Yêu Phải Song Sinh

Chương 33

Chương 31: Tay bốn,..???
Quái lạ, nó lên đây làm gì nhỉ..?? Mấy thằng bạn thì đã manh nha đến làm quen rồi, chậc, rặt một lũ ham của lạ, Con bé giật mình quay mặt lại khi thằng Công giơ bộ mặt ngáo đá của nó ra vỗ vai , Thấy tôi, nó cười mừng rỡ…

– Phong à, em tìm anh trong lớp không thấy đâu, hì hì..

Lũ bạn quay lại nhìn tôi tỏ vẻ quan tâm sâu sắc, tôi cũng ngơ ngác đó h tôi được mấy em hậu bối chú ý cũng nhiều nhưng chưa có mấy em dám lên trên này tìm., bởi tôi nói rồi đấy, trên này chỉ có hai lớp học, bọn con trai chúng tôi mí bọn con trai lớp a2 thì tính bựa nhân, cứ thấy gái lại bước lên là xúm lại trêu chọc, chòng ghẹo rồi chặn đường không cho xuống. Con gái con lứa cứ nhiều khi lạnh lùng nó lại thích sán vô chứ cứ cười hô hố đứa nào chả sợ. Mấy con bé hiền khô lên đây bọn tôi thương thì cho về, mấy đứa dữ dữ chút thì bọn tôi khoái lắm, ghẹo đến khóc thì thôi, năm ngoái có mấy đứa bị rồi hôm sau định gọi người lên tẩn chúng tôi mà chả thấy đâu. Đó, thế mà sao con bé này dám lên đây nhỉ.? Cả lũ nhìn nhau, và thằng Việt luôn chứng tỏ nó là thằng trời đánh chuyên đâm lén đằng sau, nó ton hót giở giọng ngọt ngào đường mật, ai bảo con bé kia cũng xinh xắn quá mà.

– Chào em, em tên gì vậy.? Lên đây tìm ai.? ( Mợ, nó gọi tên tao rồi, ngu không tả được. )

Con bé có vẻ bất ngờ, nó nhìn điệu cười tươi như hoa cứt chó của thằng Việt, em dè đạp lại.

– Chào anh, em tên Ngân, em lên tìm anh Phong.

– À, ra thế, mà em lên đây có bị bắt nạt không, tụi a2 có trêu em gì không./ em cứ bảo là gấu anh Việt bọn nó không dám làm gì đâu. _Thằng này cuồng sắc sinh hoang tưởng rồi, nó vỗ ngực còn bọn tôi gãi mông, sao mà ngứa quá.!

– Ơ, không anh, em có người để thích rồi.

Mặt thằng Việt thộn ra, tôi thất hài hài nên bật cười, con bé nhìn tôi cả lũ cười theo, Thằng Quý Còm lên tiếng:

– Thôi, hãy về với cái Trúc đi con.. _ Trúc EBL đó mà, có một dạo nhỏ tự dưng thích thằng Việt, Tình đơn phương thôi vì cái thân hình quá khổ của nó nên thằng Việt không thể mở nổi lòng, chuyện tình đấy nó lãng xẹt lắm. Chỉ là rủ đi ăn, sau khi ngốn cả nửa tiệm của người ta thì EBL tỏ tình, thằng Việt tá hỏa,bọn tôi chuồn vội đi chỗ khác, EBL bị từ chối, nó không buồn nhiều hay kể cả nó buồn nhiều mà chúng tôi không biết, Một thời gian ngắn sau thì cũng bình thường lại,chúng tôi không nhắc chuyện đó trước mặt nó sợ nó tủi thân, Chỉ khổ thằng Việt bị bọn tôi trêu dài dài.

– Đậu mợ, tao đã nói bao nhiêu lần là không trêu thế nữa mà. _ Vừa nhục vừa quê, thằng Việt lao vào kí đầu thằng Quý vật xuống, lũ chúng tôi thấy thể nhảy vào ăn hôi, hị hị. Tôi đập cho vui hai ba cái rồi quay sang Ngân.

– sao lên đây..??

– Ơ, tìm anh mà, đi cầu thang lên. _ con bé ngơ ngác nhìn tôi.

– Không bị trêu à.?

– Không , em là em họ anh Hưng mà, hi hi. _ Ra là em thằng Hưng trưởng a2, có cái COCC bảo sao tụi nó để yên cho sang lớp tôi, nhìn con bé tươi tắn gớm, tôi bỗng đứng hình, tim đập nhanh hẳn lên, ôi mẹ ơi, nó cười khoe cái răng khểnh nhìn duyên tệ, tôi là tôi kết răng khểnh lắm luôn, con bé thấy tôi cứ nhìn nhìn nó, nó ngại, vuốt vuốt mái tóc dài óng ả của mình, sau phút ngỡ ngàng tôi cũng đã có thể bình tâm., đánh mắt đi chỗ khác cho khuôn mặt mình lấy lại vẻ bình thường, khẽ nói:

– mấy thằng đi vào lớp cho cậu nói chuyện.

Lũ bạn tôi cũng đang nghệt mặt ra vì nụ cười tỏa nắng đó, thấy tôi nói thế hết thảy đều giật mình, bọn nó cũng biết ý không nói gì thêm chỉ dứ dứ cái nắm đấm lên thôi xong đi vào lớp, Quay lại thấy Ngân đang tủm tỉm, tôi hỏi

– Tìm có việc gì.?

– Sao anh cứ nói chống không với em vậy.? ( cô là mẹ tôi hay sao mà cần lễ phép ) chả bảo nhỏ là tôi không quen nói chuyện với con gái lạ, nói thế hơi thô mí mẹ bảo lời nói chả mất tiền mua…. tôi đáp lời.

– Đó h vậy rồi..

– Vâng..

-….. _ Tôi im lặng, khó hiểu..

– ….._ Cô bé im lặng, chờ tôi nói.

– ….. _ Tôi im lặng, biết nói gì bây h nhỉ.?

– À,à… _ cuối cùng con bé phải mở lời, hix _ em xin lỗi chuyện sáng nay.

– Sáng nói rồi còn gì.?

– Vâng, à anh.. _ bẽn lẽn.

– What..??

– Em thấy hơi hối lỗi, nếu anh cần em sẽ giặt lại cái áo cho. _ lí nha lí nhí, may là tai tôi không đến nỗi kém.

– Khỏi, tôi không thấy phiền gì đâu.

– Vâng…

-….. _ Tôi im lặng, khó hiểu.

– …… _ Cô bé im lặng, chờ tôi nói.

– ……_ Tôi im lặng, tôi khó chịu rồi đấy, nói chuyện mà cứ im ru, ơ sao mặt cứ đỏ ửng lên thế kia.

– Anh ơi, anh … có thể… cho em xin… số không..?/ _ phì cười, tưởng cái gì to tát hóa ra cô nàng muốn làm quen, thế mà cứ ấp úng hoài, tôi cũng không khó khăn gì đến độ có cái số dt cũng không cho, nhất làm anh em con trai được một bé xinh xinh xin số thì, chậc, gay mới từ chối, bảo cô bé đọc số, tôi gọi vào, cô bé móc máy ra hí hoáy lưu tên.

– Còn việc gì nữa không.?

– không ạ, hì, cảm ơn anh nhiều. _ Con bé lại cười, mẹ ơi cái nụ cười chết người, tôi không dám nhìn lâu, Đang muốn say goodbye thì hai cánh tay vòng qua ôm lấy tay tôi, ( trời ơi kẹt rồi, kẹp giữa hai quả đồi Biểu tượng cảm xúc smile )

– Chào em, em là…. _ Lình cười tươi tắn hỏi Ngân, con bé thây hành động của Linh đối với tôi, con bé hơi bất ngờ, tôi thoáng thấy sự hụt hẫng trong mắt nó, hay do tôi ảo tưởng nhỉ.? con bé cười đáp lại.

– Em là Ngân, em gặp anh Phong xin lỗi về vết giày.

-À, cái này hả. _ Linh chỉ tay lên vết bẩn ở ngực áo tôi, _ em đá anh ấy mạnh quá ha.

LÚc này tôi tạm thời không tham gia chiến sự, sức nóng của núi lửa khiến tôi choáng váng, tê liệt hệ thần kinh.

– Ơ, em đá ảnh hồi nào.? _ con bé nhìn tôi khó hiểu, Lĩnh cũng nhìn tôi khó hiểu, Linh lay lay tôi.

– hả, gì cơ..??

_ Nãy sao Phong bảo Ngân đá mà Ngân nói không phải.?_ Linh hỏi tôi, tôi nhìn vào lớp qua cửa sổ, lũ trời đánh thánh đâm đang lấy tay che miệng xì xào gì đó, cười hý hí như ngựa, duyên vãi cức, mấy bà tám thì đã tụm lại một chỗ bàn tán rồi, Ánh mắt tôi đọng lại ở chỗ Trang, Trang đang nhìn tôi, thoáng buồn buồn, Trang vốn nhút nhát chả bao h dám thể hiện mình nhiều ở đám đông như Linh, thấy tôi nhìn mình Trang cười nhe, ôi người dịu dàng, em chỉ cần thế thôi sao.? Ánh mắt tôi đưa đến chỗ thằng Dm, và tôi muốn ” DM nó ”

Thằng Quỷ nó ghi chữ ” cuộc tình tay ba ” vào quyển vở xong giơ lên vẫy vẫy như băng rôn cổ vũ, miệng thì há ra mà cười, Linh níu tay tôi quay lại với cuộc ” Họp “….