Yêu Phải Song Sinh

Chương 19

Chương 18: Lằng nhằng :v
Tôi nhìn dượng, tôi gật đầu, chả hiểu sao tôi gật, cứ như là cho phép dượng tới mặc dù dượng nhiều tuổi hơn cả bố tôi. Dượng tiến lại mỉm cười và ngồi xuống cái chõng,( các bác có ai biết cái chõng là cái gì không, không biết google thẳng tiến nhé, hàng cổ đấy ) Tôi cũng ngồi xuống mở lon bia ra uống, Công nhận có lon bia lạnh ở đây sảng khoái hẳn, mà dượng cũng tinh ý biết tôi đã tiếp xúc với bia rượu rồi nên mang lên

– Sao dượng mang bia lên, dượng biết con uống bia hả..??

– Ờ, hôm đầu tiên gặp dượng con chả uống bia còn gì, mùi nồng nặc luôn.

-…..

– Sao., hôm nay chuyện như thế nào kể dượng nghe.? Dượng không tin con là đứa đánh người tùy tiện.

Thế là tôi kể, thật ra là chuyện cũng không có dài lai rai hai ba câu là hết, tại tả cho các bác thì lâu chứ kể ra thì nhanh không ý mà. Dượng không nói gì trong lúc tôi nói, thế là tôi khoái rồi, chả ai thích đang nói bị người khác chặn họng cả. Đợi tôi xong, dượng lại hỏi chuyện nhỏ Linh, tôi cx kể, giữa hai người đàn ông thì dễ nói chuyện hơn nên tôi mặc nhiên kể hết chứ không cần phải đắn đo lựa lời như khi nói chuyện với mẹ. Dù sao tôi cũng thấy ông khá tâm lý, mới gặp không lâu nhưng đủ thân, do mẹ tôi hay đùn cho tôi nói chuyện với ông mỗi tối qua internet, chat đấy, kiểu cho gần nhau hơn, tôi cũng khá khoái cách nói vui của ổng. Và cả những câu bựa dễ sợ.

Ông: “ Trước sau đồng ruộng ở dưới mông/ Lâu ngày không cấy vẫn để không/ Nước nôi đầy đủ, cây mọc tốt/ Anh nào có muốn cấy nhờ không.?”

Đối lại đi Phong.?

Tôi: Xem nào… “Cả hai mảnh ruộng đều của ông/ Ông không thèm cấy thì để không/ Bao h có hứng ông cấy lại/ Cho trai cấy hộ chết với ông.”

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đối lại, ông khen hay, thế là ổn quá rồi, tôi với ông để icon cười chảy nước mắt, Đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, mẹ tôi xem xong ngẩn tò te chả hiểu gì, lúc sau mới giác ngộ cú đầu xách tai tôi đuổi ra chỗ khác, Nghe hôm sau ông kể bị mẹ tôi xạc cho một trận tội đầu độc tâm hồn trẻ thơ của thằng quý tử con bả. tôi cười sạc sụa còn ông thì làu bàu, nó mà ngây thơ cái con khỉ khô, có khi còn đen tối hơn tôi ý. Nhăn nhó chán rồi đâu lại vào đấy, đàn ông không dê là cú có gai ( À, có bác nào hiểu hai khổ thơ nói về cái gì không..?? )

Trở về câu chuyện, thay vì cho lời khuyên theo kiểu chung chung như mọi người cố tỏ ra có ích, ông nói với tôi thời của ông không lằng nhằng thế này nên ổng chẳng biết nên khuyên tôi thế nào, ông chỉ nói đơn giản thế này thôi.

– Dượng biết Linh nó nói thế là mất lòng, nhưng nếu nhỏ gắn bó với lớp lâu dài thì tha cho nhỏ đi, con định không cho nhỏ biết đến mùi họp lớp à, lớn cả rồi. Còn đánh nhau bất quá phải đánh, nhưng ra tay nhẹ thôi, con đánh mạnh nữa là cả nó cả con mất tương lai đấy ( Chắc ai đó sẽ chớt .:3 )

Xong dượng lái câu chuyện sang mấy chủ đề linh tinh, mấy câu tiếng Nhật hay hay, dạo đầu vào làm chửi bậy trước mặt mấy sếp người Nhật,..v.v.. Nói chuyện lúc nữa thì 2h, tôi xin phép dượng xuống đi tắm rồi còn đi học thêm.

Chiều đi học, mẹ có dặn tôi mang theo áo mưa cơ mà tôi quên khuấy đi mất, dạo này đầu óc già cả lú lẫn quá, gì thì gì, năm nay mình cũng thọ 17 tuổi rồi, cũng thuộc hàng bô lão… trong trường rồi, làm sao minh mẫn như bọn trẻ được. Ngồi học một lúc mây đen ùn ùn khéo đến, sấm chớp nhì nhằng, tôi nhìn xung quanh thấy hai ba thằng nhốn nháo, bất giác mỉm cười chết chùm hơn chết cọc.!! Chiều nay học toán, môn này tôi học tàm tạm, có chút được được nên tự cho phép mình thỉnh thoảng ngó lơ ra ngoài cửa sổ chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. Bầu trời tối sầm tối xì, mấy tán cây đung đưa lúc lắc trước hào gió lành lạnh mang hơi nước ngai ngái xộc qua. Gió mát lạnh dịu dàng vít qua chắn song cửa sổ ào vào lớp học, tập vở bay phần phật giương trang viết trang tinh như cờ hàng, đôi ba tờ nháp lẻ tẻ lượn tứ tung, bức thư truyền tay của cái Hoa và thằng DM được thổi sang bàn thằng Khang, thằng Chuột làm bọn nó cười rúc rích, tóc xõa suôn dài của các bạn nữ cuốn theo chiều gió những mùi hương dầu gội nhẹ nhàng, mái tóc lượt thượt của tôi bị cơn giông bất chợt làm cho rối nùi, chỉnh lại nhìn ông thầy đang cố chứng tỏ mình là một nhà giáo tận tụy , hăng say không màng thời tiết mặc cho cái giáo án đang lật trang liên tục. Lớp học nhộn nhạo, ba bốn thằng chạy ra đóng cửa sổ, tôi nhìn Trang. Cô nàng này đang vất vả một tay giữ đống sách vở lỉnh khỉnh cho khỏi bay, một tay giữ lấy tóc cho khỏi rối, mặt nhăn nhó phụng phịu. khẽ cười, những cánh cửa đóng lại, cô nàng nhìn sang tôi, rồi nói thỏ thẻ

– Cười gì dạ.? Trời gió thế chả giúp người ta..

– Việc ai nấy làm chứ.

– Ờ, tờ có hai cái áo mưa tẹo nữa không thèm cho cậu mượn.

– Hở, tớ cũng có áo mưa mà sao mượn cậu.?

– Thôi đi, cậu lúc nãy nhìn trời khấn lầm rầm không mưa là biết à.

– Ờ ờ..

Cô nàng tai thính ghê, tôi thì thầm nhỏ xíu mà vẫn biết, Nữa thì mưa đổ, ào ạt, rào rạt, xối xả, cảm tưởng như ông trời đang muốn chút hết nỗi lòng xuống nhân gian chứ không đơn giản là hắt xì như mọi khi nữa, Trang đã quay lại nhìn bài giảng, cô nàng cắn bút dõi theo lời thầy nói, tôi còn nhìn bâng khơ, Ngoai trời mưa trắng xóa, nước đã chảy lênh láng sân, nước xuôi theo mái qua ống dẫn chảy tồ tồ, Lớp học chợt lạnh se, Trang xoa xoa hai tay vào nhau, mới đầu tháng 9 , ừ thế mà đã lạnh. Tôi cảm thấy khoan khoái, cảm giác nhìn phong ba bão tố vần vũ ngoài kia mà bất giác cảm thấy mình nhỏ bé đi, cảm giác được chở che dưới mái nhà…Đang thưởng ngoạn phong cảm và cảm nhận những điều sâu xa, tôi được triệu tập lên bảng sau …6 lần giáo viên gọi ( Oh my god.!! )

– Phong, Phong đang làm gì vậy.? _ Trang lay lay tôi, tôi giật mình thấy ông giáo đang đi xuống, tay lăm lăm cái thước kẻ như bảo kiếm.

– Phong, em làm gì mà không nghe tôi nói hả,..??

– Ơ .. dạ… dạ…

– Sao..???

– Em … nhìn mưa..

Eyyo, hôm nay anh Phong nhà ta có tâm hồn thưởng ngoạn ghê..!! Lũ bạn xì xào, cười cười, có đứa nháy mắt làm điệu, ngại gì đâu. Gãi đầu gãi tai thì cũng bị ông thầy lôi lên bảng giải bài. Hôm nay ôn tập phần hình học không gian, ôn lại chút kiến thức cũ, tôi cũng gọi là có chút chắc chắn phần này nên cũng không lo lắng quá, lên bục ngâm cứu, độ 15’ thì hoàn thành cái bài thổ tả, dài kinh dị. Quay xuông nháy mắt với nhỏ mọt sách tên Chi ngồi bàn đầu, ý hỏi có đúng không.?? Nhỏ cười tít mắt, thế là ổn, hiên ngang tiến vễ chỗ trong ánh nhìn ngưỡng mộ, mà không phải cũng cứ làm tròn là ngưỡng mộ, của tụi bạn. Ngồi phịch xuống ghế, vuốt mồ hôi tý chết, Trang quay sang cười.

– Nghĩ gì mà chăm chú thế.??

– Linh tinh thôi.

– Là sao cơ.?

– Quên rồi.

– Ơ lạ, sao quên nhanh vậy, không muốn nói chứ gì, Xí..i.i.i..i…. _ Trang nguýt tôi cái xong học tiếp. Chả lẽ lại kể cho cô nàng nghe tôi ngắm mưa xong chiêm nghiệm sự đời, cô nàng kêu tôi là lão già không chừng ( tôi nghĩ lan man nhiều thứ lắm nhưng không kể ra vì thấy không liên quan nhé ) Rồi đến tai lũ bạn thì hậu quả khó đoán, tôi im lặng.

Nhìn lên bàn Linh, chiều nay nhỏ vẫn không đi học, mà thôi chắc đang chăm thằng Cường trong bệnh viện rồi, không biết nó tỉnh chưa, chắc tỉnh rồi, chuyện này nghe lằng nhằng đây. Thôi thì cố gắng giải quyết cho gọn vậy, trưa nay lúc đập bao cát tôi cũng nghĩ chán rồi, chỉ cần mấy cái cần xác minh cho chuẩn thôi, rút điện thoại ra lén nhắn tin cho thằng Nam.

– Ê, mày kêu cả họ nhà mày làm công an hả.?

1 lúc sau nó mới nhắn trả, lâu la ghê, thằng Nam này đang ton hót cưa cẩm nhỏ Huyền bàn trên đây mà.

– Ừa, sao.. có chuyện gì hả..??

– Ờ, cũng không nghiêm trọng lắm, chút nói sau.

– Ờ.

Thế là có chút ít thế lực bảo kê rồi, không lo chết sốc nữa, học thêm lúc nữa thì ra chơi, tôi tụ tập lũ bạn lại, kể chuyện bé nghe.

– Ê cả lũ, chả là tao có chuyện này cần thông báo mấy thằng cho xin tý ý kiến, chả là trưa nay… bla… bla… đấy, tao nghi nhà nó không để yên đâu, Thế nào..??/

Mấy thằng xì xào, thằng Nam đứng lên vỗ ngực:

– D3o phải lo, cứ để tao nói với nhà tao mấy câu là xong hết, đảm bảo vụ này gọn gàng luôn. _ Nhà nó có thể lực trong cơ quan nhà nước nắm quyền lắm, nghe bảo bác nó còn làm thiếu tướng cơ, chức to vãi cức.

– Ờ, hỳ hỳ, quên, có thằng Nam đây mày lo d3o gì hả Phong_ Cả lũ nhao nhao lên hưởng ứng, Bỗng Linh đi vào nhìn tôi, mặt lo lắng..

– Phong à, xuống phòng hiệu trưởng có chút việc.

Lũ bạn ồ lên, định khéo xuống theo tôi nhưng tôi phẩy tay ngăn lại, chắc việc trưa nay “ hành hung” người “ tốt” chứ gì, cũng chả hay ho gì mà khéo cả băng xuống người ta lại đánh giá cho là lũ giang hồ nửa mùa thích chơi trội, bọn nó cứ không chịu, vùng vằng bỏ đi như trẻ con đòi theo mẹ đi chợ, thằng CHuột còn giả đò nũng nịu cầm tay tôi lắc lắc, mặt mếu mếu nhìn tởm không thể tả được. Eo khϊếp, thôi kể cho bọn nó đi theo vậy, chắc trốn tiết chứ tốt gì, cơ mà giao kèo là chỉ đứng ngoài thôi không được vào, bọn nó gật, mấy đứa con gái thân thân cũng kéo theo, Linh đi đầu, lên gọi tôi mà cuối cùng lôi thêm 18 mạng đi theo, 10 thằng bạn trong hội, thêm 8 nhỏ: Trang, Vân, Trà, Huyền, Hoa, Trân, Ngọc, Thảo ( 3 nhỏ sau chưa được nhắc tới, cũng thân với hội tôi) 20 đứa tò tò dắt nhau xuống cầu thang đi dọc hành lang tầm dưới để đến khu trung tâm nơi làm việc của thầy cô thu hút khá đông ánh nhìn của đám ngoại tộc, thằng Duy thấy Linh thì tíu tít lại gần nói chuyện, định bảo nói tránh qua một bên nhưng nhớ ra nó đứt dây thần kinh ngại rồi nói mất công . Bất ngờ chính Linh lại nhăn mặt khó chịu bảo nó đi ra chỗ khác nói chuyện sau, bọn tôi lạnh tanh, hình như nó nhìn tôi hằm hằm mà kệ. CŨng lâu rồi bọn tôi không hành quân một đoàn xuống dưới tầng dưới như thế này, nhớ dạo trước kéo quân xuống chỉ để dọa nạt với đưa lời khiêu chiến, ba ông bảo vệ già ( trường có 4 bảo vệ, một ông trẻ là quen, ba ông già khó tính) lại nhìn theo đề phòng, hay quá ha vẫn chưa lụi nghề, dạo trược lúc nào cũng thế. Lão bảo vệ trẻ cười cười, nhìn không thể yêu thương nổi . Đi một lúc vẫn chưa tới, ôi trời mưa gió đường trơn mà phòng hiệu trương lại xa, khổ vô cực. Băng qua một đoạn đường có mái che tôn nối các dãy với nhau thì đến, phòng hiệu trưởng nằm ngay vị trí đầu tiên ở tầng 1, lũ bạn dừng chân ở cửa đứng một đống, mấy thầy cô đi qua vẻ mặt khó hiểu, tôi hiên ngang tiến theo Linh vào phòng..