꧁༺†༻꧂
--------------------------
Mặc dù cố đi nhanh nhất, nhưng hắn vẫn mất 1 ngày 1 đêm để ra đến Hà Nội.
Những nơi đi qua cũng đều hoang vắng tan tác, lâu lâu lại bắt gặp những bóng ảnh dật dờ, lết thết trên đường.
Những khu chung cư, công sở đông người hắn đều tìm cách né qua.
Hắn chỉ nhớ nhà Đình Thế Anh từng nói ở đường Trần Duy Hưng nhưng không nhớ rõ vị trí ở chỗ nào.
Thu lại chiếc xe vào vòng không gian, hắn chậm dãi đi trên đường.
Giác quan sẵn được tăng cường lại thêm hỗ trợ từ bộ giáp giúp cho hắn tìm người.
Hắn gọi kết nối cho Thế Anh .
Cuối cùng cũng bắt máy,góc tối, im lặng lạ thường, đôi khi nghe như tiếng khè khè bên tai.
Hắn cũng im lặng, định vị mở ra, ngôi nhà phía cuối con đường.
Phong Vũ phi như bay đến ngôi nhà.
Cửa chính mở toang...
1 nữ nhân mặc váy ngủ vải ren đen xuyên thấu không mặc nội y đã chết nằm cách cầu thang không xa.Trên ngực còn có 1 vết cắn.
Mới chết không lâu.
Trên phòng có tiếng lịch kịch cùng khù khè .
Hắn men theo cầu thang, chậm rãi đi lên, nhẹ nhàng từng bước chân.
Trong phòng có 1 con zombie gần sát cửa.
Phong Vũ nắm lấy tay nắm cửa dẩy mạnh vào trong.
Hắn dồn lực ép vào cánh cửa đè con zombie bẹp nép dính vào sát tường
- Thế Anh, mày có đó không !!!
Phong Vũ gọi.
- Phong Vũ, là mày hả...
Đến bây giờ hắn mới nghe thanh âm của thằng bạn thì thở phào.
- Con lợn, ra ngoài mau không chết bây giờ !!!
Phong Vũ chửi, hắn vẫn chèn cánh cửa.
Cửa tủ mở ra để Thế Anh với bộ quần áo ngủ heo hồng chạy ra.
Chiếc mũ bảo hộ thu lại để cho Thế Anh nhìn mặt thằng bạn.
- Sau lưng , cầm lấy 1 khẩu.
Thế Anh luống cuống .
- Mẹ nó, mày bình tĩnh chút xem nào !!!
Phong Vũ chửi.
Thế Anh giật mình cái , nhẹ nhàng lấy khẩu M4A1 xuống.
- Ok rồi...
Thế Anh lùi ra canh phía dưới cửa .
Phong Vũ kéo lại cánh cửa cái rầm, khóa luôn vào.
- Mẹ tao đâu ?
- Cô đi rồi...
Hắn nhìn xuống phía dưới cầu thang.
Thế Anh choáng váng.
Phong Vũ đập cái bốp vào đầu thằng này.
- Không phải lúc....
Phong Vũ kéo Thế Anh ra ngoài.
Hắn kiếm 1 can xăng đưa vào tay thằng bạn.
- Cha mẹ mày, tự mày hỏa táng, giữ mạng cho tốt thì cô chú mới vui... làm lẹ !!!
Phong Vũ giục.
- Ừ...
Thế Anh chỉ Ừ 1 tiếng, nhưng hắn biết, cảm xúc của người bạn đã ẩn giấu đi rất nhiều, để bên ngoài là 1 vẻ lạnh lùng của 1 thằng cũng từng là lính đặc nhiệm
Thế Anh mở chai xăng, tưới nó vào căn nhà, bế thi thể mẹ nó nằm lên lại giường, rồi quay người, mồi lửa thả xuống.
Ngọn lửa bốc cao ngun ngút.
Thế Anh tháo ống giảm thanh, súng chỉ thiên sấy 1 loạt đạn.
- Đi thôi !!!
Thế Anh nhắm mắt vào rồi như nuốt xuống nỗi buồn trong lòng.
- Đi !!!
Chỉ 1 câu ngắn gọn.
" Mạnh mẽ lên mầy " Phong Vũ thở dài. Dẫn dường rút lui ra khỏi khu vực đường Trần Duy Hưng.
...
Trên 1 tòa cao ốc...
1 thanh niên giáp đen cùng 1 quần áo heo hồng dựa nhau mà nghỉ ngơi.
Ném cho Thế Anh 1 chai nước lọc đợi gã 1 hơi nốc sạch.
- Tưởng chỉ có trên điện ảnh, ai dè cũng có ngày này ah...
Thế Anh chỉnh lại ống giảm thanh cho khẩu M4A1
- Hừ hừ, còn tưởng tiểu tử ngươi chết rồi...
Phong Vũ ném cho Thế Anh 1 cái vòng tay không gian.
Thế Anh bắt lấy, cười khẩy châm biếm.
- Tậu đâu ra cái vòng này, khai lẹ không ông tố cáo cho vô tù chơi chơi...À mà thôi...hẳn là bà dì cực phẩm của mị rồi...ghen tị à nha....
- Hừ, không dùng thì đưa đây...
- Ah, làm gì căng, bình tĩnh nào người anh em, ta dùng, ta dùng, đòi lại ? Muộn rồi...Cơ mà nghe nói cái vòng này mới sản xuất nhỏ cho quân đội mà, số lượng không nhiều...
- Ừm, thế nên biết làm gì rồi đấy, nhất là cái thời buổi này...
- Hehe, cướp đồ của ta mà dễ vậy á...
Thế Anh đeo nó vào tay, kiểm tra thử bên trong, chỉ vài phút mà miệng O mồm A ngoác ra nhét vừa quả dưa gang.
Gã lại nhìn xuống bộ giáp hắn đang mặc.
- Giờ thì đéo có đâu, bữa nào ta lấy cho 1 bộ...
- Thế chứ, anh em tốt... Giờ sao mầy, ta thấy nhu yếu phẩm có không ít nha...
- Không ít nhưng không phải vô tận... còn cả vụ làm sao để ngươi tiến hóa nữa...
- Như trong phim luôn ấy hả, ngầu lòi còn gì nữa...
Thế Anh cười khanh khách mộng mơ.
- Trên phim đéo phải đời thực nha.... À cho cái này...
Hắn lấy ra 1 khẩu súng ngắm được trang bị đầy đủ đưa cho Thế Anh.
Gã chỉ nhìn hắn như muốn nói đồ ngon đéo lôi ra sớm.
Cơ mà khẩu súng đó là hắn vừa mới đổi từ cửa hàng hệ thống qua điểm thành tích. Vì hắn vẫn là Binh Nhì nên giới hạn vũ khí chỉ có vậy.
- Êy cu, 2km hướng 8 giờ có 1 đám người kìa, hình như đang bị lùa...
Thế Anh thử súng phát hiện ra người bị nạn.
Hắn cũng nhìn về phía đó, có thể thấy được 7 người đầy đủ thành phần già trẻ nam nữ bé sơ sinh.
- Yểm trợ cho ta được không?
- Oke bạn ơi... ném đạn đây đã, chết con nhà người ta giờ....
Phong Vũ cũng lấy ra đưa cho Thế Anh không ít đạn dược, gã nhồi đạn vào băng, áp mắt vào kính ngắm mà nã đạn.
- Đi lẹ coi , chết con nhà người ta giờ....
Thế Anh đuổi hắn.
- Cẩn thận đấy ...tml
Thế Anh xua xua tay.
Phong Vũ đi xuống dưới, lấy moto ra theo hướng vừa nói mà phi tới.
꧁༺†༻꧂