Tầm 8h thì lễ tân trả đồ mang giặt cho chúng tôi, đúng là tiền nào của nấy, dịch vụ cũng nhanh gọn lẹ. Chúng tôi xuống ăn buffet của khách sạn, xong lại lên phòng quấn lấy nhau, mãi đến hơn 12 giờ mới xuống. Tới quầy lễ tân, tôi kêu:
- Em ơi, cho anh trả phòng.
- Dạ anh. – Lễ tân kiểm tra gì đấy trên máy xong thì quay sang nói – Anh ơi, phòng mình thanh toán rồi ạ.
Tôi kinh ngạc quay sang Ngọc:
- Ủa em thanh toán tiền phòng rồi hả.
- Dạ anh. – Ngọc cười
- Sao không để anh trả, em làm vậy anh không vui đâu.
- Em biết thế nào anh cũng giành trả mà, nhưng phòng do em chọn nên em trả, nha, lần sau em để anh trả.
Nhìn nét mặt nũng nịu của Ngọc, tôi cũng hết cách. Cả hai ra lấy xe, đi ăn trưa ở gần khách sạn rồi chạy về Thành phố luôn. Tôi cảm giác cô ấy không được vui, chắc vì từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy người yêu gọi, anh ta vô tâm như vậy nhưng tôi vẫn không hiểu được vì sao cô ấy không thể rời bỏ được.
Chở Ngọc về đến nhà, tôi tính quay xe về thì cô ấy kêu:
- Anh ở lại chơi với em tí đã. Ở một mình em buồn lắm.
Tôi ở lại, cả hai lại quấn lấy nhau đến gần 9h tối thì tôi về. Sáng hôm sau, đang ngồi trong phòng làm việc thì Linh chạy ào vào.
- Anh Đức, ra đây nói chuyện với em.
Mặt Linh hầm hầm giận dữ, lớn tiếng gọi tôi khiến mọi người ngơ ngác, chẳng ai thấy Nhi giận dữ như vậy bao giờ, còn tôi thì thấy đúng 2 lần, một lần, hồi chúng tôi còn nhỏ, khi tôi lỡ tay làm vỡ quả cầu thủy tinh tôi mua tặng Linh vào dịp sinh nhật 14 của cô ấy, và một lần cách đây tầm 1 năm, khi tôi làm hư cái đồng hồ Linh tặng tôi hồi sau khi cô ấy đi du học về. Tôi đoán lần này Linh giận dữ vì chuyện của Nhi.
- Tại sao lại như vậy, sao anh lại từ chối Nhi?
- Anh... Thực sự anh...
- Anh anh cái gì, người ta là con gái, lại là cô gái vạn người mê đấy, hạ mình tỏ tình với anh, mà anh không nói được lời nào ra hồn, còn từ chối người ta nữa.
- Nhưng anh biết phải làm sao, anh miễn cưỡng sẽ chỉ làm cho Nhi khổ thôi.
- Chứ bây giờ người ta không khổ hả?
- Anh... Anh xin lỗi.
- Em chán anh quá! - Linh giận dỗi bỏ đi.
Tôi đành chịu, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cho đến chiều, Hoàng gọi tôi.
- Ê mày, báo cho mày 1 tin đặc biệt.
- Tin gì, nghe hớn hở vậy chắc trúng số hả?
- Trúng số sao có cửa so bằng.
- Thằng mê tiền như mày mà ko ham trúng số hả, chó nó tin nhé.
- Đã bảo trúng số cũng không bằng, tao tỏ tình với em Nhi, ẻm đồng ý làm người yêu tao rồi, há há há.
- Cái gì? – tôi ngơ ngác, Nhi đồng ý yêu Hoàng rồi?
- Nghe không rõ hả, hôm qua tao rủ Nhi đi xem phim, rồi tỏ tình với em ấy, Linh đồng ý luôn, há há. Thôi có việc chạy đi đã, gọi báo mày thôi, bữa nào đi ăn tao đãi, há há há.
Tôi ngơ ngác, mất một lúc mới định thần lại được. Nhi đồng ý yêu Hoàng, tự nhiên lòng tôi thấy đau thắt lại, cảm thấy như mất mát một cái gì đó, phải chăng đây là sự tham lam của thằng con trai, không yêu nhưng vẫn muốn người khác là của mình? Nhưng rồi định thần lại, tôi thấy lo vì dường như Nhi không yêu Hoàng, liệu rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, khi mà một người thì yêu, nhưng người kia thì... không rõ lắm.
“Nhi đồng ý yêu anh Hoàng rồi kìa, trời ơi anh ơi là anh.” – Linh nhắn cho tôi.
“Anh cũng vừa biết, nhưng đó là quyết định của Nhi mà, như vậy có Hoàng chăm sóc, Nhi sẽ vui hơn.”
“Nhi có yêu anh Hoàng đâu, rồi sau này thế nào?”
“Chuyện sau này để sau hẵn hay vậy, chứ giờ anh sợ sẽ làm khổ Nhi nếu cứ nhây nhưa như vậy mất.”
“Em ghét anh!”
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng phải gần 4-5 tháng từ ngày đó, dù rằng bản thân mỗi ngày dằn vặt vì làm kẻ thứ ba, nhưng một tuần tôi vẫn đi chơi với Ngọc cũng hết 3, 4 buổi tối, và cả chủ nhật. Còn Linh và Nhi thì thi thoảng chúng tôi cũng đi ăn, cafe, xem phim... nhưng tôi và Nhi dần xa cách hơn. Tôi nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai, vì dù sao Nhi và Hoàng đã là một đôi, tôi không muốn thằng bạn ngáo ngơ của mình phải suy nghĩ nhiều.
Rồi đợt ấy, công ty tôi chức tour du lịch Đà Lạt cho nhân viên, 4 ngày 3 đêm. Thằng Hoàng tính đăg ký đi chung nhưng không may nó vướng công việc nên chẳng đi được. Tôi ở chung phòng với ông anh cùng phòng, nhưng quê ổng ở Đà Lạt luôn nên ban ngày thì ổng ở trong phòng, chứ tối đến là về nhà chơi với vợ con, nên tôi may mắn ngủ được 1 mình một phòng. Ngày đầu chẳng có chuyện gì xảy ra, Cho đến ngày thứ hai. Buổi chiều cả nhóm chúng tôi mười mấy người mua đồ về chui hết vào phòng của anh Phú, một anh bên phòng Kinh doanh để nhậu. Mở đầu cuộc nhậu thì tôi không nói chuyện với Linh và Nhi nhiều, cho đến khi đã ngà ngà say, tôi cầm ly qua chỗ cả hai.
- Tụi em cụng ly với anh nào, lâu lắm mới ngồi uống với anh đấy.
- Tại anh yếu quá, không đủ đô nên Nhi nó chê ấy. – Linh giỡn
- Bớt giỡn, ổng mà tấp cho thì ngáo cả đám nha. – Nhi đùa, dạo này nói chuyện y như kiểu thằng Hoàng, chắc tại đi chơi chung nhiều.
Cứ thế mấy anh em đưa đẩy đến khuya thì dần dần tản hết. Tôi uống quá tay đến mức không còn nhận thức được gì, ngủ gục đi mất. Trong cơn say, tôi lờ mờ nhận ra, có một người đưa tôi về phòng. Và tôi và người ấy đã...