Tán Gái Cùng Trường

Chương 20

Chương 20
Phải nói thế nào cho các bạn hiểu nhỉ . Sau hôm đó mình thấy phê phê tê tê thật . Cái cảm giác thật phấn khích khi mình làm được một việc thật tốt là giúp nàng thoát khỏi kiếp FA . Mình tốt thật mà , chuyên đi giúp đỡ người khác ấy , nói mọi người thì cứ éo tin là sao ) .

Về đến nhà , mình nhảy câng câng như một thằng được gắn lò xo vào đít , mặt thì hớn hở như bị chập IC nguồn , việc đầu tiên mình làm đó là gọi và thông báo ngay cho cái Quỳnh kết quả .

Trái với tâm trạng của mình bây giờ , nó nhấc máy bằng cái giọng nặng nề mà mình thoáng cảm nhận được :

– Alo

– Tao nè

– Biết rồi , thế gọi cái gì thế

– Hihi , gọi báo cho mày biết kết quả đây, he he .

– Khỏi đi , nhìn cái cảnh chúng mày ôm nhau là tao đủ hiểu rồi – nó trả lời bằng một giọng không thể nhạt hơn

– Hihi, công lớn là nhờ mày đấy . Cám ơn mày nhé . Mà mày bị ốm à ?

– Rồi . Tao đang mệt lắm , nói chuyện sau nhé .

– Hihi, ok mày .

Nó cúp máy cái rụp chẳng đợi mình nói thêm một câu nào .

Con này hay thật ấy , vừa cách đây 2 tiếng trước còn cười cười nói nói bày trò cho mình , giờ thì lại bí xị , cứ như mình làm gì có tội với nó không bằng ấy . Đúng là bọn thời tiết , méo thể hiểu được luôn .

Mà thôi , kệ đi , giờ thì mình là người hạnh phúc nhất mà.

Cơ mà hình như trên đời này chẳng có cái gì được gọi là vừa lâu vừa dài cả khi mà đến sáng hôm sau :

– Con đi học đây ạ

Chào bố mẹ rồi tớn lên con cào cào thì ” khừng khực ” . Móa , xịt pẹ nó lốp xe rồi , xịt cả 2 lốp mới chơi chứ . Chắc hôm qua sướng quá nên cứ phi vào ổ gà ổ voi chẳng thèm tránh nên giờ mới vậy đây mà .

Đáp xe ở nhà , đành cuốc bộ vậy , nhà cũng gần trường nên đi cũng không cực lắm . Đang lầm lũi đi thì :

– Ê nhóc , muộn học rồi đấy .

Quay đầu sang thì một chân dài đi con cào cào hồng đang hất mặt về phía mình :

– Đi không .

– Đi có được ôm không .

– Đã được ăn xôi mà còn đòi xôi gấc , thế đi bộ nhé – gái nói châm biếm mình

– He he , thiên hạ thay đổi bản tính khó dời .

Nói rồi mình nhảy lên xe mà ứ phải , đúng hơn là mình phải cong đít lên lai nó chứ chả được ngồi sau đâu )

À , chờ một chút , để quay lại thời gian vào khoảng thời gian mười mấy năm trước cho mọi người dễ tưởng tượng nhé .

Thì quá khứ

” Kính koooooong”

” Chạy đi chị ơi ” – mình hét

2 đứa vắt chân lên cổ chạy sau 1 hồi bấm chuông dài bỏ lại đằng sau tiếng chửi đổng đầy thân thương trìu mến giữa trưa nắng hè oi ả .

– Hê hê , nhà thứ 12 rồi đấy .

– Thôi , bấm nốt dãy này mình nghỉ nhé , rồi đi vặt xoài . Chạy nhiều mệt quá – Chị nói

– Ờ ờ , đứt cả hơi .

Sát phạt gần hết khu phố .

– Nhà cuối cùng đây rồi

Gâu gâu gâu , 3 tiếng kêu khô khốc nhưng đầy uy lực , 2 con chó con xồ ra cắn ăng ẳng vào song cửa sắt .

Đú à , làm mình thót cả tim , bố sút cho phát chết bẹ giờ . Quay đi quay lại đã không thấy Linh đâu – tên con bé đi cùng với mình

Ngẩng đầu xuống , cúi đầu lên :

– Đâu rồi , chạy đâu mất rồi .

– Đây đây….

– Đâu đấy

– Trên này

Á đù , đùa chứ , chưa gì đã tót lên cây rồi , Con gái con đứa đéo gì mà như khỉ ấy .

– Xuống đê , chó con , sợ cái gì . Nhanh đê còn đi vặt xoài .

– Ờ , chờ tí .

” Toạc ” – tiếng kêu xé lòng quen thuộc , mình biết chuyện gì vừa diễn ra nhưng vẫn làm thinh giả bộ điếc

….

– Mày ơi

– Gì đấy .

– Rách mẹ nó quần rồi , quần bị mắc vào cành cây .

– Rách chỗ nào , đâu xem nào

….

– Còn lắm chuyện .

– Thôi chờ tao về nhà thay quần đã , để mẹ biết thì chết .

Nói rồi nó lò dò tụt xuống ,tay cứ che che mông , chắc rách mông rồi , trông cái thế buồn cười lắm . Mình thì cũng nghiện nhìn nhưng cứ phải giả vờ quay mặt đi vờ như không để ý , nhưng cũng liêng liếc cơ ( mất dạy từ nhỏ ) .

– Nhanh lên đấy nhé – mình gọi với .

– Rồi rồi mà

Vắt vẻo trên cây 30p , đang thiu thiu ngủ thì…

– Này

– Hở – mình chồm người giật mình tí ngã

Thấy nó nhăn nhở ở dưới đã thay bộ quần áo khác đẹp hơn nhưng cái mặt vẫn đen nhẻm đang hớn hở nhìn mình . Nhưng vì cái tội cho mình chờ dài cổ nên mình giả bơ nó .

– Thôi , giận cái gì , tao về nhà thì mẹ bắt ở nhà luyện chữ , cơ mà nghĩ mày đợi ở ngoài sốt ruột quá nên tao trốn ra đấy , đi vặt xoài rồi tí chơi trò nấu cơm đê .

Nghe nó nói thế mình cũng xuôi xuôi :

– Đi .

À , đọc mọi người cứ thắc mắc vì sao mà nhân vật Linh lúc thì mình gọi là chị , lúc thì mình gọi là nó vì cơ bản Linh hơn mình 2 tuổi , cơ mà chơi với nhau từ bé , nhà thì lại ở đối diện nhau , nhà đó thì không có con trai , thấy mình đẹp trai ngoan ngoãn có tiềm năng nên là nhận mình là con trai nuôi , mình gọi bố mẹ Linh là bố mẹ .

Đến với cây xoài đầy chông gai và chắc trở , thân cây to dài được trang trí kém theo một đống đèn nháy bằng thép gai lấp lánh trông đầy sự thử thách chinh phục . Nhưng nó làm sao ngăn nổi sự ngọt ngào của những trái chua chát căng mọng đang mời gọi hai đứa kia , bất chấp hàng thép gai kẽm sắt , như mọi khi , cái Linh địu mình lên lưng :

– Bám nhanh lên thành cổng đi mày nặng quá .

– Từ từ , cố lên tí

– Nặng lắm rồi…..Á….á….á….

Nó hét lên rồi lấy hai tay che mắt , để mình chới với trên cánh cổng một lúc rồi cũng rơi cái bịch .

– Con điên này , mày làm cái gì thế .

– Eeu ơi , quần mày bục đũng rồi , chim thò lò ra , nhìn kinh quá .

Nói thật mình cũng hơi quê quê , bình thường bà với mẹ vẫn hay tắm cho mình , bà mình thường nói : ” Đây là con rồng , con rồng sun đuôi , con trai hô mưa gọi gió ở đây nè ”

Nói rồi bà cứ búng búng yêu nó mấy nhát , mình thì cũng tự hào lắm , hay tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy quanh nhà không thèm mặc quần áo luôn , cốt để khoe trym với mọi người . Mình tự hào lắm ) . Cơ mà không hiểu sao hôm nay bị con này nó chê là ” nhìn kinh ” , mình thấy quê quê .

– Bà tao vẫn khen nó đẹp đấy chứ .

– Êu ơi , thôi thôi , về nhà thay quần đi .

– Thôi, vặt xoài xong đã .

….

– Cõng tao lên đi mày .

….

– Nhanh lên .

– Thôi , kinh lắm .

– Kinh cái đéo gì , thế có ăn xoài không .

– Có , nhưng mà…

– Nhưng nhị cái gì , nhanh lên .

Cuối cùng nó cũng phải cõng mình , nhưng đéo hiểu sao , khi minh kẹp chân vào chỗ eo lưng nó , nó cứ cong cong con lưng hình như để tránh con ” rim ” của mình .

– Mày làm gì thế , ưỡn người như thế thì làm sao tao trèo lên được .

– ” Rim ” của mày cứ nhồng nhộc vào lưng tao , kinh lắm .

– Mẹ , con dở này , nhanh lên không ổng ra bây giờ là hết ăn .

…..

Vật lộn một hồi cũng lên được mái nhà , mình nhanh tay vặt nhưng quả hơi ương ương một chút thôi , ăn hơi ngòn ngọt nhưng vẫn còn độ xanh nhất định nên rất giòn , vặt cũng được kha khá thì…

” Kẹtttttttt ”

– Chạy điiiii

Mình hét , chưa kịp hét xong mình đã thấy nó chạy đâu mất tiêu rồi , để vương vãi cơ số quả mình vặt tiếc quá .

Khúm núm nấp trên mái nhà , cái đầu hói quen thuộc dần dần hiện ra với một giải tóc bạc mọc quanh đầu như kiểu giăng hàng kẽm gai bảo vệ vùng đất khô cằn trần trụi vậy ) .

– Mẹ cái bọn mất dạy , trưa không để người khác ngủ mà cứ ầm ầm . Tí tao bảo với bố mẹ chúng mày , quân trộm cướp .

Chửi một thôi một hồi ổng đóng cửa đi uổng rượu . Cái nóng của thời tiết 36 , 37 độ mùa hè oi bức cộng với mái tôn kẽm hắt lên làm mình say nắng thật sự , hết ngồi rồi lại nằm vật ra , cái nóng tưởng chừng như thui chín cặp mong săn chắc không mụn của mình vậy . Còn ngồi á , thì chỉ dám ngồi xổm vì ngồi bệt xuống thì phần lớn ” đôi bi ve với con rồng ” này bị vứt đi quá . Không có cái Linh mình đâu có xuống được , cũng không dám gọi to vì sợ ổng nghe thấy ổng bắt được thì cũng chết .

Lúc này thì mình bắt đầu hoảng loạn thật sự , dấm dức khóc lóc mồm thì nhoèn nhọen hòa cùng với nước mũi liên mồm chửi con Linh .

Ăn vạ được khoảng thêm 15p nữa thì nó lò mọ quay lại , thấy mình lòe nhòe khóc ăn vạ nó gọi với :

– Ê này , xuống đê khóc cái gì .

– Con tró , mày bỏ tao

– Bỏ cái đéo gì , ông bắt được thì chết tao à .

Mình vẫn tiếp tục bài ca ăn vạ .

– Thế có xuống không

– Có – tiếng mình lạc đi .

Nó đứng ở bên dưới để kê cho mình xuống cứ oai oái kêu .

– Mày lấy tay che chim vào đi , nhìn kinh quá .

Mình đang dỗi nó nên là mình mặc kệ luôn , giờ nghĩ lại con chim cứ lủng lẳng ở trên đầu thì cũng kinh thật he he he .

Xuống được dưới đất an toàn , lon ton chạy vào nhà lấy gói bột súp hảo hảo dạng dái ra ăn chấm chấm mút mút một cách ngon lành , loáng cái hai đứa đã đánh chén sạch bay đống xoài vừa vặt .

– Ngon nhề – nó hỏi

– Ờ , mai đi vặt tiếp không .

– Có chứ .

– Thế mà tao bảo địu tao lên vặt mà cứ kêu chim với cò .

– Kinh thật mà , chị tao bảo nói chung là không được nhìn )

– Thế à , bà tao với mẹ tao tắm cho tao suốt , có sao đâu ))

( Còn tiếp )

Ps : Thời gian hạn hẹp nên các mẹ thông cảm cho mình nhé , thật luôn , bận lắm ấy , cuối tuần lại posst tiếp he he .

Mình tên là Xê

Mình rất thích chém gió và nói phét

Nên các bạn yêu qúy mình

Hãy Like và share đi nhớ

Like phát cho có khí thế nào . Toàn đọc mà chả thấy động tĩnh gì , buồn vcc ? .

( Tiếp Chap 20 )

.

.

.

.

– Thế à – nó tròn mắt nhìn mình

– Ừ – mình ngơ ngác trả lời

– Hừm , đúng là trẻ con , lớn rồi mà còn để mẹ tắm – nó bỉu

– M thì lớn hơn ai – mình cự

– Tao hơn mày 2 tuổi đấy .

– Có 2 tuổi hmmmm

Ngắm trời ngắm đất đủ các kiểu , 2 đứa nằm dài ra đống cỏ khô, rơm rạ gần nhà bếp kế bên là chuồng lợn thỉnh thoảng có vài đợt gió trải đưa hương cứt lợn vào mũi ngửi rất phê .

– Đám mây kia trông giống con rồng mày nhỉ – nó reo lên , tay chỉ lên trên trời xa xăm về nơi không có đích

– Đâu đâu – mình hỏi vồn

– Kia kià , rồi nó dí đầu mình về hướng có đám mây con rồng .

– Xì , tao thấy giống con giun thì giống hơn

– Có mày giun ấy , đúng là đầu óc bã đậu – nó trề môi chê mình

Hưu vượn rồi đủ các loại siêu nhân siêu thú , chim cò cứ thế hiện ra trước mắt 2 đứa trẻ , tuổi thơ các bạn có như mình không nhỉ , chia sẻ đi nào hihi .

3h hơn một tí , cái Linh đề nghị :

– M ra kia kiếm cái vỏ lon nước ngọt rồi cắt ra đi . Tao hái rau

– Ờ

Mình lon ton chạy xung quanh nhà , kiếm cái vỏ lon nước ngọt . Tìm quài mà không thấy , lầm bầm rồi chạy đi chỗ khác , ngang qua bàn thờ , thì thấy 1 bịch nước ngọt để trên đó , mình bóc ngay lấy 1 lon rồi để lại vào chỗ cũ , bật ra uống , lơn tơn chạy xuống đưa cho cái Linh đang lúi húi vặt đám cỏ mà nó gọi là rau .

– Uống đi này

– Ở đâu thế – nó hỏi rồi uống 1 ngụm to

– Ở trên bàn thờ đấy

Phụtttttttttt

Nó phun hết ngụm nước ngọt vừa tu , mặt tái mét lắp bắp hỏi :

– Trời…trời.. ơi , thằng ngu này , đồ đã thắp hương chưa .

– Ơ , phải thắp hương à , tao cũng không biết luôn – mình tò te trả lời

Nó trả mình luôn lon nước rồi kêu :

– Thế thôi ,mày uống đi , tao sợ lắm .

– Xì làm bộ – mình làm một hơi hết veo lon nước .

Lấy kéo cắt đầu vỏ lon nước ra , 1 ít gạo 1 ít nước 3 đầu viên gạch đỏ xếp lên là đã thành một cái bếp . Nói thật là hồi đó nhà mình vẫn còn nấu bếp củi ấy , chưa có dùng bếp than hay gas như bây giờ đâu , lúc đó chủ yếu làm như vậy để nghịch là chính chứ thường ngày mẹ bảo nấu cho mẹ nồi cơm thì toàn cong đít chạy sang hàng xóm trốn , nào có nấu .

Rục rịch ngồi chầu chờ để tiếp rơm cho bếp , phía bên cạnh là cái Linh ngồi với bó cứt lợn đã được sắp sẵn trong rổ . Ngồi hít cái khí giời cùng với hương thơm của mùa vụ , mùi rơm rạ tỏa ra thoang thoảng , tiếng máy tuốt xả phành phạch đều đặn cũng đủ vẽ nên một bức tranh về làng quê 1 cách đơn điệu .

Trời thì nóng khủng khiếp , không hiểu sao 2 đứa dở hơi vẫn ngồi ôm cái bếp một cách kiên trì nhất . Mồ hôi vã ra tua tủa trên mặt và khắp người , tro rơm bay theo gió nhám cả vào mặt , cứ mỗi một lần lau mồ hôi là lại thêm một đường nét mới , đứa nào đứa ấy trông cái mặt tiền như cái đít nồi , đen thui thủi ấy .

Nhiều lúc cảm thấy hình ảnh này làm mình thầy bình yên quá , mới có 9 tuổi đầu thôi nhưng trong đầu óc thằng bé con lúc đó đã xây dựng nên được hình hài 1 ngôi nhà tranh hai trái tim vàng rồi . Mân mê ngồi san sát vào cái Linh một chút , giả vờ choàng tay qua vai nó chỉ để muốn biết cái cảm giác da thịt của con gái là thế nào , ngơ ngác quay sang với hành động quá ư là thân mật của mình , nó bĩu môi rồi gạt tay ra nguýt 1 cái rõ dài rồi lại bó gối ngồi suy tư trầm ngâm .

Thời gian cứ thế trôi đi , và rồi con người ai cũng phải lớn lên , tất cả những thứ hồn nhiên ngây thơ dần dần được gói gọn vào trong một hộp kín người ta thường gọi đó là kí ức để nhường chỗ cho sự trưởng thành đi kèm theo đó là 1 cuộc sống khắc nghiệt hơn , nhiều trò chơi hơn nhưng cũng lắm cạm bẩy cùng sự lừa lọc , không còn được thả hồn vào cũng gió không được trôi nổi cùng những đám mây kia mà là xen kẽ giữa tính toán hơn thua của cuộc đời .