(Review) Cô bé Hà Nội

Chương 15

Chương 15
– thật ạ – Ngọc Anh cúi xuống giọng lí nhí, 2 bàn tay đan vào nhau, làn tóc mái của e khẽ đung đưa trong gió như muốn che đi 2 bờ má đang ửng hồng

– ừ, thật mà, e nhìn dễ thương lắm – e bắt đầu lấy lại sự tự tin vốn có

– e cám ơn ạ – NA vẫn cúi mặt không dám nhìn e

– hì, mình đi chơi thôi, à a tặng e này – e chìa hộp quà được gói ghém cẩn thận đưa cho Ngọc Anh

– e cám ơn ạ hihi – NA cười nụ cười tỏa nắng để lộ ra chiếc răng khểnh cực duyên e đơ lần 2

– mình đi thôi a ngố

– ờ…ờ mình đi

Em chở Ngọc Anh qua Tràng Tiền vì theo e thấy kem ở đây là ngon nhất lại có tiếng nữa, e mua cho Ngọc Anh cây ốc quế còn e kem chanh. Trời nóng ăn kem là thích rồi, nhìn e ấy ăn từng tí từng tí như mèo mà dễ thương ghê, chốc chốc e liếʍ lên môi những chỗ bị dính kem. Mỗi lần như vậy tim e lại 1 lần nhanh lên 1 nhịp

– sao a cứ nhìn e vậy, mặt e có dính kem ạ – NA tròn mắt chu môi chun cái mũi nhỏ nhắn nhìn e

giật thót cả tờ rym à nhầm tim, mải ngắm e quá quên béng mất con gái có giác quan thứ 6 cực mạnh

– đâu có, nhìn e ăn hơi buồn cười thôi hì

– thế ạ – e lại ngai

– sao lại buồn cười ạ – NA nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay

– e ăn trông ngộ ngộ giống mèo ý – e trêu

– ứ phải, a trêu e ý gì

– thật mà giống lắm ý

– ứ phải, ứ chơi với a nữa, ghét – NA làm mặt giận vùng vằng bỏ ra ngoài

bỏ mợ rồi làm e ý giận rồi, chết cái tội thích đùa dai e chạy theo kéo tay NA lại

– a xin lỗi, a chỉ đùa tí thôi…mà….

Thế bất nào NA tỉnh bơ còn bụm miệng cười khúc khích, á à hóa ra e ý trêu ngược lại e các bác ạ

– dám trêu a nhá, cho chừa cái tội trêu a này, chừa này – e thọc lét vào eo NA

– a..a…a thôi e chừa rồi…tha cho e…e đi – NA vừa cười vừa chạy ra cửa TT

– thế còn muốn trêu a nữa không hả – e giơ ngón tay cười gian tiến lại gần NA

– e xin, e có nhiều máu buồn lắm hic – NA giương ánh mắt long lanh cầu xin

– he he cho chừa nhá

– xí, tại a trêu e trước ý – lại dỗi

– hì thôi a xin lỗi, lần sau a không thế nữa

– tạm tha hứ, giờ a đền e đi – con gái luôn đúng các bác ạ

– vậy đi xem phim đi, có phim mới ra hay lắm

– phim gì vậy a, nhưng e ứ xem phim kinh dị đâu sợ lắm – bắt đầu làm nũng đây

– lớn rồi còn sợ à cô bé

– lớn thì vẫn sợ chứ, e ứ xem kinh dị đâu

– thôi được rồi vậy xem hoạt hình nhé – đành phải xuống nước thôi

– dạ – mắt e sáng lên

Thế là buổi chiều hôm đấy e cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ trong cái rạp Keangnam này, còn NA thì hớn hở cười cười nói nói theo tình tiết trong phim. Thi thoảng thấy e ngủ gật NA lại “cốc” cho e 1 cái rồi lườm cháy da mặt vì cái tội mua vé xem phim để vào mắc màn ngủ . Càng tiếp xúc nhiều e càng thấy ngoài cái vẻ dịu dàng, nữ tính kia trong NA còn 1 chút gì đó tinh nghịch, trẻ con đáng yêu chứ không chảnh chọe đành hành như các cô gái tiểu thư nhà giàu khác. Chắc e là ngoại lệ.

Hết phim, hết buổi đi chơi đầu tiên với NA, chở e về mà lòng e thấy tiếc tiếc các thím ạ. Chỉ muốn được ở bên e thật lâu thật lâu để ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của e được thấy e cười e tung tăng tay trong tay đi dạo bờ hồ với mình mà không được. Thôi có lẽ để lần sau, NA phải về rồi, là con gái chẳng bố mẹ nào muốn con mình đi chơi quá lâu cả, muốn rủ e tạt vào 1 cái quán nào đó ăn tối cơ mà chẳng được. Đến nhà e rồi

– hi, cảm ơn a vì ngày hôm nay nha cả món quà nữa, e vui lắm –

– có gì đâu, e vui là được rồi, e vào nhà đi không bố mẹ mong

– dạ, a ngố về cẩn thận nhé hi

– ừ, a về nhé

Tối hôm đấy về NA có nhắn tin cho e đại loại là cảm ơn e và thích món quà lắm, e chúc e ấy ngủ ngon rồi đi ngủ sáng hôm sau còn phải đi học nữa. Lúc về phòng Nhung có hỏi e đi đâu mà không ăn cơm nhà, khá lo các bác ạ sợ e ấy biết. E chối quanh là sang nhà thằng bạn liên hoan . May mà N tin không lại rắc rối mong là mọi chuyện sẽ êm đẹp

stop hẹn các thím ngày mai nhớ

5/5/2015

Cả ngày hôm nay e được nghỉ nên dậy hơi muộn, giờ chỉ ở nhà làm báo cáo thực tập đâm ra cũng chán, thế là sắp hết cái thời sinh viên ăn chơi nhảy múa tụ tập đàn đúm đến nơi rồi. Lúc còn đang học thằng nào cũng kêu nản chán muốn ra trường thật nhanh còn đi làm kiếm tiền lấy zợ. Cơ mà đến lúc sắp hết cái dớp học sinh, sinh viên mới thấy tiếc thấy nhớ.

Sáng dậy con e đi học rồi, nó cũng ngoan cũng chăm biết nấu bữa sáng cho không thì e suốt ngày bỏ ăn. Diết cũng quen chẳng may nó không nấu chắc e lả luôn chả làm được cái gì. N giờ mới nghỉ đi làm rồi, e ấy đang bước vào học chuyên ngành khá vất vả và tốn thời gian, e là con trai còn khó mà chịu được huống hồ N là con gái. Dạo này N cũng hay sang phòng e chơi với ăn cơm chung, lắm lúc còn rủ con e e sang đấy ngủ cùng cho đỡ sợ. E thì kệ, mà con e sang đấy ngủ thì càng tốt 1 mình 1 giang sơn nó mới thoải mái. N hay sang mục đích chắc là để thân với e như trước, nhưng e toàn lấy cớ là “chiều a đi tập gym rồi e ở nhà chơi với TA nhé” “dạo này a bận làm báo cáo lắm, e ngồi nc với TA nhé” …Mỗi lần như thế ánh mắt Nhung lại xa xăm lại áng buồn. Nhờ con e cố gắng làm chị vui hay rủ chị đi đâu đó cho thoải mái, nó đều lắc đầu “e chịu, e cũng cố lắm rồi, nhưng chị ý…”. Phải làm sao đây?

Nhung học sáng, chiều lúc học lúc nghỉ. Cái kiểu học tín chỉ này chỉ làm khổ cánh sinh viên thôi, lịch học không cố định, đăng kí học thì như 1 bãi chiến trường mà mỗi đứa là 1 nước đứa nào cũng muốn thắng. À đấy Ngọc Anh từ tối qua đến giờ chưa thấy nhắn tin gì cho e hơi buồn chút, có khi nào e ấy coi e như a trai không cơ mà thấy con e bảo đợt này đang bận ôn thi bài vở nhiều hờ chắc Ngọc Anh cũng thế, bận học thôi! bận học thôi!

Con e không có nhà cả Nhung cũng không, tính sang phòng e Phương e Duyên chơi cái cho đỡ buồn. Vừa bước đến cửa thế bất nào 2 e đang ôm nhau ngủ đứa quần ngắn đứa mặc váy nằm ngáp đến con ruồi nó bâu ngay mồm cũng không biết. Con gái con nứa tối đi ngủ cửa sổ cũng không thèm chốt để ông sang ông hé cửa thấy hết thế này à, chả có lẽ ông quay clip full HD up lên mạng chết mợ 2 con quạ giờ . May a coi 2 đứa như 2 e gái chứ vớ phải mấy thím cdsht trên voz thì cả mấy nghìn thanh niên trên này đã có tài liệu để đêm tối du học Liên Xô rồi

Thôi nhìn đủ rồi, nhỏ dãi đủ cmnr về phòng lên voz chém gió phát. Tạo được cơn gió xoáy cấp 2 giật cấp cmn 3 tí nữa thì cấp tokyo hot thì con e nó về. Sướиɠ vãi nó về sớm e đỡ phải ăn quán hị hị. Vừa về nó đã càu nhàu

– a ở nhà sao không đi chợ đi, lười –

– m không thấy a đang bận đánh máy à

– bận lên voz viết linh tinh ý chứ đánh máy cái gì hứ – nó quăng ánh mắt sắc như dao cạo

– ơ hay, m toàn nói vớ vẩn a đang làm báo cáo gãy cả tay đây này – e giả vờ quay tay ơ đệt nhầm quay bả vai xoay lưng nhăn nhó

– thôi đi ông a già, a có thích e nói với chị Nhung với cả Ngọc Anh là anh viết chuyện linh tinh về 2 người không hửm – nó bật luôn

– ờ thì, thôi a thua, a đi chợ được chưa, nóng nảy là dễ ị chảy hề hề – e lại xoa đầu nó

– mất vệ sinh, cho a 15p để đi chợ nhanh, cấm lằng nhằng –

– được rồi, được rồi, chờ a tí – e nhanh tay tắt tab voz phát không nó đọc được thì khốn

– không phải tắt, e thích là đọc được ngay nhá, đi nhanh – nó chống 2 tay vào hông, làm mặt giân, chân dậm dậm lườm e

Tỉnh thế cái con quạ này

– a cấm, ở nhà cắm cơm đi – mợ lại phải xuống nước với nó

Khổ vỡi các thím ạ, để nó nắm được thóp éo làm sao được .Lững thững đi bộ ra chợ, nó gần chỗ e đi 5p là đến. Nay đi sớm nên khá thưa, thịt cá còn tươi nguyên. Đi qua hàng thịt thì “thịt chị đi em, thịt chị ngon lắm” đi qua hàng bán ví thì “bóp chị đi, bóp đi, bóp trên 50k, bóp dưới 100k bóp đi bóp đi” mợ ngại vãi e lướt qua hàng rau củ quả hỏi mua quả quất về vắt nước canh, chị dao ngay “quất chị đi, quất chị tươi lắm chưa dùng lần nào” .Thôi éo đùa nữa không các thím atsm thì bỏ mợ. Em mua con cá trôi về kho riềng xả, thêm ít rau đay nấu cáy hị hị, cáy trên này họ làm hết cho mình rồi chỉ việc về gạn nước cáy mà nấu thôi đỡ phải cách nhách. Em đi chợ rồi đếch phải nấu, kệ để con e nó xử lí có gì tí ăn xong e rửa bát cũng được hự hự. Đúng như dự đoán ăn xong e rửa bát nó ngồi máy tính mợ. Cố nín nhịn chiều nó chứ chẳng may nó khai hết với 2 e kia thì e chỉ còn nước xách balo lên mà đi.

Chiều 2h Nhung về trông khá mệt mỏi, cũng phải học dưới cái thời tiết trời đun đất hun thế này thì chịu sao nổi. Nhìn thấy e Nhung gật đầu chào 1 cái rồi vào phòng luôn. Có biến gì chăng? thây kệ ngủ 1 giấc đã tối tính tiếp hị hị

Làm giấc đến 4h con e gọi dậy

– dậy a ơi, chị Nhung ốm kìa

– ừ…ừ, mà…cái gì cơ, Nhung ốm á – e bật ngay dậy

– vâng, chị ý đang sốt nằm ở phòng kia kìa, a sang xem thế nào đi

– m con gái sang có phải dễ hơn t không bắt t sang làm gì

– a bị làm sao vậy, e sang rồi mới biết chứ, e đắp khăn ướt với nấu cháo cho chị rồi, giờ a sang xem xem thế nào thôi, đàn ông con trai gì mà…

– ờ rồi, để a sang

Nhung sốt nhẹ thôi, không đáng lo lắm, con e nó cho ăn cháo với uống thuốc rồi tối là đỡ thôi. Em ngồi cạnh chả biết làm gì cả, mắt trân trân nhìn Nhung ngủ.

– a lo cho e lắm hả ? – mắt Nhung vẫn nhắm nghiền

– e hỏi lạ, bạn bè với nhau sao a không lo được – tim khẽ nhói lại

– vâng, bạn bè – Nhung quay mặt vào trong 2 tay kéo lên mắt

Khóc, thứ vũ khí có sức sát thương rất lớn đối với con trai, mỗi lần đứng trước giọt nước mắt của họ e đều không còn là chính mình nữa, bối rối, sợ sệt lo âu.

– e ngủ đi, a về phòng đây – e đứng dậy, không thể ngồi cạnh e 1 chút nào nữa

– ANH – Nhung níu tay e

Em sững người, đôi mắt run run

– Sao vậy? – lạnh lùng

– anh có thể cho e ôm a ngủ được không? – Nước mắt Nhung rơi

Em hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh

– mình là bạn mà e, bạn bè không thể có những hành động đấy được, e phải hiểu chứ – e dứt khoát

– Không! e không cần biết, e yêu a, a cho e ôm 1 lần này nữa thôi – Nhung kéo tay e 2 bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt như muốn giữ lại 1 thứ gì đó đã không thuộc về mình

– Qua rồi mà e, tình cảm của a đối với e giờ chỉ là tình bạn, a nói với e rồi mà, e hãy quên a đi

– e sẽ quên, quên a như mình chưa từng gặp, nhưng a cho e ôm a, e xin a đấy

– Nhung à, e….

Nhung ôm chầm lấy em, mặc e dù e chưa đồng ý, e nắm lấy đôi vai gầy run rẩy kéo Nhung ra khỏi mình.

– đừng a, để e ôm 1 lúc thôi rồi e ngủ

Em cứ đứng như vậy 2 tay buông thõng, 1 lúc lâu Nhung buông e ra ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn e

– e cám ơn a

– ừ, thôi e ngủ đi, ngủ cho nhanh khỏe – e cười dìu N xuống chiếu

– a mình vẫn là bạn chứ ?

– ừ, mình vẫn là bạn

Em về phòng mệt mỏi nằm phịch xuống giường

– chị sao rồi a – con e hỏi

– ngủ rồi

– chị ý vẫn còn yêu a lắm đấy

– biết rồi, khỏi nhắc

– ơ, a làm sao vậy tự nhiên cau có với e

– thôi, m nấu cơm đi hỏi nhiều

– xì, giận cá chém thớt

Kệ xác con e nói thêm tí nữa chắc e điên cmn tiết mất, chán nằm e bật máy tính lên voz chơi. Chém gió được 1 tí con e lại lải nhải

– ơ a không đi tập gym à – nó vừa nhặt rau vừa hếch mắt lên hỏi

– ờ, tí t tập ở nhà

– tốn tiền

– kệ t, à mà tí m cho t mượn cái xác m t tập phát

– mượn e, mà mượn e tập cái gì – nó trố mắt lên

– tập chân, hỏi ngu, tí nữa m ngồi lên vai t để t tập hiểu chưa con dở

– xì, ra quán đầy đủ đồ tập không muốn, ở nhà lôi con e ra làm dụng cụ, chả có ông a nào như a cả, dở – nó trề môi ra lèo nhèo mợ

– thế m có cho t mượn không – e quạu

– không, a dở à, ngã 1 cái thì sao

– ngã làm sao được mà ngã, nó có khác gì t cõng m đâu

– kệ, e đang nấu cơm đấy nhé, a thích tối nay nhịn không hả

– đúng là…

– đúng là làm sao, mà a không lo nấu cháo cho chị Nhung đi

– tí m nấu đi, t tập đã

– vâng, tập, lười

Mợ nhờ nó tí cứ như lên trời mà có nhờ được đếch đâu. Loay hoay được 30p e đi tắm. Đoạn này e tua nhá chả có gì 2ae ngồi ăn cơm thôi ăn như thế nào các thím tự biết e hị hị

Tối Nhung với 2 con quạ ruồi bâu kia sang phòng e chơi, Nhung đỡ nhiều rồi cũng nhờ công con e e nó chăm. Mấy đứa lôi mấy quả xoài ít bánh kẹo còn xót lại sau trận tối qua ra ăn. Phòng e giờ thành cái chỗ tụ tập các thím ạ ờ vậy cũng vui đỡ phải lủi thủi ngồi nghe con e nó lải nhải. Em chả dám nhìn Nhung, cứ ngồi máy tính tay bốc tay chuột nhồm nhoàm nhai .Con gái có khác gặp nhau là buôn gặp nhau là bán, luyên thuyên hết chuyện này chuyện kia.

– mấy bà biết không chiều nay đi học tôi gặp 1 anh đẹp trai trên xe bus nhá – tiếng e Phương ass (ass vì cái tội cấu mông e mợ)

– thật á, sao t đi cùng mà không biết – e Duyên lên tiếng

– bà mắt nổ mắt xịt thế kia làm sao mà nhìn thấy được

– đẹp trai như thế nào hả chị – con e e

– như trai Hàn Quốc ý

Mợ cái bọn Hàn Cuốc Hàn Xì thằng ếu nào nhìn cũng giống thằng nào pttm cả chục lần mà cánh vịt giời này cứ mê như điếu đổ, có với được đâu mê xừ e có phải ngon không hị hị

– à cái bọn hàn xì hàn xẻng ấy gì – e chêm vào

– xì xì cái đầu a ý – e Phương bực dọc

– à ý e là xì dầu ấy giề, tưởng gì Tú Anh đâu vào bếp lấy cho e Phương ít tí về e ấy ngắm

Mấy đứa được trận cười như vỡ bờ, chỉ tội cái ass à nhầm cái thân e bị cái Phương nó cấu cho tím tái .Không sao thấy Nhung cười là e vui rồi hị hị

Tán phét chán tụi nó rủ nhau chơi bài búng tai hự, e tỉnh lắm dính với mấy đứa này chỉ tổ rách tai thôi, e lượn luôn lấy cớ đang đánh báo cáo mai nộp rồi

Em chả biết chơi thế nào, nửa tiếng sau quay lại thấy tai đứa nào đứa nấy đỏ hỏn trừ Nhung, chắc biết Nhung ốm nên không dám bắt nạt. Mà cái đậu vì cái tội quay lại hóng hớt e bị e Phương e Duyên với con e e nó lôi như lôi lợn bắt vào chơi thay Nhung .Kết quả tai e như đánh son các thím ạ đậu

À quên đêm đấy e có nhắn tin cho NA chúc e ý ngủ ngon với hỏi han học hành thế nào rồi. Em bảo sắp ôn thì khá bận học, đậu thế mà con e e chả thấy học hành gì cả ngồi chơi búng tai. A bắt được thóp m rồi nhá, m chết với a xuống nước hơi nhiều đấy

hết ngày hôm qua nhớ ngày hom nay e type sau hị hị