống vang lên.

“ Đinh! Nhiệm vụ Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân hoàn thành!”

“ ký chủ nhận được thần bí công pháp x1.

“ Ký chủ nhận được danh hiệu Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân”

Danh hiệu Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân có hiệu quả tăng 30 điểm hảo cảm với tất cả sinh vật thuộc nữ tính.

…………………………………………..

Phàm Long không ngừng truy đuổi theo con Diêu Long Ngư kia, vào được bên trong hang động ẩn sâu dưới lòng hồ. hắn vô cùng ngạc nhiên với thiên địa kỳ bí này. Hắn tin chắc bên trong chính là hang ổ của Diêu Long Ngư.

Hắn vừa định ngoi lên mặt nước để tìm Long Tinh, thì bất chợt âm thanh chiến đếu bên trong hang động vang lên, từ xa hắn cũng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí không ngừng chấn động nơi đó, hẳn là một trận ác chiến.

Không biết làm như thế nào bất chợt âm thanh hệ thống vang lên ban bố nhiệm vụ cho hắn.

“Đinh! Là cường giả đỉnh cao sau này, là chúa tể của vạn giới, Ký chủ phải có trách nhiệm anh hùng gặp người khó phải vây.

Nhiệm vụ tường tình: phía trước có một vị tu sĩ đang nguy cơ đến tính mạng ký chủ phải cứu sống tu sĩ kia.

Nhiệm vụ hoàn thành nhận được: công pháp thần bí x1, danh hiệu Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân.

Nhiệm vụ thất bại: Ký chủ xong đời! đường đường là cường giả chúa tể vạn giới lại đánh không lại một con yêu thú cấp thấp, thật là mất mặt không đáng sống trên đời.

Khi nhận được cái nhiệm vụ cưỡng chế này, Phàm Long nhất thời im lặng, “giao nhiệm vụ được rồi, sao còn phải mắng xéo hắn chứ.”

Nói thì nói vậy thôi, Hắn đã nhìn thấy vị tiểu mỹ nhân tối ngày hôm qua, lúc này nàng đã không còn một chút sôi động tinh ranh nữa, mà thay vào đó chính là nỗi khϊếp sợ kinh hoàng.

Mà chiến đấu bên trong hang sâu lại ngày càng kịch liệt, Phàm Long quyết định cho dù không có cái nhiệm vụ kia hắn cũng sẽ cứu hai nàng.

Nhất thời sâu bên trong hang ánh lửa nổi lên, âm thanh chấn động cực mạnh, cả hang động rung chuyển. Đó cũng là kích cuối cùng của Trần Minh Nguyệt.

Ngay lúc căn thẳng đến ngạt thở, Phàm Long nhất thời bắn ra mũi tên Xuyên Vân Tiễn. Xuyên Vân Tiễn không gì mà không thể phá, mũi lên ngưng tụ bằng linh lực có thể xuyên thấu tất cả.

Mũi tên cực kỳ uy lực, thế nhưng không phải là vô hạn, với trình độ tu chân gà mờ như hắn chỉ có thể bắn ra tối đa bảy mũi tên mà thôi.

Nhưng rất may con dơi lớn kia đã bị trọng thương, đang vào trong giai đoạn suy yếu khó mà tránh né được, nó giống như một cái bia sống cho Phàm Long thử skill thôi.