Hệ Thống Dâm Hùng

Chương 15: Thấy Hiền Mà Bắt Nạt ?

꧁༺†༻꧂

--------------------------

Tiếng nhạc sập sình như vào bar.

Thế Anh như muốn tức điên lên.

Cái đàm người này não úng nước hết hay sao. Tình trạng nào rồi mà còn rỗi hơi như vậy.

Phong Vũ chỉ khẽ nhếch mép cười

- Tự ắt có người đi dẹp thôi...chúng ta cũng phải có 1 buổi liên hoan chứ nhỉ...

Thế Anh nhìn hắn cười gian.

- Cho thêm mồi lửa cũng tốt...

Hắn lấy cái balo cố ý nhét đầy đồ ăn cùng nước vào trong, để 1 chỗ dễ nhìn thấy nhất, trên bàn cũng lấy ra không ít thực phẩm.

- Nào...làm bữa cũng được....

Hồng Hà cũng khẽ để hé cửa không khóa.

Chỉ cần nhìn qua độ phóng túng của 4 người ắt nhanh thôi sẽ có kịch hay.

1 người " bị thương " như Phong Vũ cũng được hưởng dụng không ít món ngon.

Thế Anh chớp mắt khẽ cười cười...

- Người đến là ?

- Tên thiếu úy, cơ mà cũng không có xúc động được như thằng đầu đinh.

- Ồ, sắp tới liệu cua sẽ chiếm vỏ của ốc ?

Phong Vũ lấy ra 1 khẩu Barrett cùng 1 thanh Katana đưa cho 2 người Thế Anh cùng Hồng Hà.

- Từ từ trải nghiệm, bây giờ chưa vội.

Phong Vũ nhắc nhở.

2 người cũng thu lấy vũ khí cho mình.

Sau đó không lâu thì cũng im lặng trở lại.

Đúng như dự đoán của hắn.

Mà người đi dẹp loạn, chính là 2 nữ trung úy kia.

Tầm quan trọng của quân đội bây giờ cao hơn lúc nào hết.

Thế nên 1 đám thường dân vẫn là phải nghe lời một chút.

Lại thêm, những chuyện có ảnh hưởng tới tính mạng thì bọn chúng chắc chắn sẽ không làm.

1 ngày...

2 ngày....

Đến ngày thứ 3....

Cuối cùng cũng không chịu được, đám người mò lên tầng của 4 người bọn hắn.

Nhìn đống vỏ thực phẩm rơi vãi rất nhiều khiến cả đám đều như được thêm kích phát hết cỡ.

- Mấy người có nhiều đồ ăn như vậy tại sao không chia cho chúng tôi ?

1 người không nhịn được mà gào lớn.

- Tại sao ?

Thế Anh hỏi.

Gã châm 1 điếu thuốc, thở ra 1 hơi.

- Chỗ chúng tôi còn có người bị thương, cần phải chăm sóc đặc biệt ...

Thế Anh nhấn mạnh từ chăm sóc đặc biệt, bên kia Phong Vũ cũng ho lên sặc sụa, ra dáng 1 người ốm bệnh rất nặng.

- Nhưng 1 mình hắn ta cũng không nuốt hết cái chỗ đó được.

Một nữ nhân điêu ngoa khác đứng ra, chỉ vào đống vỏ thực phẩm trên bàn.

- Người ốm ăn nhiều chút thì sao, chúng tôi ra ngoài kiếm lấy đồ ăn cho cậu ta thì có vấn đề gì à ?

- Hừ, chẳng phải những lúc khó khăn cần phảo quan tâm lẫn nhau hay sao ?...

Thế Anh khóe miệng khẽ vểnh.

" Thích nói lí, lão tử chiều các ngươi "

- Chúng ta có 2 người khỏe mạnh một chút, 2 người bọn họ 1 nữ tử yếu đuối, 1 người thương nặng, làm sao dám để ra ngoài. Chúng ta 2 người liều mạng ra ngoài mang về thực phẩm cho 4 người , cũng tính là hết sức quan tâm lẫn nhau rồi.Các ngươi 1 đám đông như vậy, không làm mà đòi có ăn ? Chúng ta không phải siêu nhân !

- Trung úy ,các cô nói gì đi...

Mấy người giục mấy người quân nhân.

Bọn họ cũng đều rất khó xử, tình lí đều thua, cái nghĩa không bỏ được.

Thành ra 2 người trung úy cũng không thể nói gì .

1 người nhìn thấy cái balo chất đầy thực phẩm thì xồng xộc vào định cuỗm lấy, Thế Anh liền ném đến chiếu rìu găm quai balo vào tường, mém chút trúng bàn tay của tên đó.

- Ăn cướp trắng trợn!

Thế Anh chửi xuống 1 câu khiến cả đám không còn chút thể diện nào. Nhưng có mấy kẻ, vốn chẳng có chút thể diện nào rồi.

- Để đó cho bọn họ đi...

1 người trung úy nói,nhưng lần này bọn họ nghe sao ?

- Mấy người không giúp được gì thì chúng tôi tự làm...

Thằng lùn ra mặt, giật cái balo rồi đi ra ngoài.

Kéo theo 1 đám người, trong phòng chỉ còn 4 người bọn hắn cùng 5 người quân nhân kia.

- Thực sự xin lỗi !!!

Người trung úy tóc đỏ lửa nghiêm chỉnh , cúi đầu xin lỗi.

- Các người muốn gì ?

Thế Anh khoanh tay đứng nhìn.

- Có thể cho chúng tôi....mượn ...một chút thực phẩm được không, nhất định sẽ hoàn lại đủ cho mọi người.

- Lí do ?

- Chẳng phải có rất nhiều hay sao, cho chúng tôi 1 ít không được à !!!

1 người thiếu úy đằng sau không nhịn được .

- Trọng Hùng, im lặng!!!

Người trung úy thét lên

- 1 lũ như nhau, có phải nếu không cho các người lại tới cướp hay không, xin lỗi, nhưng vừa rồi là túi cuối cùng rồi...

Thế Anh cười khẩy.

- Mà có còn...cũng không muốn cho mấy người !!!

...

To tiếng cãi vã 1 ngày trời cũng lắng lại, bất quá chuyện đâu chỉ có như vậy.

Mấy người bọn hắn vẫn ăn không ngồi rồi , lương thực thực phẩm ở trong phòng lấy ra. Xa hoa 1 cách khiến người ta phát thèm.

Chỗ thực phẩm trong balo rồi cũng hết.

Đám người kia ngựa quen đường cũ, tìm tới cướp đồ.

Cơ mà lần này, bọn chúng có tới thì không có đường về rồi.

- Sao hả, lại muốn tới cướp đồ sao ?

Thế Anh lau lau cây rìu.

Lần này không có 5 người quân nhân kia. Cũng coi như bọn họ còn biết phải trái.

Mà đứng đầu, là nhóm trọc lùn rồi.

Gã trọc lùn đi tới, hất hất mấy cái vỏ mới trên nền nhà, nhếch mép cười khỉnh.

- Tụi bay thích ngoan ngoãn tự giao nộp hay để lão tử tự lấy ?

- Dựa vào ngươi ???

Hồng Hà khẽ cười, thanh Katana sắc bén tuốt khỏi vỏ được nàng vuốt nhẹ lưỡi kiếm sắc bén.

- Lão đại, ta thấy mấy mĩ nhân ở đây cũng được, hay là....

Chưa kịp nói hết câu, thằng béo cùng đầu đinh đã bị " người ốm " Phong Vũ nhấn dính vào tường.

Thế Anh ngạc nhiên , Phong Vũ lại mạnh thêm 1 tầng rồi.

- Dám động vào anh em tao !!!

Trọc lùn gầm lên định lao tới, cơm mà gã không còn cảm giác ở 3 chân nữa rồi...

- Biểu hiện của chúng mày quá tệ, định chơi với tụi bây nhưng tiếc là chúng mày diễn tệ quá, phụ lòng bọn ta mất rồi.

Phong Vũ nhẹ nhàng tới ghế sofa ngồi xuống.

Trọc lùn nhìn xuống, chỉ thấy máu tứa ra, 2 chân cùng chân giữa ngã ra để cục thịt rơi xuống. Trọc lùn hét thảm.

- Có chuyện gì vậy....

Đúng lúc mấy người quân nhân kia trở lại mang theo thực phẩm .

Bọn họ nhìn trọc lùn quằn quại trên đất, 2 tên như dính vào tường, Phong Vũ ngồi trên sofa nhìn đám người phía sau mình.

Hắn chỉ liếc mắt qua khiến 5 người như gặp phải bão tuyết, chân tay khẽ hơi run lên, sống lưng lạnh toát.

- Bọn họ muốn tới chỗ chúng ta kiếm chút đồ ăn...

Thế Anh liếc mắt như nhìn đám người sắp chết.

- Phải không ?

Người trung úy tóc nâu quay lại nghiêm mặt nhìn đám người kia.Ai ai cũng tránh mắt nàng ta.

- Sao lại không dám nhận rồi ? Không phải mấy người hay nhìn ta lắm sao, đừng tưởng các ngươi nghĩ cái gì chúng ta không biết, không phải lần này bị vặt đầu, lần sau hẳn sẽ mặc định tới tìm chúng ta đòi nợ chứ ?

Phong Vũ quét mắt 1 lượt như Diêm Vương soát sổ tử.

- Không phải cậy đông sao, ừm, ta yếu nhất này, thích thì nhào vô kiếm cơm...

Mịa, nói gì chứ, 2 vừa tay không ấn đầu 2 tên kia vào tường bê tông, làm gì có ai dám đứng ra..

꧁༺†༻꧂