"So hello from the other side...
I must have called a thousand times...
To tell you I'm sorry
For everything that I've done
But when I called you never seemed to be home..."
Vừa tắm vừa hát là một thú vui vô cùng tao nhã, nhất là khi bạn được tắm ở một nơi tiện nghi hiện đại như thế này. Cô có thể thoải mái ngâm bồn đầy bọt, đồng thời ngắm nhìn được cả bầu trời sao ngoài kia.
Đến khi ngâm người không sai biệt lắm, Diệp Tư Nhã quyết định đi ra khỏi bồn. Cô cảm giác như mọi buồn phiền đều đã được gột rửa và trôi theo dòng nước. Cô chậm rãi lau người rồi đi ra ngoài quấn độc một chiếc khăn hướng đến gian để đồ đi tới.
"Chẹp chẹp. Có váy không nhỉ?"-Khi đi ngủ, cô rất chú trọng sự thoải mái, thoáng mát nên có thói quen mặc váy hoặc quần short đi ngủ. Tính ra cũng nhiều váy ghê!
"Được rồi. Lấy cái này"-Cô lựa ra một cái váy ngủ màu đen bằng ren, khá là gợi cảm...nhưng cô thích (:v). Cô lấy thêm một cái quần chíp đen nữa rồi quay về gian chính.
Cốc cốc cốc!
"Anh vào nhé!"-Diệp Mộ rất tự nhiên mở cửa.
"Từ từ đ..."
Và đập vào mắt hắn là một hình ảnh vô cùng hương diễm: cô gái với những đường cong no đủ chết người, da thịt trắng nõn nà, bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần chíp đen còn bên trên cô đang mặc dở chiếc váy ngủ ren đen để lộ gần hết phần bụng phẳng lỳ. Một dòng điện bỗng chạy xuyên qua người hắn khiến cả người hắn chợt trở nên khô nóng khó nhịn. Hắn giật mình quay mặt đi khi nhận ra mình suýt có phản ứng với chính em gái mình. Mày thật đáng ghê tởm, đó là em gái mày!
Cô xấu hổ vội vã kéo nốt cái váy xuống rồi leo lên giường chui ngay vào trong chăn.
"Ok. Anh quay ra được rồi"
"Ừm. Mai em có muốn đi..."chơi không... Cái khỉ gì thế kia!?! Đôi mắt hắn lập tức tối sầm lại, bắn ra những tia nhìn sắc nhọn nhắm thẳng vào cần cổ cô.
"Sao vậy?"-Cô khó hiểu nhìn xuống phần cổ lộ ra ngoài của mình. Thôi chết rồi! Mấy dấu hôn!!! Sao cô lại quên mất hở trời!?! "Ahaha...Muỗi đốt ấy mà"
Cô theo bản năng lập tức kéo chăn lên che đi nhưng động tác của Diệp Mộ còn nhanh hơn nữa. Hắn một tay giữ chặt lấy tay cô, một tay còn lại kéo chăn xuống, "Em thực sự tin là anh sẽ tin cái lý do ngớ ngẩn ấy hở? Nói đi! Là ai?"
"Không có gì thật mà... ĐỪNG!"-Cô cố chống cự nhưng hắn gần như điên cuồng giữ chặt cả hai tay cô đưa lên trên đầu. Cái chăn dễ dàng bị hắn giật xuống khỏi người cô còn cả người hắn đều đã leo lên giường dùng sức mạnh của mình kiềm xuống không cho cô giãy dụa. Cô nhanh chóng nhận ra mình đang ở thế yếu, một tia hoảng hốt xoẹt qua đáy mắt.
"Là tên khốn Lăng Trần đúng không?!"-Lửa giận cháy phừng phừng trong mắt hắn và thậm chí cả trong tim hắn. Hắn nhìn những dấu hôn sưng đỏ và cả những vết bầm kéo dài từ cần cổ cô xuống đến tận trước ngực biến mất vào trong lớp vải ren. Hắn hoàn toàn mất đi lý trí kéo ngay chiếc váy của cô lên trên ngay dưới phần ngực. Lại một đường những dấu hôn khác gây bỏng mắt hắn kéo dài ngang bụng và xuống đến khu vực riêng tư của cô. Một tay hắn vuốt ve những dấu hôn rồi dần dần trở thành miết càng lúc càng mạnh như muốn xóa chúng đi, thậm chí cả những dấu hôn phía bên trong bắp đùi cô hắn cũng không bỏ sót.
"Có phải hắn ÉP em không!?!"-Hắn tức giận rời mắt khỏi những dấu hôn nhìn cô chất vấn để rồi hoàn toàn cứng người lại.
Em ấy đang khóc...
Diệp Tư Nhã không khóc thành tiếng mà nước mắt cứ lặng lẽ chảy, môi bặm chặt, mắt nhìn sang chỗ khác. Rồi hắn nhận ra cả người cô đang khẽ run rẩy, làn da cô vốn mịn màng nhạy cảm nay bị hắn chà xát xong liền trở nên sưng đỏ rõ ràng. Diệp Mộ, mày đã làm cái gì vậy?!
Hắn như bị sét đánh ngang người. Hắn lập tức thả tay cô ra. Tay hắn run rẩy đưa lên muốn chạm vào một bên má cô nhưng cô hơi nghiêng mặt tránh đi. Em ấy chán ghét mình rồi sao? Cũng đúng, mình thật đáng ghê tởm...
Hắn ngồi dậy, kéo lại váy cô xuống rồi đắp chăn cho cô cẩn thận, cố gắng tận lực không chạm vào cô tránh khiến cho cô càng thêm ghét bỏ. Xong xuôi, hắn yên lặng ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cô. Không khí ở trong phòng trở nên âm trầm đến cực điểm.
"Nhã nhi... Anh xin lỗi. Anh...không phải cố ý...", tổn thương em, "Anh thật sự xin lỗi". Hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt:"Nếu em cảm thấy...chán ghét, không muốn gặp anh nữa...anh hiểu", những âm cuối của hắn hơi run rẩy. Cái ý nghĩ cô thực sự chán ghét hắn, không muốn gặp hắn nữa thực sự đè ép trái tim hắn, ép hắn đến gần như không thở nổi. Hắn cần phải rời khỏi căn phòng này, trả lại không gian này cho cô.
"Mộ ca"-Một bàn tay cô vươn ra giữ lấy hắn ngay khi hắn đứng dậy. Cô cảm nhận được người hắn hơi run run dưới tay mình. Vừa rồi, hắn làm cô thực sự hoảng sợ. Cô không thể tin được người đàn ông dịu dàng mà cô vẫn coi là anh trai này lại có thể mất đi lý trí gần như làm nhục cô như vậy. Nhưng sau một hồi im lặng, lắng nghe lời xin lỗi cùng dáng vẻ chật vật hiếm thấy của hắn, cô lại mềm lòng. Dù sao, cô cũng không thực sự bị tổn thương. "Em không chán ghét anh."
Người hắn càng run rẩy mạnh hơn, người đàn ông lãnh tĩnh của thường ngày đã biến đi đâu mất. "Không, em không cần phải nói dối. Là anh sai, anh hiểu mà"
"Đừng như vậy. Quay lại nhìn em!"-Cô ngồi dậy, cả hai tay đều nắm lấy cánh tay hắn. Hắn hơi ngập ngừng rồi cũng từ từ quay người lại đối diện cô. Cô vươn người lên ôm trọn lấy gương mặt của hắn trong tay, nhỉn thẳng vào đôi mắt hắn nói:"Nghe em nói này. Em. Không. Chán. Ghét. Anh! Anh hiểu chưa?"
"Thật?"
"Thật"-Cô một lần nữa khẳng định.
Chiếm được câu trả lời, hắn khẽ thở phào, hơi ngập ngừng rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Đầu hắn gục vào hõm vai cô khẽ hít hà, vòng tay ôm cô càng lúc càng siết chặt. Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc hắn như an ủi. Thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy câu lẩm bẩm "Anh xin lỗi" của hắn.
"Tối ở lại ngủ với em được chứ?"-Cô bỗng bật ra lời đề nghị.
Hắn hơi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cô. Sau một hồi im lặng nghiên cứu nét mặt, hắn khẽ mỉm cười đầy ôn nhu.
"Ừ"
Ta đã cố viết sao cho thật thuần việt nhưng không thể, mọi người thông cảm nhé, ta sẽ cải thiện dần. Diệp Mộ đã tiến gần hơn đến việc nhận ra tình cảm của mình rồi. Không phải anh ấy ngốc, chỉ là trước giờ anh ấy không quan tâm đến những vấn đề thuộc khía cạnh này thôi. Chương sau Diệp Tư Nhã sẽ ghé qua Học viện XAX, không biết có va phải anh soái ca nào không nhể :v
Again, luv u all