Chương 17
À , hì , như hứa đã hẹn , đến hẹn lại có hàng ko bom ko bùng . Có đôi điều muốn nói với anh em một chút . Đến thời điểm này là em cũng vơi bớt đc chút bận rộn rồi cơ mà vừa hay nhận tin của bu cho đi du học nên là chắc cũng ko có nhiều thời gian để viết đều đều như chanh vắt 1 ngày một chap cho AE được nhưng sẽ cố gắng ít nhất là sẽ có 2 – 3 chap một tuần cho AE hihi thật đấy, nếu vào thời gian đầu thì sẽ có nhiều hơn nhưng ko dám hứa chắc đâu . Nhưng thật lòng mình rất vui khi thấy AE ủng hộ chờ đợi từng chap truyện của mình , mình vui lắm , thật đấy rớt nước mắt luôn , khóc nè . Chắc chắn sẽ ko Drop , chỉ cần còn 1 người ủng hộ em sẽ tiếp tục viết . Chỉ cần mỗi chap truyện mang cho mọi người 5p giải trí thư giãn là em thấy vui lắm rồi. hihi .Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em thật nhiều
Hụ hụ….xịtttttt .
– Hừm… Mày cứ như ông già thế con , thanh niên đíu gì mà suốt ngày hom hem , như tao đây này , già rồi mà có mấy khi ho như mày không . Lạnh rồi thì mặc cho nó ấm vào ko phải cậy có sức khoẻ rồi mặc phong phanh đâu – ông bu nói
– Vâng , con biết rồi .
Mình trả lời qua quít rồi chạy lên nhà , mở tủ quần áo lấy cái khăn được gấp cẩn thận được đặt ở ngăn tủ ra . Hi , nàng chu đáo quá , cầm chiếc khăn rồi cứ thế ngắm hoài như 1 thằng ngây . Đưa lên mũi ngửi , hi hi mùi của nàng vẫn còn vương trên chiếc khăn – càng lúc càng thấy mình bệnh )
Sắp đến là sinh nhật nàng , chẳng biết tặng nàng cái gì đây . Quà hanmade thì mình vụng lắm chẳng biết làm cái gì cả vì bao nhiêu cái khéo léo cái tỉ mỉ thì ông anh mình đã dành hết rồi còn đâu nữa , bao nhiêu cái hậu đậu xấu tính đẹp trai thì để chừa lại cho mình thôi ) . Hay tặng gấu bông nhì , không biết nàng có thích không nữa mà cũng sợ chẳng đủ tiền vì cơ bản 1 con gấu bông cũng phải hơn lít mà còn vài ngày nữa chăng biết mình có gom góp đủ tiền không nữa . Aizzz . Ngước mắt lên trần nhà , nhìn vào cái tường chi chít toàn sao với trăng ( mình dán nhựa sáng ấy mà ) mà chẳng có tẹo ý tưởng nào cẢ nhỉ . Đầu óc giờ chỉ toàn nghĩ đến nàng , chả còn chút tấm trí nào mà nghĩ đến việc khác , cứ thế này mình không thể tập trung được…có lẽ mình đã nghiện..nghiện việc được nhớ và nghĩ đến nàng mất thôi .
Vác xe đạp ra quán tạp hoá gần nhà tham khảo , toàn gấu bông đẹp thôi cơ mà nhìn giá thì lại chẳng đẹp tí nào đối với thằng nhóc quèn còn đi ăn bám bố mẹ như mình . Nuốt nước bọt nhắm mắt bỏ qua đi ngắm những món đồ khác . Mình cứ lúi húi xem đồ , cầm lên lại đặt xuống và thở dài , hình như mình xem lâu quá mà chẳng mua đc món gì ông chủ quán cứ đứng kèm kè kè như kèm que :
– Có mua cái gì ko thế mà thẤy đứng suốt nãy giờ thế mày
Kiểu này chắc lại nghĩ mình chôm đồ vặt đây mà , cứ phải đò cứ huỵch toẹt ra đê :
– Dạ , con mua đồ nhưng chưa biết chọn thứ gì bác ơi
– Hừm , mua gì thì mua chứ đừng có chôm đồ của tao nghe mày
Đấy biết ngay mà, nghe xong câu này mình xách đít ra ngoài dắt con cào cào PKL đi luôn , ko quên tháo luôn van xe đạp của thằng nào để cạnh mình cho bõ tức .
Nghĩ lại cũng hài , ngày đó còn bày đặt quà cáp , chả bù cho bây giờ , cứ đến ngày sinh nhật hay lễ tết gì mà nói mẹ luôn cứ là lễ tết là nó như ngày va lung tung ấy , tỏ tình rồi là lai đi chơi xong lừa lựa hôn trộm cái . Nhớ có lần lai em gấu đi chơi , ngồi trong cong viên vắng vẻ mà chẳng yên tĩnh , xung quanh chúng nó cứ hôn nhau chùn chụt làm mình cũng nóng hết cẢ mặt , gấu thì cũng cúi gằm mặt xuống chắc vì ngại . Cơ hội đây chứ đâu , không là lúc này thì lúc nào nữa :
– Ngồi đây chán nhỉ
– Ừm – gấu bẽn lẽn
– Mình làm gì cho bận đi
Nói rồi mình quàng tay qua eo gấu rồi kéo sát vào người mình thẬt chặt . Đùa chứ , cái mùi con gái nó thơm thật ấy, đầy sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ , ghé sát cái mặt mình vào bên má gấu thật từ từ .
– Này
– Hử
– C yêu mình vì điều gì thế
Đìu mẹ , con gái nó phức tạp thế đấy các bác ạ , cứ đến lúc gay cấn thì bắt đầu dở trò.
– Ờ , thì thích thì yêu thôi – mình thủ thỉ nhỏ vào tai nàng rồi lại tiếp tục hành sự
– Thích vì điều gì thế
Đậu , cáu rồi đấy , chẳng lẽ huỵch toẹt ra ” vì cấu hình khủng , vòng 1 săn chắc , vòng 3 phúc hậu là thích là ưng . Đùa tí nói vậy nó tát cho vêu cmn mồm rồi lẳng mẹ nó mình xuống hồ luôn chứ chẳng đùa à :
– Thì….à cậu dễ thương rồi ko hiểu sao tớ lại thích ánh mắt nụ cười cậu bờ la bờ lô…
Nói ngu vãi cẢ chó ra chứ lại )) . Em thề luôn thẰng nào nói như vậy thì 99,99% là nói dối . Nhưng đếu hiểu sao bọn con gái đều thích. Nói thật thì kêu tâm hồn nhạt nhẽo ko biết lãng mạn bay bướm suy ra em và anh không hợp còn nói sến sủa một tí ngọt ngào một tí thì lại bảo là lãng mạn trăng hoa quá , ko thật thÀ . Đậu moá , chiều các bà thật khó quá mà .
Lan man quá trở lại với vấn đề chính. Cuối cùng gọi điện cho ông anh tư vấn . Sau một hồi nghe mình kể lể rồi than vãn ổng phán xanh rờn :
– Tí tao mách mẹ .
Hự hự , moá thèng đểu . Các bác ko biết chứ thèng anh nó đểu lắm , chuyên gia xì đểu em , cái gì cũng bắt nạt mình từ nấu cơm rửa bát rồi lau nhà xong bố ấy thì ngồi đánh liên minh như thật ấy . Mà ko hiểu sao bố mẹ cứ khen ngoan , hiền rồi với mình thì ” Mày thầy chưa , tao chỉ cần mày ngoan , mày chăm chỉ sạch sẽ bằng một phần nó thôi ” . Nói mình cứ như là kí sinh trùng của xã hội ấy Biểu tượng cảm xúc frown tủi vãi . Nói vậy thôi chứ không có ông ấy thì mình buồn lắm . Có anh có em mới vui , chứ mà lại là con một thì buồn thì tủi lắm ấy .
– Đang hot cái tai nghe bằng bông đấy , mầy xem mua cho nó cái đó đi.
– Cái đó bao nhiêu tiền anh
– Cũng rẻ , chả đắt đâu khoảng 6,7 chục ngàn gì đó
– Quà rẻ vậy , liệu nàng có thích không .
Nói thật là hồi ấy trẻ cob mình bị chịu cái tư tưởng là phải quà đắt thì người ta mới thích hay này nọ . Mình thật sự sai lầm khi có những cái tư tưởng lệch lạc ấy , nó thật trẻ con và thiển cận . Đo tình cảm bằng độ lớn giá trị của món quà và đổi lại là mình bị cho ông anh sạc cho một trận :
– Mày có yêu có thích nó không vậy , nếu mày chỉ nghĩ nó chịu yêu mày và thích mày chỉ vì món quà thì mày không có cửa đâu em .
Nói linh tinh vài câu nữa rồi ổng cúp máy luôn, lúc đó mình thì đơ ra vẫn chưa hiểu cái gì luôn, mồn còn lầm bầm chửi ” ơ , đm mình làm gì nà gay gắt với mình thế nhỉ .” . Rồi gọi điện cho cái Quỳnh , nó nghe xong mà cười như con bị chập mạch:
– Sao cái đầu mày to , người mày to mà óc mày bằng hột nho thế hả C, ha ha
– Lại đến mày , có gì nói mẹ ra đi . – Mình cáu tiết gằn giọng
– Cái thằng ngu này , chơi với mày bao năm tao cũng không nghĩ mày ngu vậy đâu
– ….
– Tao hỏi mày nhé , Mày có tiền để đưa Lan đi chơi hàng ngày không , mày có tiền để mua những món quà xa xỉ cho Lan không , mày có được điều kiện như những đứa xung quanh em gấu của mày không . Không đúng không , thế sao nó vẫn thích mày nhỉ ???
Đến lúc này thì mình đã hiểu được ẩn ý của ông anh mình .
– Mày chẳng có gì cả , mà sao nó vẫn yêu mày vẫn thích mày một cách vô điều kiện , nên mày đừng chÀ đạp lên tình cảm ấy bằng những suy nghĩ bẩn thỉu ấy . Mày nghĩ tình cảm được phát miễn phí hay sao mà lại không trân trọng nó vậy
Mình như ngộ ra được đạo , tiu nghỉu không dám bật lại nó nửa lời nào .
– Ừm, tao biết tao sai rồi Biểu tượng cảm xúc frown
– Mày đúng là ngu hết phần của loài người .
– Thế này bảo nên mua tặng Lan cái gì bây giờ
– Thế tao có được cái gì không.
– Mày muốn gì cũng được miễn là trong khả năng của tao – mình chần chừ đáp
– Được rồi nhớ đấy , bao giờ rảnh qua đèo tao , tao dắt đi chọn qà . chơi với nhau bao năm chưa biết cái quÀ noel của mày nó như thế nào thế mà mới có tí tình yêu phát là cứ tớn hết cả lên , sư cái thằng dại gái .
– Dại kệ tao .
– Thế tao không phải là gái à .
– Không , mày là đực hé hé – mình cười thô bỉ
– Thằng chó.
– Thế nhá , có gì đi được hôm nào tao gọi cho .
– Ờ được rồi , bố thằng dại gái – rồi cúp máy
Mình thở dài rồi đi lên nhà cảm có lỗi với nàng quá , cÀng nghĩ càng thấy nàng thật thật quan trọng không kìm nổi cảm xúc mình lại chạy xuống nhà cầm điện thoại lên rồi bấm số nàng như một cái máy :
– C ha – tiếng nàng nhỏ nhẹ trong veo
– C xin lỗi Lan nhiều lắm .
Không kịp để nàng nói gì mình cúp máy luôn và không quên giật luôn cái dây mạng điện thoại ra để nàng khỏi gọi lại. Hành động như một thằng ngộ nhưng mình cảm thấy vui vì Ít nhất mình vừa ngộ được ra đc điều gì đó mà với mình nó thật quan trọng