Lỡ Yêu Người Tình

Chương 27: Tan vỡ!

Cả 3 thằng ngơ ngẫn nhìn nhau một lúc lâu, tôi thì không thể tin được những gì mình đang nghe, thằng Tuấn thì nhìn tôi vẻ kinh ngạc, kiểu như muốn hỏi tôi đã làm được những chuyện như vậy thật sao? Còn thằng Hoàng thì đầy giận dữ. Mãi một lúc tôi mới bình tĩnh mà nói với Hoàng:

- Mày nghe ai nói như vậy? Tao tuyệt đối không thể ngủ với Nhi được. - Tôi nói mà lòng đầy nghi hoặc.

- Mày còn chối, chính tai tao nghe Nhi nói, tuyệt đối không thể sai được. - Thằng Hoàng mặt giận dữ đến đáng sợ.

- Nhi nói với mày ư, cố ấy thực sự nói như vậy ư? - Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

- Không phải trực tiếp nói với tao, mà là nhắn tin với Linh, tao đọc được. Đến khi tao gặng hỏi thì cãi nhau rồi sau đó là chia tay. Mày đó Đức, anh em với nhau thân hơn ruột thịt, vậy mà...

- Tao thực sự không biết gì cả, mày phải tin tao, tuyệt đối tao không....

“Bốp” - Thằng Hoàng lại đấm tôi một cái, không mạnh...

Nhưng đau...

- Mày còn chối được nữa sao? Từ nay đừng anh em gì nữa. Tao coi như chưa từng quen thằng bạn chó như mày. Mày cứ quen Nhi đi, đừng để em ấy đau lòng thêm nữa. - Nó cứ thế bỏ đi.

Tôi ngồi gục mặt một lúc lâu. Mãi sau thằng Tuấn mới lên tiếng:

- Được rồi, mày kể tao nghe xem, rốt cuộc chuyện như thế nào?

- Tao cũng chả rõ là thế nào nữa. - Tôi mơ hồ nói.

- Vậy chứ mày có ngủ với con Nhi không?

- Tao thực sự không biết nữa.

- Thằng điên, mày ngủ hay không mày cũng không biết à, nói vậy thằng chó nào tin?

- Thực sự là vậy.

- Vậy chứ như thằng Hoàng nói, cái hôm đi du lịch có chuyện gì không?

- Thực sự cũng có chút chuyện. - Tôi bắt đầu kể, cũng là để bản thân nhớ rõ lại mọi chuyện. - Tối hôm đi du lịch tao cùng mấy người trong công ty nhậu rất say, cả Linh với Nhi cũng nhậu. Rồi cuối cùng say quá, gục luôn tại chỗ, chỉ lo mơ nhớ là hình như Nhi đưa tao về phòng.

- Định mệnh mày, thế thì rõ rồi còn gì nữa. Chứ không lẽ sau đấy mày không biết gì, rồi bị hϊếp da^ʍ sao? - Nó nói, có vẻ cũng không nghiêm túc lắm.

- Cũng có thể nói là như vậy, tao còn ko nhớ lúc vào phòng nó như nào. Sáng ra thì thấy rõ ràng đã có chuyện gì đó, nhưng sau tao hỏi thì Linh thừa nhận rồi... - Nói tới đây tôi thấy thực ra mọi thứ không quá rõ ràng cho lắm.

- Cái gì, Linh hả? - Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Đại khái thế, tao từ đó đến nay cứ đinh ninh là tối đó lỡ say, làm sai với Linh. Nhưng giờ thằng Hoàng nó nói vậy, tao cũng chẳng hiểu làm sao.

- Chuyện này như mày nói thì cũng khó trách cho mày. Nhưng cái này nói cho thằng Hoàng hiểu cũng khó đây. Giờ mày tính sao.

- Tao cũng chưa biết sao nữa, chắc gặp Nhi hỏi cho ra chuyện đã. Rồi chờ thằng Hoang nguôi bớt rồi nói chuyện với nó. - Tôi cũng chỉ nghĩ được đến vậy.

- Ừ vậy tạm vậy đi. Tao cũng sẽ lựa lời nói giúp mày cho. Có gì tao báo.

- Cảm ơn mày đã hiểu cho tao.

- Cảm ơn cái chó gì. Tao cũng thừa biết mày thiếu éo gì gái mà phải cướp bồ bạn. Nhưng chuyện xảy ra thế này thì mày cũng chả thoát tội được đâu. Cố lên thôi.

Tôi tâm sự với thằng Tuấn một chút thì về. Cũng khá trễ rồi nhưng tôi vẫn nhắn cho Ngọc một tin. “Gọi sớm cho anh nhé. Anh nhớ và lo cho em lắm.” Trong lòng tôi bây giờ vẫn cứ thấy lo lắng cho Ngọc rất nhiều. Sau đó tôi lại gọi cho Linh.

- Dạ em nghe, anh đang ở đâu vậy? - Linh hỏi tôi.

- Em với Nhi đang ở đâu?

- Ở nhà em nè anh, tụi em không có tâm trạng ăn uống gì nên về nhà luôn.

- Vậy chờ chút, anh qua liền.

Tôi lao ngay qua nhà Linh, chỉ muốn 2 người nói rõ cho mình hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến nơi, tôi gọi thì Linh ra mở cửa cho tôi. Chỉ thấy em ấy vẻ mặt e dè, như sợ tôi trách móc điều gì. Tôi vào trong, lúc này cũng đã hơn 10h rồi.

- Lúc nảy hai đứa có ăn gì không? - Tôi hỏi, vì như Linh nói thì sau khi tôi về cả hai cũng về luôn.

- Dạ đồ ở quán kêu xong không ăn em có mang về, nảy cũng có ăn chút rồi ạ. - Linh nói. Ngọc thì cúi gằm tránh ánh amwts của tôi.

- Sao hai em lại giấu anh chuyện của Hoàng? - Tôi hỏi luôn vì đã quá nhiều ngạc nhiên cho một buổi tối rồi nên không thể bình tĩnh hơn nữa.

- Nhi nó nghĩ báo với anh cũng không giải quyết được gì nên không báo. Với cả chuyện của nó với anh Hoàng thì báo anh cũng đâu có liên quan gì đâu. - Càng nói giọng Linh càng nhỏ lại.

- Có thật là không liên quan gì đến anh không?

...

Hai cô bé im lặng, không nói lời nào. Cứ thế một lúc, tôi nhìn cả hai mà lòng rối bời. Không thể chịu đựng thêm, tôi lại lên tiếng hỏi:

- Vậy thực sự là có liên quan đến anh đúng không?

...

Vẫn im lặng.

- Nhi à, em nói cho anh biết đi, có đúng là vì anh mà em chia tay với anh Hoàng không.

...

- Không, sao lại... vì anh được. - Nhi một lúc sau mới ậm ừ trả lời.

Thời gian cứ nặng nề trôi, cuộc nói chuyện lại cứ đi dần về hướng ngõ cụt khiến nỗi lòng trong tôi càng thêm nặng nề.

- Sao em cứ giấu anh như vậy? - Tôi cố ép Nhi phải nói ra.

- Em giấu gì anh cơ chứ? - Nhi lại nói.

- Lần đi du lịch... - Tôi nói nửa câu lại nghẹn, không biết nói tiếp gì.

- Lần đó... - Nhi nói, cũng chỉ ấp úng không nên lời.

...

Lại im lặng... cứ thế không khí vốn đã nặng nề lại càng ngột ngạt hơn.

- Thôi được rồi. - Linh bất ngờ lên tiếng. - Mọi chuyện em thấy anh chắc cũng đã biết rồi. Đúng vậy, Nhi vì không thể yêu được anh Hoàng mà chia tay, chuyện ở lần du lịch đó, người đó cũng không phải là em. Anh hiểu vậy là được, anh không cần phải làm khó Nhi nữa. Mà bản thân anh cũng không cần thấy phải có lỗi thêm đâu. Cứ coi như không có chuyện gì và để mọi chuyện cứ thể qua đi ạ.

Linh nói một tràng và khiến tôi như thoát cơn mê. Tôi như trút được một sự băng khoăn... Nhưng lại vác thêm gánh nặng.

- Anh... anh xin lỗi... - Tôi ngập ngừng, nói không nên lời.

- Không sao đâu anh. - Nhi lên tiếng. - mọi chuyện là do em muốn như vậy, cũng xin lỗi anh vì em biết đã ảnh hưởng đến anh không ít, mong anh đừng trách em vì đã quá trẻ con trong thời gian qua.

- Em đừng nói như vậy, em là cô gái tốt. Người con gái như em xứng đáng được hạnh phúc, ai lấy được em thực sự là phước đức to lớn rồi. Chỉ là anh không tốt, làm em phải chịu khổ rồi.

Sau đấy tôi về vì Linh và Nhi muốn được nói chuyện với nhau. Cả đêm tôi thức trắng, mọi chuyện đổ lên dồn dập, bản thân không biết phải xử lý như thế nào. Cả đêm suy nghĩ mãi không tìm được lối thoát, tôi đã đi đến một quyết định.

Đi Buôn Mê Thuột!