Yêu Phải Song Sinh

Chương 2

Chương 1: Ngày thơ ấu tẻ nhạt
Có thể ở nhà tôi là một ông trùm con nhưng khi ở trên lớp tôi lại là một thằng con trai khá nhút nhát. Suốt hồi học cấp 1 tôi không dám chơi thân với lũ con gái trừ 1 người. Lúc đó tôi học cùng lớp với một lũ yêu tinh, đυ.ng vào bọn nó là tay sứt xẹo, tai đỏ ửng. Nhìn lũ bạn của tôi bị dính cửu âm bạch cốt trảo mà hãi hùng.Eo ơi, ghê lắm không chơi đâu. Tôi lại được trời phú cho cái nhìn sáng sủa, học hành cũng ổn(12 năm học sinh giỏi đó, ehehe! ) lại ra dáng công tử bột nên từ thời thủng đít này đã có nhiều em biết lo lắng cho tương lai lao vào cưa cẩm bắt chuyện làm quen. Nhưng như đã nói, tôi sợ bọn nó lắm mà, thế nên mấy đứa mon men đến gợi chuyện tôi chỉ ừm hử cho qua rồi chạy thẳng, ghê bỏ mẹ. Còn về cô gái duy nhất tôi thân chút chút đó là vào năm lớp 4, cô ấy chuyển vào lớp tôi, ngồi cạnh tôi luôn, tên là Thảo.Thảo hiền 1 cách kinh dị so với định nghĩa của tôi về lũ con gái, có nghĩa là cô ấy không bao h cấu véo tôi, cũng không hay khóc nhè, luôn rủ tôi đi ăn kẹo vào h ra chơi, tôi cũng khoái khoái nên cho nhìn bài kiểm tra hoài à, mỗi tội lên lớp 5 cô ấy lại chuyển đi. Hồi nhỏ mau quên lại ham chơi nên tôi không có thời gian mà buồn với nhớ chi nhiều cả. Đến bây h cũng chỉ mang máng.

Lên cấp 2, to đầu hơn một tý, lớn mạnh thêm một tỵ thì nhờ trời, tôi chui nhầm vào cái lớp toàn cá sấu với cá bơn. Oiimeooiiii.!!! đứa thì béo, đứa thì thì răng hô, đứa suy dinh dưỡng, đứa đen thùi lùi( con gái tôi sợ nhất đứa nào đen một cách kinh dị, cảm giác đặt môi hôn, thốn lắm .:3 ) lại có đứa đeo hai cái đít chai dày cộp ngay từ lớp 6 làm tôi phải tự hỏi nó bị cận bẩm sinh à, mới đầu trung học mà.(chặt chém quả, hix. quả thật sự thật hay mất lòng, hồi đấy đúng là tớ đã nghĩ các cậu như vậy, Tớ là tớ thề tớ là một bí mật, tớ mà lộ nhân dạng chắc các cậu ý đốt nhà tớ mất.:3) Nói chung là vào cái lớp xấu toàn tập nên không thể yêu nổi ai, nghe có vẻ hư cấu nhờ. Mẹ tôi, chưa nói nhỉ, là giáo viên dạy Văn ở trường tôi theo học., kèm cặp tôi gắt gao, cũng vì tương lai con em chúng ta cả. Nhưng nhìn nhé, sáng mẹ đưa đi, trưa đón về, chiều mẹ lại đưa đi, học xong mẹ lại đón về..Cuộc sống cấp 2 của tôi chỉ toàn học, và học, và học… không 1 chút tự do bay nhảy.. ai bảo con giáo viên mà là hay, chưa kể bết bát chút là ăn chửi như chơi, mẹ tôi việc học làm gắt gao lắm không như việc ăn đâu :v. Không có thời gian chơi bời la cà, không có thời gian hẹn hò tụ tập quán xá nên tôi chả có lấy 1 đứa bạn thân, lên trường như cái bóng. Mấy con cá sẫu thì có vẻ ngưỡng mộ tôi lắm. cũng trò chuyện tán phét như đúng rồi, cũng mời đi chỗ này chỗ kia, sinh nhật này nọ nhưng tôi không đi chỉ ậm ờ cho qua luôn. Tớ là người bận rộn ^! thật ra là nếu cậu xinh hơn một chút thì tớ sẽ xem xét, đằng này cậu lại… đi với cậu xấu mặt tớ,( chảng chó nhờ .>_

Lên lớp 9 đời tự nhiên vui, có em xinh tươi chuyển đến lớp, lại “chuyển đến”, nghe có mùi quá khứ quanh đây. Ôi nhưng nhìn cái cách em ấy cười, răng khểnh, ôi răng khểnh, tôi là tôi chết mê chết mệt mấy cô gái răng khểnh. Chả riêng gì tôi, em ấy mới vào lớp 1,2 ngày mà lũ con trai trong lớp đã biết hót như chim, khiến tôi thiếu điều muốn hót theo. Nhưng lớp 9 mắc mớ mấy kì thi học sinh giỏi, mẹ tôi lại càng đông viên học tập hăng say, vận may sẽ đến nên tôi mới dừng lại ở mức quen biết, chả thân. Lịch ôn đội tuyển thì choáng hết thời gian nên tôi cũng không có ý định cưa cẩm lúc này. Thế là mỗi h ra chơi tôi nhìn bọn con trai trong lớp bu lấy em kín mít như ruồi bu sh..t mà tức cảnh sinh tình ” ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chỗ lao xao” tôi cũng đành kệ, để thi xong tính sau. Đến lúc tới vòng Tỉnh thì nhận được tin h em đã là bồ người ta, thế là mặc cha. Lên vòng tỉnh khó khăn bao nhiêu mới được cái giải 3 môn Lý, thôi thì mang về tạm nở mũi trong lớp được rồi. Từ đó đến cuối năm không có gì đặc sắc. Cấp 2 lãng xẹt..

(Ba năm sau tức lớp 12 gặp lại em gái ấy, vẫn như xưa nhưng hơi tiều tụy vì mới chia tay, mình thì phởn hết ý vì vừa mới có gấu, “lòng bỗng chốc tự hỏi, rằng giá như em gặp anh, từ đầu ^^)

Một buổi chiều nắng gắt của ngày hè năm lớp 9, bố về thăm tôi. Lúc đấy tôi đang ngồi đánh AOE 1vs7 high map Gi(gi j ấy nhỉ??) trong phòng thì vυ' gọi xuống. Đang chơi giở ván tôi kêu chút xuống, dì không nói gì, tôi cứ thế chơi tiếp. Một lúc sau có tiếng gõ cửa.

– Cộc .. cộc..

– Ai đấy..???_ mẹ tôi đi làm, chắc chắn không có ở nhà, tôi thì có thói quen một thời hay nói trống không, trẻ trâu cả, đừng chấp.

– P à, mở cửa ra. Giọng một người đàn ông

– Ai vậy..???

– Cộc .. cộc..

– Nghe rồi, đợi chút.!! Tôi hơi khó chịu vì bị làm phiền. Trừ mẹ ra thì ai quấy phá lúc tôi chơi game cũng làm tôi bực mình hết( sau này có thêm gấu) Tôi mở cửa, khuôn mặt tự nhiên không một chút nhăn nhó.

– P à, con lớn quá rồi, bố có quà cho con này, xuống nhà mà xem.. bố tôi niềm nở, mặt ông hiện rõ vẻ vui mừng muốn ôm tôi một cái.

Tôi cũng nở một nụ cười rạng rỡ không kém phần. Đóng sầm cửa vào, chơi game tiếp. Bố tôi gõ cửa liên tục, tôi đeo tai nghe lên, kệ ổng. Cảm xúc trong tôi đang lẫn lộn. Có chút tủi thân, hờn giận và bực dọc.

– P, mở cửa cho bố đi…. P

-Ông sang nhà của ông đi, chỗ này không cần có ông…

– Bố xin lỗi con mà, mở cửa ra đii P

– Bố tôi mất rồi, tôi chả còn người bố nào hết

…………………………..

Đang lời qua tiếng lại thì mẹ tôi về, chắc có lẽ dì vυ' gọi. Bà có vẻ đã tất tả chạy vào nhà, đi lên phòng tôi.Bố tôi vẫn đứng ngoài gõ cửa.Gặp mẹ tôi ông khẽ chào rồi đi xuống phòng khách, mẹ cũng vậy, mẹ kể thế. Mẹ nhẹ nhàng gõ cửa. Tôi không hề biết, tôi bực lắm rồi đấy, gào lên:

– Cuuuuuutttttttt đi….

– P, mở cửa cho mẹ_ mẹ tôi nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm lắm

Hồi nhỏ tôi được phép làm nũng, nhõng nhẽo hờn giận mẹ không nói. Nhưng h lớn rồi mẹ muốn tôi phải biết cư sử cho đường hoàng, không thể trẻ con mãi được.Tôi biết , nên khi mẹ nói thế tôi cũng lết ra ngoài mở cửa cho mẹ vào. Mẹ ngồi xuống giường tôi và không nói gì cả, tôi biết đó là mẹ muốn hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi càu nhàu

– Chết ở đâu 6 năm rồi còn về làm gì không biết…

– Nói gì thì nói đấy vẫn là bố con, từ ngữ cho cẩn thận.. Mẹ cau mày, tôi xị mặt

– Thôi xuống xem ổng muốn nói gì

Mẹ đẩy tôi xuống. Tôi không vùng vằng, tôi lặng lẽ đi. Phòng khách của nhà tôi lâu lắm rồi mới có đủ 3 gương mặt này. Bố tôi là một thuyền trưởng, làm trên một con tàu viễn dương của Mỹ do bác tôi giớt thiệu. Nói chung là ổng sống bên Mỹ. Ông yêu một người phụ nữ khác bên đó rồi bỏ rơi hai mẹ con tôi. Khi tôi được 8 tuổi thì bố mẹ tôi li hôn. Lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm, bé mà, với cả ông đi suốt suốt nên tôi thấy bình thường. Khi hiểu chuyện hơn chút, tôi để ý thấy mẹ hay buồn buồn, tôi hỏi dì vυ', tôi hận ổng. Tôi ghét ai làm mẹ tôi buồn, Trừ tôi :3. Bố tôi giàu, tôi biết, ông hay gửi tiền cho mẹ tôi để chăm lo cuộc sống cho tôi một cách tốt nhất nhưng tôi làm ngơ. Không khí phòng khách lúc đó thật khó chịu. Bố tôi phải mở lời.

– P này,bố xin lỗi vì đã bỏ mặc hai mẹ con con, bây h bố muốn bù đắp lai cho con. Bố về đây muốn được đón con sang Mỹ ăn học. Bên đấy nền giáo dục rất tốt…..

– Đủ rồi,cảm ơn_tôi ngắt lời_ Đại ý của ông tôi hiểu nhưng không dám nhận đâu..

– P à, bố biết con giận bố nhiều, nhưng bố làm thế cũng chỉ vì tương lai của con thôi..

– Chứ không phải vì ông với người đàn bà kia không có con nên lôi tôi sang à.

Khóe mắt bố tôi giật giật, ông run run,

– Bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà.

Nói qua nói lại một hồi. Ông cứ thuyết phục tôi cứ khăng khăng không đi. Ông nhờ đến cả mẹ tôi nói giúp, vì dù gì đây cũng là tương lai của tôi.Nhưng bà chỉ im lặng, mắt nhìn ra khoảng không xa xăm nào đó. Bất lực, ông đứng dậy ra về, dì vυ' ra mở cổng cho ổng. Trước lúc đi ông có nói với tôi:

– Sau này con cần gì cứ nói với bố nhé, bố sẽ cố gắng giúp con, chào P

– Chào em, chào dì, tôi đi..

Ông ngoảng mặt lầm lũi bước đi, ngoài trời nắng đã không còn rực rỡ. Mẹ tôi im lặng bước vào phòng. Tôi cười nhẹ một cách mơ hồ rồi lên lầu chơi game tiếp…