(Review) Cô bé Hà Nội

Chương 17

Chương 17
7/5/2015

Chào buổi tối các thím phát hị hị .Trước khi type e cũng xin cảm ơn ý kiến của các bác về chuyện của e với Nhung

Quote:

thím có bao h nghĩ lúc chia tay là thím vẫn còn tình cảm với N, và biết đâu ở bên Nhung thêm 1 thời gian thì thims yêu N thật sự ko? và thím với N như bay h lý do hoàn cảnh chỉ 1 phần còn phần còn lại là do thím yếu đuối, ko dám đối diện và vượt qua quá khứ ko ?

cmt của thím này làm e cũng suy nghĩ khá nhiều, e và Nhung từng yêu nhau gần 1 năm rồi, khoảng thời gian khá dài để e biết tình cảm của e dành cho Nhung như thế nào. Còn nói e yếu đuối e xin nhận, e là đứa sống thiên về tình cảm hơn lý trí, quá khứ của e nó quá sâu đậm e bị hình ảnh của Hạnh ám ảnh quá nhiều nên chuyện của e và Nhung mới khó dứt được. Em sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa chuyện này không để Nhung khổ thêm nữa. THANK các thím nhiều

Như mn biết rồi đấy giờ e toàn ở phòng ngồi máy tính gõ gõ xóa xóa rồi ăn với ngủ chả có việc gì hết. Mấy đứa cùng dãy cũng đi học cả, thấy 2 e Phương Duyên khoe là học hết tuần này, tuần sau ở nhà ôn thi hờ hờ zậy là có cạ chém gió. Con e e chưa hỏi mà chắc cũng thế thôi hè là mùa thi mờ. Nhung sáng nay đi học sớm e chưa biết Nhung thế nào, e tận 8h mới dậy lúc đấy cả dãy còn mỗi mình e . Cơ mà đi học bình thường được thì chắc Nhung không sao mong là thế

9h ăn sáng no nê e lên mạng đọc chút tin tức, mấy ngày bận làm báo cáo e mù tịt luôn. Vào 24h đập ngay vào mắt tin “diễn viên Duy Nhân…” đọc mà đau lòng quá, cuộc sống luôn vậy đang yên lành bỗng dưng tai họa ở đâu ập đến cướp đi của mình những thứ quý giá nhất. Sao ông trời không cho mấy thằng đầu đường xó chợ sống bất cần đời kia nó ngỏm củ tỏi đi, mà toàn lấy đi người tốt vậy. Ngẫm cái câu gì gì mà “cuộc sống luôn bất công, và bạn phải chấp nhận nó” của ai đấy thấy đúng thật. Tự nhiên nhìn lại mình “bất công vãi … đẹp trai menly súng ông đạn dược đầy đủ thế này mà vẫn FA, đ..ch m.. đời”

Ngắm destkop lau bàn phím đến hơn 10h con e mò về mặt mũi tươi tỉnh cười cười như con dở, mợ dạo này học hành về sớm thế trốn học à

– học về sớm thế m ? – hỏi mắt vẫn hóng cái máy tính

– e hoc 3 tiết thôi mà sắp thi rồi nên e còn học có 2 môn nữa là xong – nó với tay lấy cốc nước

– ờ sắp thi mà tối nào t cũng thấy m ngồi chơi bài với mấy đứa, học lại t mách mẹ cho m chết – e quay ra lườm nó

– xì, a không phải dặn e học thế nào e biết chứ, mà sao a tháo hết băng ra vậy – nó nheo mắt nhìn chằm chằm tay e

Chuyện là lúc sáng e ngủ dậy chả biết đêm qua nằm kiểu gì mấy cái băng nó trôi linh tinh cả, nhìn ngứa mắt e lột hết ra. Mợ chỗ xước nó chảy mủ dính làm dính băng vào thịt kéo nó ra mà muốn chảy cmn nước mắt

– sáng ngày a dậy nó chạy linh tinh a tháo hết ra rồi, mà để thế này cho khỏi bí băng lại làm gì cách nhách

– ơ, a không bằng vào nhỡ nhiễm trùng thì sao, để đấy tí e băng lại cho

– thôi khỏi có xước tí da thôi mà m làm như t bị rách thịt không bằng,mà tí m đi chợ ăn cơm sớm đi

– rồi nó mà nhiễm trùng a đừng kêu nhá – nó hừ mũi

– kệ t, m đi chợ đi t cắm cơm cho

– e thay quần áo đã, trời thì nóng e vừa về xong, để e nghỉ tí đã chứ – nó hậm hực cầm quần áo vào toilet

– ờ thì t cứ nói thế – e lấm lét sợ nó cú lên thì nhịn đói

– à quên, tí nữa Ngọc Anh đến nhà mình chơi đấy, ăn cơm ở đây luôn – nó nói vọng ra

Oài đã bảo không cần đến rồi mà, nắng nôi thế này bắt tội e ghê. E không lo chuyện Nhung về nhìn thấy e ấy đơn giản hiện tại e và Ngọc Anh chỉ là quan hệ bạn bè với lại Ngọc Anh là bạn cùng lớp con e e đến chơi là chuyện bình thường, thây kệ

– ừ… – e đáp lọt thỏm

Con e mở cửa đi ra tay cầm khăn lau mặt, e e ăn mặc không sεメy cầu kì, ở nhà nó chuyên quần ngố áo thun, thi thoảng khoác bộ đồng phục mấy CLB nước anh, hôm nay nó chơi bộ MU

– biết nó đến chơi sao a tỉnh bơ vậy, e tưởng a thích Ngọc Anh – nó nhìn e cười khẩy

– vớ vẩn, ai bảo m thế

– thôi a không phải chối, còn mua tặng bạn ý vỏ ốc cơ mà he he

Đậu xanh, nó lại moi thông tin e ấy rồi

– ờ thì Ngọc Anh bảo a mua hộ nên a mua thôi có gì đâu – e lảng mặt ra ngoài cửa tránh để nó biết e nói dối

– xì, thích thì bảo là thích đi còn lắm chuyện, a biết thừa Ngọc Anh cũng có tình cảm với a còn gì, bạn ý xinh xắn dễ thương lại còn là người Hà Nội a còn chê gì nữa – nó trề môi

– Vâng, thì làm sao ?

– a có biết ở trường e biết bao nhiêu a đẹp trai nhà giàu tán tỉnh tặng hoa tặng quà Ngọc Anh mà bạn ý vẫn từ chối không, a được lọt vào mắt xanh của bạn ý là quá sướиɠ rồi còn gì, bày vẽ, xì

– ờ…ờ, còn m thì sao cũng chả khối thằng xin chết đấy thê, ngồi đấy mà nói t – biết thua e lật kèo lại nó ngay

Không nói phét chứ con e vậy được cái nhiều bố vác cưa phết, đợt 20-10 Noen năm ngoái với 14-2, 8-3 vừa rồi phòng e có cả đống hoa, socola gấu bông bọn nó tặng. Gộp tất cả lại cỡ phải vài m. Riêng mấy hộp socola loại xịn mỗi hộp đã vài trăm k chưa kể vài con gấu to tướng kia. Tính ra mình là a nó cũng lời phết các thím ạ hị hị. Thế mờ giờ nó vẫn FA chưa yêu thằng cờ hó nào hết, chắc không dám sợ bố mẹ e biết. Đấy nhá các bác stop hết đi nhá e không thích nhận thêm quà ké nữa đâu

– kệ e, e không thích a lo chuyện của a đi, a mà làm Ngọc Anh như chị Nhung thì a chết với e – nó chống tay gườm mắt mợ

– chuyện của t m cứ xen vào làm gì nhể cái con dở này – e quạu lại nó

– e không biết Ngọc Anh là bạn thân e, chị Nhung e coi như chị e a đối xử với chị ấy không ra gì rồi, giờ đến Ngọc Anh mà như thế nữa a đừng trách – hự xong đời e con e e nó cũng quay ra chiến lại e luôn

– rồi rồi được rồi, bớt nóng bớt nóng đi cô, đây lại đây ngồi cho mát nào – e kéo tay nó ngồi xuống ghế quay quạt lại hướng nó đành xuống nước lần thứ n zậy hự

– hứ, a nhớ đấy nhá – nó lườm phát xém da mặt

– được rồi, a nhớ rồi

“Mẹ mua cho con heo đất,

mẹ mua cho con heo đất í a í a,

ngày hôm nay em vui lắm,

cằm heo trên tay em ngắm, í à í a,

làm sao cho heo mau lớn

làm sao cho heo mau lớn í à í a.”

Con e e có điện thoại chịu cái chuông này luôn

– ơi, t đây hi – nó hí hửng

……

– ừ chờ t tí t xuống luôn

…..

– Ngọc Anh đến à – e hỏi

– vâng, thôi e đi chợ luôn đây

e type đến đây thôi nhé, mệt vãi mai e type tiếp hị hị

Con e mặc vội cái áo dài tay chạy xuống dưới nhà, chắc Ngọc Anh chở đi chợ luôn. Đúng lúc đấy 2 e phòng đầu về vẻ mặt hớn hở lắm, thấy e 2 đứa toe toe

– hello a thương binh – giọng bé Phương ass mợ ông ra tát cho tét mông giờ

– a hôm nay không lượn đường ngắm mấy e xinh xinh nữa à – đến lượt e Duyên lé chen vào

2 đứa đứng cười ngặt nghẽo e là cay lắm rồi đấy nhưng đếch làm sao được chân đang thậm thễnh chứ bình thường e bắn cho mỗi e 2 phát ướt ass rồi

– a thương binh nhưng “trung tình” chào 2 e – đùa với a à

– chung…tình… – e Phương trề môi nhấn mạnh chữ chung kéo dài chữ tình kiểu như nói nhại ấy mấy thím

Phòng e thiết kế kiểu chuồi ra ngoài chứ không thẳng hàng như 2 phòng đầu, cửa phòng e vuông góc với hàng lang sát cửa phòng Nhung, chỉ cần e mở cửa là mấy đứa nhìn thấy bàn máy tính e ngồi ngay khá bất tiện

– lại còn không à hề hề – e cười da^ʍ hí hí

2 e ngây thơ vãi các thím ạ đếch hiểu e nói gì

– ù ôi tự nhiên t thấy sởn gai ốc Duyên ạ, gió to quá vào nhà tránh gió đi b – nhóc P lườm đểu e

2 đứa vừa mở cửa vừa nhìn e cười hô hố

Kể ra xóm e có 2 con bé này khá là vui trêu chúng nó sướиɠ lắm kiểu ngây thơ vô số tội ấy hí hí cơ mà e chỉ coi như e gái thôi không có tc nam nữ gì

Ngồi máy tính lâu đau lưng mỏi mắt e lần ra hành lang đứng hóng gió, oi nóng thế nhưng thì thoảng vẫn có gió thổi qua. Cứ mỗi lần nhìn ngắm mọi thứ như thế e lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ, chuyện tình cảm học hành rồi cả chuyện sau này. Em vốn là đứa nghĩ nhiều hơn nói, lắm lúc ở lớp bọn con gái nó kêu e là thằng tự kỉ . Đứng 1 lúc thấy bóng dáng Nhung về dù cách khá xa e vẫn thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt xinh xắn của Nhung. Em lò dò vào phòng lẩn lên gác xép kệ mợ cái nóng hầm hậm đầu hè. Đúng như dự đoán, chỉ 5p sau có tiếng giày lạch xạch tiến lại cửa phòng e.

– a Đức ơi, a Đức – tiếng Nhung nhỏ nhẹ

Không thấy ai trả lời, N ghé đầu vào phòng

– anh Đức ơi

…..

Chắc các thím chửi e bảo e sao không xuống tiếp N để N gọi như vậy, thật sự lúc đấy e chả biết sao cả chỉ muốn trốn tránh N sợ N nhìn thấy bộ dạng e

Ngó 1 lúc không thấy ai Nhung về phòng, nằm trên gác xép e thở phào nhẹ nhõm cơ mà cũng đếch dám xuống nhà

Chịu trận hơn 10p nóng quá vã hết mồ hôi e mới rón rén mò xuống, phòng N đóng cửa im ỉm. Thây kệ, e vác chân lên ghế ngắm destkop tiếp chờ con e với Ngọc Anh về nấu cơm. Thấy lâu quá e vớ đt nhắn tin cho nó

– về chưa ?

– e với Ngọc Anh đang về đây rồi, a cắm cơm chưa ? – chết cha quên chưa cắm cmn cơm rồi về nó lại gầm lên

– t mới cắm rồi, về nhanh đi – e nhắn lại lấp lém

– à, a cắm thêm cả chị Nhung nữa nhé, trưa nay chị ăn cơm nhà mình đấy

Thôi xong tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cmnr

– ok

– mà a ơi, nãy chị ý có đưa đồ cho a không ?

Tạch lần 2, xong đời e rồi các thím ạ hóa ra lúc nãy Nhung gọi e để đưa đồ nấu ăn mà thế đếch nào Nhung lại sang phòng e ăn cùng nhỉ

– lúc đấy a đang đi vệ sinh, gọi không thấy ai nên Nhung chưa đưa a – chém ngay hự

– vâng, vậy a sang phòng chị ý lấy đi rồi nấu không trưa rồi

– ok

Thế là xong trời định rồi muốn tránh cũng không được, e bần thần sang gọi Nhung

– Nhung ơi

– dạ, a chờ e tí – tiếng N vọng ra

……

“lạch cạch,Xoach….”

– anh…, trời ơi tay chân anh…làm sao thế này ? – N hốt hoảng buông túi đồ ăn xuống cầm 2 tay e lo lắng

Em đoán trước được rồi nên không bỡ ngỡ mấy

– à, anh…anh bị… ngã xe ấy mà hì không sao đâu ? – e cười nhẹ trấn an N

– xước sát hết cả chân tay thế này mà a nói không sao à, e sợ lắm e sợ a… – mắt N đỏ ngầu, bờ môi bụm lại ngăn không cho dòng nước mắt trực chảy ra

– Nhung à, nhìn a nhìn a này, a vẫn bình thường mà – e nắm vai N lắc nhẹ

Nhung ngước đôi mắt ngấn lệ, 2 môi mím chặt như cố gắng chặn cơn nấc nghẹn ngào đang kéo đến

– Em…em…hức hức

Nghe tiếng N 2 con bé phòng đầu chạy ra, biết sự tình không ổn Duyên lên tiếng

– a Đức không sao đâu chị, sáng nay e thấy a ấy chạy mấy vòng cầu thanh mà – Duyên nháy nháy mắt chọc cùi chỏ vào Phương

– à…vâng đúng rồi e thấy a ý chạy khỏe lắm chị, chị đừng lo – Phương lấm liếʍ

– đấy, e thấy chưa, a không sao thật mà, a khỏe lắm 2 đứa nhỉ – e cười gian háy 2 đứa

– “vâng, chuẩn luôn hihi ” P,D đồng thanh

Nhung nín dần, người vẫn run lên nhè nhẹ

– thôi, để a xách đồ vào rồi nấu cơm đi trưa rồi – e cầm túi thức ăn kéo nhẹ Nhung vào phòng

Đúng lúc đấy con e e với Ngọc Anh về

– e chào chị Duyên chị Phương hihi – tiếng Ngọc Anh

– 2 chị hôm nay về sớm vậy ạ – đến con e

……

Không khí trở nên khá tĩnh lặng sau đó, e với Nhung đang trong bếp bày thức ăn ra nên không biết, chắc mấy chị e chào hỏi nhau thôi hị hị e có dặn tụi nó không được nói chuyện của e với Nhung cho Ngọc Anh biết rồi

– e chào a ạ, e chào chị hihi – Ngọc Anh lễ phép

Nhung đang nhặt rau, thấy Ngọc Anh N khẽ gật đầu cười, chắc có gặp nhau ngoài chợ thì phải

– ừ, sao có vài người mà mua nhiều đồ thế – e cầm khăn lau nồi cơm chuẩn bị cắm

– hihi hôm nay e là đầu bếp mà, với lại phải tẩm bổ cho a nhiều thì a mới nhanh khỏe chứ ạ – Ngọc Anh hồn nhiên cũng phải e ấy chưa biết chuyện của e với Nhung mà

Em đứng hình, chả biết nói sao thì bắt gặp ánh mắt Nhung ánh mắt buồn xa xăm

– à, ừ vất vả cho e quá – e đáp nhát gừng

– dạ, có gì đâu ạ, a khách sao ghê ý hihi –

– ừ, ừ – e ngập ngừng tim đập mạnh

Làm sao bây giờ, làm sao đây khi 1 bên là nyc vẫn đang yêu e rất nhiều 1 bên là 1 cô bé hồn nhiên ngây thơ đã chớm nở tình cảm với e. Tâm trí e như điên loạn e không muốn là 1 ai tổn thương nữa, trái tim họ yếu đuối mềm mỏng dễ vỡ lắm. Tại sao ? tại sao lại dành tình cảm cho e cho 1 thằng tồi tệ. Em muốn thoát khỏi đây chạy thật nhanh thật nhanh để thoát khỏi cái tình cảnh điên rồ này

– kìa a, a cắm cơm đi chứ, muộn rồi đó – Nhung nhắc e, đôi tay cặm cụi nhặt,và ở đâu đó trong đống rau kia có giọt nước mắt rơi hòa quyện vào nhau

Con e nãy giờ đứng nhìn hết e rồi đến Nhung rồi đến Ngọc Anh, nó biết e rất khó xử nhưng là người ngoài cuộc chẳng biết làm sao.

Em cắm dây nồi cơm vào ổ điện, không dám nhìn Nhung không dám nhìn Ngọc Anh. Ngọc Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ sán lại gần e , cầm cánh tay e lên xem xét, mặc ánh mắt Nhung nhìn nãy giờ

– A, vết xước đang liền lại rồi này a hi, công nhận sức hồi phục của a nhanh ghê hihi

– ừ, hì nhanh mà – e lắp bắp

– anh hôm nay làm sao vậy ạ, cứ ấp a ấp úng ý – Ngọc Anh chu môi nhăn trán nheo mắt lại nhìn e

– à, anh…anh

– anh Đức đang bận làm báo cáo mà e, chắc tại ngồi máy tính nhiều quá nên đau đầu đó – Nhung nói với giọng lạnh lùng cũng không nhìn e lấy 1 cái

– Thật ạ, để e xem nào – Ngọc Anh nhướn chân dơ bàn tay nhỏ bé xinh xắn dờ lên trán e rồi dờ lên trán mình, ngây thơ vậy cô bé

– không nóng mà lạ nhỉ, a bị đau đầu thật ạ – mặt cô bé như này này

– ừ ừ đúng rồi, a ngồi đánh máy từ sáng đến giờ nên hơi đau đầu tí ấy mà hì – e cười chữa cháy

– a chăm ghê hihi, vậy a ngồi nghỉ đi để e làm cho – cô bé cười kéo tay e lại giường

– thôi, chị e mình làm đi muộn rồi – con e giờ mới lên tiếng không quên lườm e 1 cái như dao cạo