Chầm chậm mở mắt, tôi lờ mờ nhận ra chiếc đồng hồ trên tường đang chỉ 2h15 phút sáng. Cảm thấy cánh tay tê rần, nhìn lại thì thấy Ngọc đang kê đầu trên cánh tay mình.
"Cái gì? Ngọc ư? Cô ấy đang nằm ngủ với mình???" Tôi kinh hoảng thở gấp, nhưng không dám cử động vì sợ sẽ đánh thức cô ấy.
Đầu đau như búa bổ và nhận ra mình vẫn chưa tỉnh hẳn cơn say, tôi cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Nhận ra mình đang nằm ngoài phòng khách, tôi dần nhớ đêm qua, sau khi đưa Ngọc lên giường ngủ, tôi cởϊ áσ khoác cho cô ấy. Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác ham muốn đầy bản năng của mình lúc đó, chỉ chút xíu nữa thôi, tôi đã bị cái ham muốn đó dẫn dắt mình làm điều tội lỗi.
Nhưng rồi tôi bỗng nhớ đến người yêu cũ của mình, có lẽ nét tương đồng quá lớn về hoàn cảnh của Ngọc đã khiến tôi mỗi khi ở bên Ngọc đều nhớ đến người yêu cũ của mình. Và lòng tôi dậy lên nỗi đau xót khó tả, những ham muốn kia tan biến.
Không tin được rằng tôi có thể cưỡng lại cái ham muốn trong men say khướt như vậy, tôi nhẹ nhàng giúp Ngọc cởi bỏ đôi giày, tất và đắp chăn cho cô ấy. Dù sao thì giờ tôi cũng chẳng có sức mà đi về, tôi tìm được trong tủ một bộ chăn gối và ra phòng khách ngủ.
Nhưng tại sao? Sao bây giờ tôi lại vẫn đang nằm chung với Ngọc, cô ấy tựa lên cánh tay tôi, đầu gục vào vai tôi, một tay thì đang ôm lấy tôi và đang ngủ ngon lành. Cổ tôi vẫn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô ấy. Trời đang rất lạnh vì hơi lạnh từ chiếc máy lạnh đang tỏa ra khắp nhà, nhưng tôi chợt nhận ra, ngực áo mình đã ướt rất nhiều.
Phải chăng Ngọc đã khóc?
Khẽ nhích nhẹ cánh tay cho đỡ tê, tôi nhìn kĩ hơn gương mặt của người con gái đang nằm trong lòng mình. Ánh sáng mờ nhạt từ trong phìng cô ấy hắt ra, tôi nhìn lờ mờ được gương mặt yên bình của Ngọc trong cơn say ngủ.
Tôi chợt nhấp nháy môi nhớ đến lời bài hát "Tựa vào vai anh":
"Hãy tựa vào vai anh em hãy khóc đi em ơi
Hãy tựa vào vai anh để em bước qua nỗi đau...
Giá như anh gặp em trước lúc anh chưa có ai
Giá như chưa từng yêu để không phải đau như vậy"
Bấc giác tôi hôn nhẹ lên trán cô ấy, cảm thấy có một sự thương cảm đang lên trong lòng. Rồi tôi nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc.
Đã lâu rồi tôi không gần một người con gái nào đến vậy.
Nhưng rồi cái bản năng khốn nạn kia lại trỗi dậy, tôi giật mình rụt tay lại, cố nhích người ra xa một chút và gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, có lẽ chỉ mới vừa chợp mắt trở lại được một lúc, tôi mở mắt ra và thấy đã 6h giờ sáng.
- Anh dậy rồi ạ? - tiếng của Ngọc gọi.
- À ừ, e dậy sớm dữ. - tôi nhận ra Ngọc đang bày món ăn gì đấy trên bàn, đầu vẫn còn cảm thấy đau.
- Dạ em ít ngủ lắm... em vừa làm bánh mì ốp la nè, anh ăn với em nha. - giọng Ngọc như kiểu ngại ngùng, không biết cô ấy có nghĩ tôi biết chuyện cô ấy ra ngoài nằm ngủ với tôi không.
Tự nhiên tôi cảm thấy như mình đang có người vợ hiền, sáng dậy nấu cho chồng bữa sáng, nếu có thêm một nụ hôn nữa thì tuyệt.
Nhưng tiếc thay, cô ấy là của người khác, mà bản chất tôi hiểu mình có thể thấy thương cho hoàn cảnh của cô ấy, nhưng có lẽ chỉ là sự thương hại và quý mến, đó không phải là tình yêu.
- Wow, thơm dữ nha. - tôi ngửi mùi ốp la xộc vào mũi, thấy bụng đói cồn cào
- Anh không rửa mặt gì hử.
- À ha, anh quên mất, ai bảo em nấu ngon quá chi, hehe.
- Anh dẻo miệng ghê, anh lui sau bếp có nhà vệ sinh ấy.
Tôi cười rồi đi lui sau nhà vệ sinh. Sực nhớ ra mình chả có bàn chải gì, đang định bụng xúc miệng rửa mặt rồi thôi thì cô ấy đột nhiên xuất hiện.
- Anh dùng đi nè. - Ngọc vừa nói vừa đưa tôi bàn chải với chai kem đánh răng
- Ủa ở đâu ra ấy em
- Dạ trong nhà em có sẵn mấy thứ này ấy, lúc nào em cũng mua dư cả, tặng anh đó.
- Ầy, cảm ơn em nhé, đâu ra mà có người vừa xinh vừa chu đáo thế này, có chết tôi không cơ chứ. - tôi bông đùa
- Aizzz, cái miệng anh quỷ thế này mà không có người yêu thì khó tin quá.
- Thật mà em không tin à.
- Thôi anh rửa mặt nhanh rồi ra ăn không nguội hết.
Sáng đó tôi cùng cô ấy ăn một bữa sáng với hương vị mà đã lâu rồi mình không cảm nhận được, hương vị của gia đình, của tình cảm. Cả hai đứa xem như không có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua. Mà cũng không có gì xảy ra thật!
Phụ cô ấy dọn dẹp xong, tôi chạy vội bề nhà thay đồ rồi lên công ty. May cho tôi vì hôm nay sếp lên trễ, tôi thoát được một lần. Nhưng rồi nhớ đến đang lãnh án kỉ luật vì cuộc họp với đối tác lần trước. Nếu không nhờ chú Hùng nói vào thì tôi đã phải làm kiểm điểm, đồng nghĩa với bị phạt lương. Tuy vậy, tôi vẫn bị treo một khoảng phạt trong 1 tháng, trong giai đoạn này mà bị vi phạm gì đấy thì chắc cú không thoát nạn được.
Đến trưa, tôi chuẩn bị đi ăn thì thấy Linh bước vào:
- Anh Đức, anh đi ăn trưa chưa, đi với em nha.
- Ok bé - Ngày xưa tôi vẫn hay gọi Linh là bé Út, nên bây giờ thi thoảng quên nên vẫn gọi là bé.
- Ê Linh, sao em rủ mỗi Đức mà không rủ tụi anh vậy? - anh Thi, trưởng phòng của tôi đùa
- Dạ em nay có việc với anh trai của em nên hẹn mọi người khi khác nha - Linh cười hề hề
- Khổ thân thằng đệ anh, bị đưa vào brother zone. - cả phòng cười phá lên, mọi người vẫn hay trêu chọc tôi với Linh như vậy.
Cả hai đứa đi bộ ra quán ăn, trên đường đi, tôi hỏi:
- Ủa Nhi đâu em?
- Nay cũng quan tâm tới Nhi hen.
- Ngộ hơm, bình thường em với Nhi lúc nào cũng đi chung cả mà.
- Ầy, thử xem anh quan tâm người ta thế nào thôi. Nhi đi coi hàng ở Bình Dương rồi anh.
- Trời, đi chơi xa không rủ, Nhi xấu ghê.
- Người ta đi làm ông ơi, chơi cái gì mà chơi.
Tới quán, ngồi gọi món một lúc xong, Linh hỏi tôi:
- Ủa qua làm gì mà sáng nay anh lên trễ vậy?
- À, sáng anh đi giữa đường xe xẹp lốp, dắt một đoạn mới tìm đc chỗ sửa, xong trễ luôn - tôi xạo xạo
- Xui dữ, mà anh cẩn thận đó, để bị bắt lỗi là phạt lương á nha. - Nét mặt Linh có vẻ lo lo.
- A biết rồi. - Nghĩ tới mà tôi lại rầu
- Mà nay rủ anh đi ăn, em có chuyện muốn nói. - Linh có vẻ buồn
- Chuyện gì ấy em?
- Chuyện của Nhi ấy, nhà nó bắt nó coi mắt, bắt cưới ông anh con sếp ở công ty ba nó. Nó không chịu đi, hôm qua cãi nhau với ba mẹ nó một trận gay gắt, giờ bỏ qua nhà em ở rồi.
- Gì nghiêm trọng vậy. - Tôi thấy lo thực sự, Nhi vốn rất hiền lành và nghe lời, tới mức này thì tôi thật không ngờ được.
- Cũng tai anh đó.
- Tại anh á? - Tôi ngạc nhiên tột độ.