*Lần trước ta trót ấn nhầm đăng tải :V . Trong ảnh là Hiên Viên Dật Phi nhé ;)
*Bonus: Yến Thiên Vũ bên dưới"Vừa nãy cậu tuyệt thật đó! Sao cậu làm được hay vậy?!"-Yumi tấm tắc khen cô bạn trong lúc đứng ngoài gần cửa studio chờ tài xế đến đón. Nội dung câu nói tuy có chút "buồn nôn" nhưng lại là những lời thật lòng. Trong suốt thời gian ở studio, tham gia quá rất nhiều buổi chụp hình cao cấp nhưng cô chưa bao giờ được chứng kiến một màn chuyển thể ngoạn mục đến vậy. Cứ như trong nháy mắt đội chiếc tóc giả lên đầu, cô ấy đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Thật thần kỳ mà cũng có chút...đáng sợ.
"À, tớ cũng không nghĩ nó lại tốt như vậy. Là một mẹo nhỏ để bản thân đỡ căng thẳng thôi."-Diệp Tư Nhã mỉm cười như không có gì trả lời. Cô cũng không có nói dối, đó đúng là một "mẹo" đã giúp cô vượt qua quãng thời kỳ đen tối nhất trong đời cô . Đôi khi cô có cảm giác phải chăng chính bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi chính cái "trò chơi" mà mình đã đặt ra? Đây có thực sự là "cô"?
"Ừm. Đến rồi, đến rồi!"-Một chiếc xe đen bóng dừng ngay trước mặt hai người, cửa kính xe dần dần hạ xuống, là một gương mặt xa lạ-"Tớ đi trước nha. Tối gặp!"
"Ừm, tối gặp!"-Cô mỉm cười vẫy tay chào, nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất. Có lẽ Mộ ca vẫn chưa xong việc.
Cô đang nhàm chán nghịch điện thoại trong lúc chờ thì đột ngột một trận mưa không báo trước đổ xuống:"Shit!". Đừng trách cô chửi thề, cơn mưa diễn ra nhanh chóng và dày đặc đến mức lúc cô đứng được vào chỗ có mái che thì người cô cũng đã ướt gần nửa rồi.
"Nhanh lên nào Mộ ca.."-Cô lẩm bẩm nói, cũng may vẫn đang giữa hè nên người bị ướt chỉ cảm thấy quần áo dính vào người khó chịu chứ không có gì không khỏe cả.
"Cần đi nhờ không, Diệp tiểu thư?"-Một giọng nói "không thể quen thuộc hơn" vang lên.
"Tôi nghĩ là không cần đâu Yến đại..thiếu..gia"-Cô quay ra nhìn hắn hơi châm biếm trả lời. Hắn vẫn dáng vẻ đẹp trai toả sáng ngời ngời tay cầm một chiếc ô màu đỏ gạch đứng ngay gần đó. Trên mặt hắn là nụ cười nửa miệng cùng ánh nhìn đầy tinh quái và còn cái gì đó khác nữa...tò mò?
"Thôi nào đừng ngại, dù gì cô cũng là chị của Diệp Ân. Tôi cũng phải kính cô một phần mới đúng"-Hắn tiến lên định đưa tay kéo cô đi thì một cánh tay khác đã vươn tới trước chặn lại.
"Không cần đâu Yến thiếu. Cô ấy có tôi đây rồi"
"Mộ ca!"-Diệp Tư Nhã vui vẻ rúc vào cùng một ô với Diệp Mộ vừa lúc đi tới-"Cảm ơn ý tốt của cậu. Đi trước nha!"
Anh trai đến đón rồi, hắn còn có thể nói cái gì. Hắn lặng yên nhìn theo bóng dáng cô đi lướt nhanh qua ngay sát bên vai mình để lại làn hương vì ướt mưa mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn nhắm hờ mắt lại khẽ hít vào một hơi. Mình nên đi thôi...
---------------------------
"Anh đến vừa kịp lúc nha. Thật là không chịu nổi tên đó mà"-Diệp Tư Nhã vừa lau tóc vừa vui vẻ thở phào.
"Xin lỗi, để em ướt thành như vậy"-Diệp Mộ đau lòng nói, cố không nhìn vào lớp áo bra như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng đang ướt đẫm của cô. Cô không hề biết bộ dạng của cô hiện tại "chọc người" như thế nào. Chưa kể đến hương thơm dịu dàng đặc trưng từ cơ thể cô toát ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Chết tiệt, hắn thực sự muốn vùi mình vào tóc cô...
"Có gì đâu mà phải xin lỗi. Anh không quên đón em là được rồi"- Cô nhìn hắn mỉm cười.
"Ừ"-Hắn cũng cười đáp lại. Sao hắn quên được cô em gái bảo bối của hắn cơ chứ.
Nhìn ánh mắt đầy sủng nịch cùng nụ cười dịu dàng ấm áp có thể làm tan chảy trái tim bất kỳ thiếu nữ nào kia, Diệp Tư Nhã mắt lóe "ánh đèn pha" rồi nhanh chóng bối rối quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn nhìn mình cười mê người như vậy nhưng từ khi nhận thức được anh trai mình cũng là một người đàn ông, có gì đó trong cách nhìn hắn của cô đã thay đổi. Cô có nhận thức rõ ràng hơn về sự hiện diện của hắn mỗi khi hắn ở bên cạnh và cả sự hấp dẫn "chết người" của hắn nữa. Cô đang có một ông anh trai CỰC KỲ hấp dẫn (:v)
Phần còn lại của chuyến đi về nhà kéo dài trong im lặng do mỗi người trong xe đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Sau đó, vừa bước qua cửa biệt thự, hai người lập tức phải tách ra về phòng của mình để chuẩn bị cho bữa tiệc mừng thọ. Diệp Ân vốn ở nhà đã chuẩn bị xong cùng bố mẹ chờ ở dưới phòng khách.
Cốc cốc cốc
"Xong chưa Nhã nhi?"-Diệp Mộ bên ngoài cửa phòng hỏi.
"Mộ ca! Anh vào đây em nhờ một chút. Em ở phòng thay đồ"-Diệp Tư Nhã đã tìm được chiếc váy hoàn hảo cho bữa tiệc nhưng cô loay hoay nãy giờ vẫn không thể nào cài xong được phần cúc bằng ngọc trai ở phía sau lưng.
"Hm."-Hắn khẽ hắng giọng, hơi quay mặt đi ngay khi nhìn thấy tấm lưng trần trắng nõn không tỳ vết của cô-"Em muốn anh làm gì?"
"Cài giúp em hai cái cúc phía sau là được"-Cô "hồn nhiên" yêu cầu để rồi lập tức hối hận khi ngón tay hắn tiếp xúc với làn da cô. Cô thề là từ chỗ tiếp xúc như có dòng điện gửi tín hiệu đi khắp người cô khiến cho cô gần như run rẩy. Cái khỉ gì thế này?
Diệp Mộ cũng không khá hơn là bao. Chỉ là cài hai cái cúc thôi mà hắn cảm giác còn kịch tính, căng thẳng hơn cả khi xem phim kinh dị. Trên trán hắn đã chảy xuống một vài giọt mồ hôi còn đầu ngón tay hắn thì vô thức khẽ cọ cọ làn dà mềm mại làm cô khẽ run rẩy nhưng hắn không hề để ý thấy. Hắn đang tưởng tượng đến sẽ thế nào nếu hắn cúi xuống và để môi mình tự cảm nhận xúc cảm nhẵn mịn cùng độ ấm dưới làn da kia. Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi đã gửi ngay một làn sóng nhiệt mạnh mẽ xuyên suốt cơ thể hắn.
"Xong rồi"-Nhận ra giọng mình hơi khàn khàn, hắn khẽ hắng giọng rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt cố trấn tĩnh bản thân.
"Ok"-Xoay người lại, cô ngầm cảm tạ "quá trình" đã kết thúc sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. "Cảm ơn an.."-Wow! Trông anh ấy thật tuyệt vời trong bộ vest dạ màu xanh dương thẫm cùng cà vạt đồng màu. Và cô nhớ không nhầm thì bên trong anh ấy mặc chính là chiếc áo sơ mi xanh nhạt mà lần trước cô mua cho anh ấy cùng với một chiếc áo khác màu xanh coban.
Ở phía bên này, đồng tử của Diệp Mộ đang giãn ra cho thấy hắn rất thích hình ảnh mà hắn đang tiếp nhận. Cô trông thật lộng lẫy trong chiếc váy màu champagne với phần ngang eo trở lên của váy là các chi tiết ren trong suốt đính ngọc trai đầy gợi cảm mà cũng đầy tinh tế, sang trọng. Mái tóc cô đen nhánh thả xõa tự nhiên hờ hững vắt qua một bên vai chỉ dùng một chiếc kẹp tóc cũng gắn ngọc trai kẹp lên giữ phần tóc ở bên còn lại.
Hắn không tự chủ được đưa tay lên định vuốt tóc cô nhưng kịp thời dừng lại:"E hèm..đẹp lắm."
"Anh cũng không tệ!"-Tỉnh khỏi cơn hoa si (mê trai) tạm thời, cô cố tỏ vẻ "miễn cưỡng" nói sau đó bật cười hướng về phía cửa-"Đi thôi!"
Hắn cũng bật cười không nhanh không chậm bắt kịp cô ở phía sau.
----------di chuyển đến bữa tiệc phân cách tuyến---------
Bữa tiệc thực sự khá hoành tráng, trang trọng nhưng không hề quá phô trương.
Ngoại trừ lão thọ tinh ngày hôm nay mặc trường sam màu đỏ thêu họa tiết tường vân viền vàng đầy văn nhã mà vẫn toát được vẻ không giận tự uy ra, tất cả những khách khứa còn lại đến tham gia đều mặc đồ dạ tiệc đắt tiền phi phú tức quý.
Diệp Tư Nhã sau khi được vợ chồng Diệp Tư Liêm dẫn đến gặp Hiên Viên lão ở trung tâm xong liền nhanh chóng tiến tới khu vực có đồ ăn. Cô vốn dĩ có quen ai ở đây đâu nên thỏa mãn cái dạ dày rỗng hiện tại chính là ưu tiên số một. Ông anh mỹ nam của cô thì bận đi tiếp khách cùng kiểm tra quy trình bữa tiệc mất rồi. Dù gì cũng đang ở khách sạn mình làm chủ mà, mọi thứ phải diễn ra thật trơn chu thì hắn mới yên tâm được.
Ngoài ra thì cô vẫn chưa gặp được Hiên Viên Dật Phi. Trước đó ông hắn có nói hắn vừa có mặt ở đây giúp ông tiếp khách xong lại đi đâu đó mất rồi. Không gặp được cũng không sao cả, đối với hắn cô chỉ thấy tò mò mà thôi. Cô cũng thầm thở phào khi không thấy Lăng Trần ở đây, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với hắn như thế nào cả.
Đang vui vẻ thưởng thức bánh mousse chocolate trên tay mình cùng một ly champagne ở tay còn lại, cô bỗng cảm nhận được một bàn tay đeo găng đặt lên vai mình. Và tất nhiên phản ứng của bất cứ người bình thường nào là quay sang xem đó là ai rồi.
"Oh...là cậu. Yayyy"-Lại là thằng nhóc này, cô "vui vẻ" nói.
"Bữa tối của cô thế nào rồi?"-Bỏ qua vẻ giễu cợt trong câu nói của cô, Yến Thiên Vũ cười nửa miệng hỏi, mắt nhìn lướt qua miếng bánh mousse đang ăn dở trong tay cô.
"Rất tốt, cảm ơn vì đã hỏi. Diệp Ân đâu rồi?"-Cậu ta phải đang ở cùng Diệp Ân mới đúng, vừa rồi còn đúng hẹn đến đón con bé đi cơ mà.
"Ừm, cô ấy đi rửa tay rồi."-Hắn không chút bận tâm nói. Người mà hắn cảm thấy hứng thú nhất bây giờ là mỹ nhân đang đứng trước mặt hắn đây. Ngay từ lúc bước vào bữa tiệc, người mà hắn đưa mắt tìm đầu tiên chính là cô và cô thật đáng chết nổi bật trong chiếc váy ánh kim, đặc biệt là phần lưng trần quyến rũ chết người được phô bày một cách có chủ ý nhưng không hề phản cảm. Trong bữa tiệc còn rất nhiều thiên kim tiểu thư cùng phu nhân trẻ đẹp khác nhưng hắn có thể chắc chắn rằng hơn phân nửa ánh mắt đám đàn ông độc thân đều tập trung vào cô. Diệp Ân cũng rất đẹp trong chiếc váy màu phấn hồng nhưng thực sự kém một phần nếu đặt cạnh người phụ nữ kia.
"Cậu làm ơn đi tìm người khác bắt chuyện được không? Không có ý thô lỗ nhưng tôi không muốn bữa tối của mình bị quấy rầy, nhất là khi người đó lại là cậu, Yến đại..thiếu..gia ạ!"
"Ouch! Cô thực sự đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy. Cô không nghĩ là có đại mỹ nam như tôi bên cạnh bữa tối sẽ trở nên ngon hơn sao?"-Hắn hơi tự kỷ nói, đưa một tay lên vuốt tóc mình.
"AHH, Yến thiên vương kìa!!!"
"Ôi dáng vẻ vuốt tóc của anh ấy thật con mẹ nó đẹp trai mà!!!"
"..."
Cô thề là fan của tên này có ở khắp mọi nơi mà. Nhưng công bằng mà nói, bọn họ nói cũng không sai, Yến Thiên Vũ đúng là nhất đẳng mỹ nam, nhân trung long phượng thật, chưa kể giọng nói như thiên âm của hắn nữa. Nếu không phải thái độ của hắn kém như vậy, cô chắc chắn cũng sẽ là fan của hắn (:v)
"Làm ơn đi.."
"Từ từ, đừng cử động!"-Hắn đột ngột nói làm cô theo phản xạ ngừng lại thật.
Tiếp theo cô chứng kiến hắn từ từ bỏ găng tay bên tay phải ra rồi vươn ngón trỏ đến quệt cái gì đó ở khóe miệng cô.
"Cô bị dính kem đó."-Dính kem thì cũng thôi nhưng cái hành động tiếp theo của hắn mới thực sự khiến cô hỏng mất còn đội fan nữ trực chờ không xa thì "máu lưu ngàn dặm" (chảy máu mũi đó các nàng :v). Hắn đưa ngón tay dính kem kia lên trước miệng rồi một cách đầy dụ dỗ, ái muội...liếʍ nó. Sau đó, hắn thản nhiên như không đeo găng tay vào lại, nhìn cô nở một nụ cười đầy mê người:"Không tệ."rồi...đi mất @@''
"AHHHHH!!!!!!"
"Ôi tôi chết mất!!!!"
"Yến Thiên Vũ, em yêu anh!!!!"
"..."
Hai má Diệp Tư Nhã nóng rực lên một cách đáng báo động. Cô làm liền một hơi hết ly rượu trong tay mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cô vừa định thở phào, cho rằng rắc rối đã đi thì nhận ra mình đã nhầm. Bộ ba "hủy diệt" dẫn đầu bởi Phượng Hiểu Linh vừa mới đến không lâu đang ở trung tâm chào hỏi Hiên Viên lão. Tuyệt! Bảo sao tên kia chuồn nhanh thế!
Sự xuất hiện của bộ ba mỹ nữ tất nhiên khuấy động lên huyên náo không nhỏ trong bữa tiệc. Họ thu hút đa số sự chú ý nên Diệp Tư Nhã có thể lẻn ra ngoài ban công một cách dễ dàng sau khi "đánh nhanh rút gọn" phần bánh còn lại của mình.
Bữa tiệc được tổ chức ở đại sảnh tầng một của khách sạn. Phía đằng sau nó có hành lang dẫn tới một ban công rộng với hai bên cầu thang dẫn trực tiếp xuống khu vườn to bằng một cái sân tennis ngay phía trước. Quả nhiên bên ngoài không khí thật trong lành, mát mẻ và yên tĩnh a, Diệp mỗ ngầm cảm thán.
Ế, ở đằng kia hình như là Diệp Ân? Con bé làm gì ngoài này vậy?
Cô ngạc nhiên hơi cúi người xuống trố mắt nhìn. Hình như nó đang nói chuyện với một người khác nữa. Là một người đàn ông! Nhưng đứng ở góc độ này cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng của hắn ta.
"Hiên Viên ca!" Trời ạ! Có vẻ như người đàn ông kia không ai khác ngoài nam chủ Hiên Viên Dật Phi. Mình chỉ muốn một mình đi hóng gió chút thôi mà TvT...
"Thật thú vị đúng không?"-Có người bất thình lình nói thầm bên tai cô, vòng eo bị hai cánh tay hắn vòng chặt giam giữ trong l*иg ngực vững chãi-"Nhớ anh chứ, Nhã Nhã?"
Diệp Tư Nhã cứng người lại, giọng nói kia, mùi hương nam tính kia. Là hắn...
(Còn tiếp)
Yay!!! Lăng Trần đã quay trở lại!!! *Tung hoa* Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa Diệp Ân và Dật Phi là như thế nào? Lăng Trần sẽ làm gì tiểu Nhã đây? Yến thiên vương và Diệp Mộ đang ở đâu?... Các nàng tiếp tục đón xem nhé! Happy Halloween!!!! Luv u all