Giấc Mộng NP

Chương 15: Mộ ca trở về

"Nhã Nhã"

"..."

"Nhã Nhã!!!"

"Hơ hơ..."-Diệp Tư Nhã giật mình tỉnh dậy, quay sang nhìn Yumi-"Sao thế?! Tớ bị phát hiện à?"

"Không không. Hết tiết rồi"-Yumi buồn cười vừa nhìn cô vừa cho sách vở vào cặp.

"Hô! Ơn trời, thật sự không thể chịu nổi mấy tiết lịch sử chính trị này mà!"-Cô thoải mái đứng dậy vươn vai, dụi mắt, xoa cổ đủ kiểu, xong xuôi rồi mới bắt đầu cất sách vở đi.

Bữa trưa sau đó trải qua êm đềm không hề có biến cố gì đặc biệt xảy ra. À hôm nay cô bắt đầu gia nhập thử "hội huynh đệ" của Yumi. Chính ra hội đó khá là...nói sao nhỉ...nhộn? Nam nhân mà, suy nghĩ hành động tương đối đơn giản, phóng khoáng. Họ thấy mình chơi được thì chơi, thế thôi, không lằng nhằng. Tất nhiên, người với người có khác nhau, vẫn không thiếu những nam nhân suy nhiều, tính nhiều trong xã hội, điển hình như... tên Lăng Trần kia...

"Ugh..."-Sao lại tự dưng nghĩ đến hắn thế này?! Quên đi, quên đi,... Đúng là gặp quỷ mà! Diệp mỗ như một đứa dở hơi bỗng dưng tự lấy tay gõ gõ vào đầu mình ngay giữa lớp học. Cô đột ngột ngừng lại nhìn xung quanh xem có ai để ý không và đã gần như thở phào...cho đến khi quay sang bắt gặp ánh mắt của cô bạn ngồi cùng bàn.

Cô bạn này không phải là Yumi vì Yumi không có đăng ký vào đây, rất tiếc là như vậy. Cô ấy rất xinh, tinh xảo như một con búp bê bằng sứ với khí chất cao quý, thanh nhã không thể chối từ. Ngoài biết tên cô ấy là Lưu Ngọc ra, cô không dám hỏi thêm bất kỳ điều gì khác nữa. Khuôn mặt cô ấy tinh xảo nhưng vô cùng lạnh lùng, không có một tý nét biểu cảm nào cả khiến cho cô cảm thấy hơi...ngại, không biết tiếp cận, làm quen ra sao. Thử hỏi tại sao Diệp Tư Nhã cô lại ngồi ở đây ư? À, nói sao nhỉ...vì đó là chỗ trống DUY NHẤT còn lại chứ sao (T.T). Cô mải ăn nốt hoa quả dầm nên đến muộn a... (:v)

Giờ thì vẫn khuôn mặt vô cảm đấy quay sang nhìn cô, đôi tròng mắt đen láy, sâu thẳm thẳm không nói lên điều gì, khóe miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên... CÁI GÌ? Khóe miệng nhếch! Cô ấy đang... CƯỜI!!! Oh my God!!!... Diệp mỗ trợn tròn mắt nhìn, còn nét cười ở trên mặt Lưu Ngọc nhanh chóng biến mất như chưa từng có gì xảy ra. 5 giây...10 giây trôi qua, cô mới hồi phục được lại tinh thần, quay mặt lại nhìn lên bục giảng. Thầy à, em xin lỗi, em nghe giảng tiếp đây (:v)

Bây giờ đang là giờ mỹ thuật đương đại-một môn mà cô khá là kỳ vọng trong số tất cả các môn phải hoàn thành. Và không phụ lòng cô một chút nào, giảng viên là một giáo sư có thâm niên trong lĩnh vực này. Ông không hề cổ hủ mà ngược lại tư tưởng còn thoáng hơn rất nhiều bạn trẻ hiện giờ và không thể không kể đến sự "quái" rất riêng được bộc lộ rõ ràng trong bài giảng và cách giảng của ông. Một điểm cộng nữa, chí ít đối với Diệp mỗ ta, là ngoại hình từ ái không khác nào ông già Noel. Vừa rồi chỉ là vài phút "lầm lỡ", nghĩ linh tinh của cô mà thôi (:v)

Diệp Tư Nhã vừa nghe giảng vừa khẽ vuốt ve những bức ảnh minh họa trên trang sách giáo khoa. Đó là những bức hình chụp lại các tác phẩm nghệ thuật nổi bật cả trong quá khứ và hiện tại. Hồi bé cô cũng từng ước mơ rằng một ngày kia tranh của mình sẽ được minh họa trong những quyển sách như này đây. Giờ nghĩ lại thấy được làm trẻ nhỏ thật tốt, được thỏa sức mơ mộng, vui chơi, không bị bó buộc một điều gì. Càng lớn lên, ước mơ con người càng nhỏ dần, thậm chí biến mất, hiện thực thật tàn khốc làm sao...

------------Tan học-----------

"Cậu về trước rồi à?... Ừ ok, không sao, mai lại gặp. Bye!"-Kết thúc cuộc gọi, Diệp Tư Nhã vừa đi bộ ra cổng trường vừa thở dài-"Haizz... Vậy mà trước đó còn hẹn mình tan học rồi đi dạo phố cơ đấy..."

Trời vẫn còn khá nắng nên cô đi bộ dọc theo một bên sân trường dưới những tán cây to và rộng. Số lượng sinh viên vừa tan học khá đông đi rải rác ra khắp khuôn viên trường. Tiếng trò chuyện, cười đùa tràn ngập khắp không gian nhưng không quá dày đặc, vừa đủ để làm cô bỗng cảm thấy rạo rực sức trẻ trong lòng mà vẫn có được không gian riêng cho bản thân.

Cô lấy tai nghe đeo vào, chọn đại một bài trong list nhạc và bật chế độ ngẫu nhiên. Đoạn nhạc dạo đầu bằng dương cầm đầy mê hoặc ngay lập tức như làm thay đổi phông nền xung quanh. Cô cảm giác mình đang ở trong một không gian khác, mọi thứ xung quanh dường như trở nên không còn quan trọng nữa mà chỉ còn lại tiếng nhạc này thôi. Sau đó cùng với tiếng dương cầm còn có violon, guitar, bass... hoà quyện với nhau một cách  tinh tế đến mức không ngờ. Cô cảm nhận được từ trong giai điệu ấy ham muốn yêu và được yêu một cách trầm lắng mà mãnh liệt, nó giống như những dòng hải lưu, những con sóng ngầm hay dòng dung nham trong lòng núi lửa, không ai nhìn thấy chúng rõ ràng nhưng tuyệt đối không thể chối bỏ được sức mạnh to lớn, tiềm tàng ẩn chứa trong đó.

Diệp Tư Nhã lặng lẽ để bản thân mình trôi theo bản nhạc, bước chân đi đến gần cổng trường lúc nào không hay. Cô không hề nhận ra có điều gì khác thường, nhẹ nhàng đi xuyên qua đám đông. Bất chợt có người va vào cô khiến cô mất đà ngã khuỵu xuống, lòng bàn tay bị thương lại "bất hạnh" chống xuống mặt đất. Cô hơi nhăn mày vì bị gián đoạn lúc hưởng thụ, cũng may tai nghe vẫn "thần kỳ" chưa rơi ra. Định bất chấp vết đóng vẩy có thể bị nứt ra chống tay đứng dậy thì một đôi tay mạnh mẽ đã nhanh chóng đỡ lấy cô. Ngay khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc ánh vào mắt cô dung nhan của người đó. Cô bỗng thấy một tia rung động khác thường trong lòng mình, như một giọt nước rơi xuống làm chấn động mặt hồ phẳng lặng.

"Nhã nhi, không sao chứ?"-Diệp Mộ ân cần hỏi han cô, dung nhan vẫn tuấn mỹ như vậy.

Cô giật mình hơi đỏ mặt cúi đầu xuống, tay phủi phủi váy che giấu sự xấu hổ-"Em không sao...Ah"-Cô khẽ kêu lên, biết ngay mà...thân thể tiểu thư thật yếu đuối...

"Cái gì thế?"-Hắn kịp giữ lấy cái tay định giấu đi của cô. Hắn khẽ cau mày lại khi nhìn vết thương trong lòng bàn tay cô, là vết thương do dao cắt lần trước đã đóng vẩy nhưng có vẻ lại nứt ra rỉ máu do va chạm.

"Anh về từ bao giờ thế?"-Cô ý đồ muốn giật tay về nhưng không được.

"Mới về... Haizz, lên xe nào, Diệp đại tiểu thư."-Diệp Mộ nhẹ nhàng cầm lấy tay cô mà không để chạm vào vết thương rồi dắt cô ra chỗ chiếc BMW đang đợi sẵn.

"Diệp Mộ!"-Tiếng gọi làm cả hai người quay sang. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, một mỹ nữ đặc biệt giống Trương Hinh Dư, chưa kể đây chắc chắn là một thiên kim tiểu thư chỉ xét riêng qua bộ đồ hàng hiệu nàng ta đang mặc trên người. "Lâu lắm rồi mới thấy sư huynh qua trường"-Mỹ nữ mỉm cười tiến lại gần hỏi.

Lúc này, Diệp Tư Nhã mới để ý thấy có khá nhiều người đang đứng vây xem mà đa phần là nữ sinh. Một tiếng "sư huynh" đặc biệt ngọt kia đủ để thấy hồi trước Diệp Mộ ở trong Học viện đã phong quang vô hạn như thế nào.

"Lan tiểu thư"-Diệp mộ khẽ gật đầu chào, dáng vẻ dịu dàng biến mất đâu không thấy mà quay trở lại làm một mỹ nam an tĩnh-bộ dạng thường thấy bên ngoài của Diệp tổng nhà ta-"Đúng là đã lâu thật. Tôi đến đón em gái mà thôi".

Từ lúc ra trường đến giờ quả thực là hắn gần như không quay trở về, kể cả các sự kiện họp mặt từ lớn đến nhỏ, đối với hắn lúc bấy giờ, điều quan trọng nhất chỉ có ổn định sự nghiệp, báo đáp công ơn dưỡng dục của Diệp gia mà thôi. Hiện tại thời thế đã khác xưa, suốt chuyến đi công tác, hắn nhớ đứa em gái bảo bối này của hắn đến kinh dị. Đúng là hắn đột ngột bỏ đi công tác cũng có phần tư tâm, nhưng tất cả đối với hắn giờ không quan trọng nữa rồi. Hắn đã xác định Diệp Tư Nhã là một nhân vật không thể thiếu trong cuộc đời hắn bất kể đó là em gái...hay là...cái gì khác.

"Sư huynh định đi luôn sao? Sao không ở lại chúng ta tâm sự một chút?"-Cô nàng trực tiếp ngỏ lời.

Diệp Tư Nhã cư nhiên có cảm giác hơi khó chịu, quay mặt đi chỗ khác. Mình bị sao thế này?!

"Thứ lỗi tôi không thể phụng bồi, Lan tiểu thư. Hôm nay tôi có hẹn khác rồi. Tạm biệt"-Nói xong, hắn quay lại như chưa hề có gì xảy ra, tiếp tục dắt cô ra xe. Hắn còn lén quay sang nhìn cô rồi nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. Cô phì cười, cảm giác khó chịu hoàn toàn biến đi không thấy.

Đến khi cả hai đã an tọa trong xe, điều đầu tiên mà cô làm là mở khóa điện thoại, check tên bài mình vừa nghe.

"Blue Rose..."-Cô khẽ nhẩm ra tên. Điều khiến cô hơi bất ngờ chính là "Blue Rose" là một track trong mini album của Yến Thiên Vũ mà cô mới hứng lên tải về. Yến Thiên Vũ à, cậu thực sự khiến cho tôi "đại khai nhãn giới" nha. Không hổ là nam thần do bàn tay vàng của tác giả nhào nặn nên. Xong "chính sự", cô cất điện thoại đi rồi bắt đầu "tra khảo phạm nhân"-"Mộ ca, anh đi vội không báo kịp thì thôi, đằng này đi về cũng không báo cho người ta một câu. Thế là không được nha...". Cô cố tình kéo dài âm cuối ra, khoanh tay vào, cười híp mắt, đầu nghiêng chuẩn 45 độ.

Diệp Mộ cố nhịn cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô, nhanh chóng nhận tội:"Xin lỗi, là Mộ ca không tốt, được chưa?"

"Chưa được!"

"Sao chưa được?"

"Chưa được là chưa được!"-Cô đùa dai nói.

"Vậy phải sao mới được, thưa Diệp đại tiểu thư?"

"Mai bồi đại tiểu thư đi dạo phố!"-Diệp mỗ chỉ chờ có giây phút này, lập tức đưa ra điều kiện.

Diệp Mộ đầy sủng nịch nhìn cô, nhẹ gật đầu:"Vâng, thưa tiểu thư"

"Anh cũng biết điều đấy! Kaka..."-Cô bật cười ôm lấy một cánh tay hắn, đầu tựa vào bờ vai vững chãi kia, hoàn toàn vô tư không chút đề phòng.

Hắn hơi cứng người trước động chạm của cô, sau đó gần như ngay lập tức thả lỏng. Từ "đêm hôm đó", hắn không thể nào ngừng nghĩ đến cô, hắn nghĩ mãi cũng không ra cảm xúc phức tạp mà hôm đó hắn bùng phát gọi tên là gì, nói đó chỉ là phẫn nộ, đau lòng vì em gái thì cũng không hẳn. Hắn chỉ biết cảm giác của hắn đối với cô...không còn đơn thuần như trước...

"Cái con bé này!"

"Ah a...đừng cù mà. Ah haha...đừng...hahah.."

"..."-tiếp tục cù

"Ah hahah... Ah đau!"

"Động vào vết thương à?"

"Đau... Không biết đâu..."

"Ngoan nào, anh xin lỗi. Không đau, không đau..."

"Không đau cái ĐẦU anh ấy!!!"

"Ây nha... Sao lại véo anh, đã bảo xin lỗi rồi mà!"

"..."-tiếp tục véo vào eo

"Thôi thôi THÔI! Anh chịu thua rồi, OK?!"

(Hết chương)

THÀNH THẬT XIN LỖI MNG VÌ SỰ CHẬM TRỄ NÀY!!! Đợt vừa rồi ta quên không báo trước ta phải ôn thi học kỳ, ta thật sự, thật sự cảm thấy tội lỗi T.T. Bây giờ ta đang nghỉ hè rồi, ta sẽ cố gắng update nhanh đền bù cho các nàng nha! Cảm ơn sự ủng hộ của mng trong suốt thời gian qua