Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 39: Ngoại truyện Như Lan

Cát Tường vì cứu Như Lan khỏi trúng tên, nhất thời không tập trung, Thuyên Tâm nhân cơ hội một kiếm đâm xuyên tim nàng.

Trước mắt một mảnh đỏ rực làm mắt Như Lan đau nhức, y chỉ cảm thấy đất trời ảm đạm, giữa chốn đao quang kiếm ảnh, hết thảy hoàn toàn mất đi âm thanh. Vì cớ gì, lại tự ý thay ta chắn mũi tên đó? Ta không cần! Ta căn bản không cần!

Nàng rất mạnh, không phải sao? Tất cả đều nằm trong tính toán của nàng, không phải sao? Nàng còn nói, sau này bọn họ có thể ở bên nhau... Không phải sao?

Như Lan hoàn toàn mất đi tri giác, ôm chặt Cát Tường vào lòng, hòng ủ nóng thân thể càng lúc càng lạnh băng của nàng. Nước mắt tựa như chuỗi ngọc, cuồn cuộn mà rơi xuống, ẩm ướt gò má y, cũng ẩm ướt một góc quần áo Cát Tường. Y còn chưa nói, y yêu nàng, y còn chưa nói, y cái gì cũng chưa kịp nói, nàng liền đi rồi...

Y đờ đẫn ôm lấy Cát Tường, đến tận khi hỗn chiến kết thúc, mặc kệ là ai khuyên bảo, y cũng không buông nàng ra, tựa như một đứa nhỏ, cố chấp giữ lại món đồ quý giá nhất.

"Vương... thiếu gia, ngài đừng như vậy nữa có được không? Cát Tường cô nương đã đi rồi, ngài hãy để nàng thanh thản mà nhắm mắt đi thôi." Tiểu Hồng khó xử khuyên nhủ Như Lan.

Hắn vốn định kêu "Vương phi", chính là hiện tại, có vẻ không hợp.

Như Lan lại ngồi thêm một lát, ánh mắt dần dần có tiêu cự, chỉ khác là, tràn ngập thù hận cùng thương tâm. Thuyên Tâm, một kiếm này, ta nhất định trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần.

oOo

Sau ngày huyết tẩy Lân phủ hôm đó, căn bản không còn ai sống sót ngoại trừ Thuyên Tâm. Nhị hoàng tử Tây Vực - Trầm Diên, cũng bỏ mình trong trận hỗn chiến. Tình hình hai nước lúc này căng thẳng cực kì, lại thêm Như Lan ở trong tối quạt gió thêm củi, trong suốt vài năm, chiến tranh không ngừng, dân chúng kêu gào oán thán không thôi. Tất cả những chuyện này, trách nhiệm nhất mực đều đổ lên đầu Thuyên Tâm, nhưng xét thân phận nàng ta có dòng dõi với nữ hoàng, vì thế không trực tiếp xử trảm mà nhốt trong đại lao cả đời.

Thuyên Tâm thê thảm ngồi trong đại lao, thân hình gầy da bọc xương, sắc mặt xanh xao vàng vọt, hốc mắt hõm sâu, chẳng còn thấy chút phong thái bất phàm ngày xưa. Nàng mặc dù không bị đánh đập, tra tấn, nhưng cứ tưởng tượng đến việc sống cả đời trong bốn bức tường tối tăm này, cơm nước so với thức ăn cho lợn còn khó nuốt hơn, sàn đất lại hôi hám, ẩm thấp. Sớm muộn gì cũng sinh bệnh mà chết.

"Như Lan... tâm địa ngươi rắn rết như thế, sớm muộn cũng chịu quả báo! Không những hồng hạnh xuất tường, còn tính kế ta. Ta lạc đến bước đường hôm nay, chính là do ngươi! Tiện phu! Vì một cái nữ nhân mà không màng cả luân thường đạo lí!"

Thuyên Tâm lúc này ánh mắt sung huyết đỏ bừng, oán hận nhìn nam nhân đứng bên ngoài song sắt.

Đối mặt với "thê chủ", Như Lan lại chẳng mảy may quan tâm, mặc kệ lời nàng ta nói có bao nhiêu khó nghe. Y yên tĩnh mà nhìn Thuyên Tâm, cong môi cười:

"Thấy ngươi chật vật thành như vậy, ta thỏa mãn."

"Còn ngươi? Chính tay ta đã gϊếŧ nữ nhân kia, chính tay ta đã gϊếŧ nàng, cả đời này, ngươi căn bản không thể có được thứ ngươi muốn!" Thuyên Tâm giống như nhớ đến một sự kiện cực kì đáng tự hào, hung ác lại đắc ý nói lớn.

Nụ cười trên mặt Như Lan nháy mắt cứng lại, đáy mắt một mảnh lạnh như băng cùng điên cuồng. Y vốn định để cho nàng ta an an ổn ổn bị cái nơi bẩn thỉu này ăn mòn cho đến chết. Nhưng mà hiện tại, xem ra không thể lại nhân nhượng thêm nữa rồi.

Y vươn tay qua song chắn, chuẩn xác chộp lấy cần cổ Thuyên Tâm, tàn nhẫn vặn gãy cổ nàng ta. Thuyên Tâm trợn trắng mắt, khó có thể tin mà chết. Như Lan có võ công, có lẽ ngoại trừ chính y, không ai biết.

Coi ngục nghe thấy có tiếng động, mơ mơ màng màng say rượu cầm đuốc đi xuống kiểm tra. Đập vào mắt hắn chính là xác Thuyên Tâm chết cứng cực kì khủng bố: cổ ngoẹo sang một bên, mắt trợn trừng. Như Lan sớm đã không thấy tăm hơi.

Cát Tường là nữ tướng, tuy mới nhậm chức không lâu nhưng tang lễ cũng không thể qua loa được. Chính là Như Lan lại kiên quyết kháng chỉ, âm thầm đưa nàng đến một thôn trang hẻo lánh. Trong chuyện này, nữ hoàng bệ hạ cũng gánh không nhỏ trách nhiệm, chẳng qua là, Cát Tường tự nguyện vì nàng ta dẹp đường, cho nên y không tính toán với nàng ta. Nhưng muốn đưa Cát Tường vào hàng ngũ hoàng thất, y tuyệt đối không chấp nhận!

Nàng tốt đẹp như vậy, nơi dơ bẩn nhường ấy, sao xứng với nàng? Như Lan nắm lấy tay Cát Tường, thâm tình áp lên má mình. Không rõ vì sao, thân xác nàng hoàn toàn không giống người thường, cho dù để một tháng, một năm cũng chẳng thay đổi mảy may. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, tựa như đang say ngủ, nếu như không phải chẳng còn nhịp thở và nhiệt độ, Như Lan còn tưởng rằng nàng thực sự chỉ đang ngủ.

"Tường, chúng ta vĩnh viễn đều ở cùng nhau. Nàng vui vẻ hay không?"

Y lẩm nhẩm nói, lại nén không được khoang mũi chua xót, khàn khàn lặp đi lặp lại nói yêu nàng. Mỗi ngày, y đều nói yêu nàng, chẳng sợ nàng không nghe thấy, y yêu nàng, mỗi ngày đều yêu thêm một chút...