Yêu Phải Song Sinh

Chương 5

Chương 4: Ảo tưởng
– Mẹ mình tối mới về, mẹ mắc chút chuyện bên ngoại.

– Ừa, thôi tạm biệt chiều tớ qua nhá

– Ukm, bye

L đi vào nhà, tôi cũng đi về. Các bác nếu thấy mình là dân Bắc viết chuyện hay cho thêm mấy từ ngữ miền nam vào thì đừng có lạ nhé. Chẳng qua là vì suốt từ lúc sinh ra cho đến khi định cư bên nước ngoài hè nào tớ cũng vào nam với mẹ thăm ông bà ngoại, chơi với tụi bạn trong đấy nên riết cũng quen tiếng trong đấy. Đến năm học lại ra ngoài này học , nói giọng Bắc thành ra tiếng mình nó cứ nhờ nhợ nửa lạc nửa mỡ. Nói đến đây lại thấy yêu mẹ mình nhiều lắm, thân gái dặm trường, từ nam ra bắc lấy chồng vì yêu bố mình, rồi làm giáo viên ngoài này luôn, cũng cãi ông bà ngoại vùng vằng mãi mới đến được với nhau , tuổi trẻ đam mê mà, tiếc là khi công việc đã ổn định thì bố mình từ một thuyền trưởng của một con tàu buôn Việt Nam được ông bác giới thiệu sang Mỹ làm ,mấy năm ngoi dần lên làm thuyền trưởng một tàu viễn dương của Hoa Kỳ. Rồi mốt quan hệ nhiều hơn, ổng yêu một người phụ nữ khác bên đó, bỏ rơi mẹ mình nơi đất Bắc cho tới bây giờ, mình vì thế mới căm hận bố. Lớn rồi nhiều lúc cứ thấy mẹ đi đi về về một mình , ngày nói chuyện với dì vυ' không sao, đêm dì vυ' đi nằm rồi , mẹ ngồi buồn buồn, mình nhào vào ôm lấy mẹ, mẹ lặng yên. Mình nhiều lần nói với mẹ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi, mẹ chỉ cười không nói,…rồi cứ thế.

Vào phòng ăn, chỉ có mình dì vυ' đang ngồi chờ tôi ăn cơm, mẹ tôi thì vẫn chưa về, chả hiểu sao dạo này mẹ tôi cứ đi vắng suốt, trưa thỉnh thoảng mới về ăn cơm, tôi có hỏi mẹ nhưng mẹ bảo bận chút việc. Tính tôi thì ăn chưa no, lo chưa tới cũng chẳng để tâm gì nhiều. Mời dì ăn cơm, tôi ngồi xuống bàn, hôm nay dì làm món cá phi lê tẩm bột chiên xù mà tôi đặc biệt ưa thích. Cá rô phi lọc sạch xương, xắt miếng, bao bột rồi chiên lên, đơn giản vậy thôi nhưng đối với tôi vẫn ngon lạ lùng( sau này khi rời khỏi Việt Nam rồi thỉnh thoảng tôi vẫn nhờ kiều bào hoặc lùng mua cá xuất khẩu phải từ Việt Nam sang , tự tay vào bếp làm món này, ngồi ăn mà nhớ mang mác cái vị quá khứ) Ngoài ra trên bàn ăn còn có bò bít tết, canh rau ngót nấu thịt bằm, thịt ba chỉ(ba rọi) luộc, cánh gà chiên và dưa muối. Trông thì nhiều món nhưng mỗi món một ít thôi, nhà tôi không có nhiều người và cũng không có thói quen ăn nhiều. Dùng bữa trưa xong tôi tót lên phòng ngủ, thành thông lệ rồi trưa mà không ngủ chiều híp cái mắt vào. Nhưng hôm nay chả hiểu sao cứ nhắm mắt là lại nghỉ đến L, tôi lại tự cười một mình. Liệu có quá may mắn không khi tình yêu nó mở rộng ngay trước mắt, thiên thời địa lợi chỉ chờ nhân hòa?

Người ta bảo “nhất cự ly, nhì cường độ”, coi ra tôi đang chiếm thế thượng phong, chỉ còn chờ màn thể hiện của bản thân thôi… Giở mảnh giấy ghi sdt L mà phải mất 5 gói snack mới mua được từ mụ lớp trưởng, hí hoáy nhắn tin:

– L à

Ngồi đợi, 15′ sau chưa thấy nhắn lại, tôi rep tiếp:

– L ơi

– L ời ới ơi

Sau ba tin nhắn mùi mẫn như vậy đó thì có phản hồi:

– Ai vậy..??? ( yeah..!!!!!)

– Anh hàng xóm đẹp zai nè..

– hihi, P hả..??/ ( yes…!!!! )

– Chứ còn sao nữa, mà đang làm gì vậy.

– Thì đang ngồi nhớ anh hàng xóm đây.. ( OMG…!!!)

– Ố ồ, thiệt là dễ thương.. đùa tớ hả..??/

– Thiệt mà, nghĩ sao khi tớ vừa vào lớp đã ngồi cạnh cậu.. ( có mùi nguy hiểm)

– Eyyo, tớ là tớ cũng rất vui khi được biết cậu, bố cậu cũng dễ tính nữa.. bla.. bla

Chém gió một hồi về mảnh đất này có cái gì hay, đi lại ra sao, trường mình thế nào…. và..

– Ukm, hì hì… mà P nè, làm bạn trai tớ nhé <3 ( What the helllllllllll …???)

(Các bác thấy tiến độ công trình nhanh không.)

– Hả còn sớm mà..??/

– Sớm gì.?? ( Are you relly..??/)

– Thì chưa biết gì về nhau cả, mới gặp sáng nay thôi mà.

– Không, tớ tin rằng cậu sẽ là người che chở cho tớ suốt cuộc đời này _

– Hở, chồng ôm vợ không được hả..???

– Ai vợ chồng gì với P, P bị mộng du không đấy.?

-Tớ tưởng cậu muốn tớ với cậu là một cặp, trưa nt nè.

Tôi mở điện thoại ra cho L xem tin nhắn trưa nay nàng gửi, nàng im lặng không nói cho đến lúc xem xong mới cất lời

– Em đùa chàng ý mà ( tưởng tượng )

– Ủa, đây đâu phải sdt của tớ ( hix sự thật nó như vậy nè, tại trưa nay có số điện thoại thế nhưng chưa biết lưu tên gì chiều nay mở ra thấy luôn sdt)

-Ơ..

– Đây là số… ừm… quen lắm nhá..

– Vậy chúng mình không phải là một cặp hở.??

– Nghĩ gì vậy ông tướng, tớ với cậy mới quen nhau ban sáng thôi mà, cậu nghĩ cậu có sức hút đến nỗi tớ phải tỏ tình ngay và luôn à.Mơ đi sói ạ (tan nát ???? )

-……

– Với lại cậu vẫn chưa có người yêu chứng tỏ một là cậu quá kén chọn hoặc có vấn đề gì đó, cái này cần xem xét kỹ lưỡng. hai là nếu tớ thích cậu tớ sẽ làm cậu tán tớ chứ, cứ từ từ để đấy cũng chẳng ai lấy.. ( cái này mình chịu cô nàng luôn rồi. )

– Ờ, ờ..