Yêu Phải Song Sinh

Chương 10

Chương 9: Rạn nứt…
Về nhà hôm nay khá may, mẹ không có nhà nên cũng không biết mà cằn nhằn, sợ lắm cái lúc mẹ nói mấy tội linh tinh, cũng biết là mẹ lo mới nói mới chửi nhưng vẫn không thích tý tẹo nào, bác nào mà thích bị người khác cứ ở bên cạnh làu bàu một chuyện không muốn nghe thì nhận em một lạy.

Chiều đi đế chế với bọn thằng DM, được cái hôm đấy chém phũ đừng hỏi, toàn cầm chém siêu tuyển Yamato với Palmiran, nên tâm trạng đầu óc cũng hưng phấn nên được một chút, lúc gần về có hai ba thanh niên đi vào, ngoắc tay mình ra, ra thì ra sợ d3o gì nhỉ, quán quen có gì lại chạy vào. Lò dò ra thấy hội ông Minh với thằng bị củ hành sáng nay đứng đấy, lão Mạnh thì đang phì phèo hút điếu thuốc ở góc tường, ngồi xổm xuống đất trông bôi bác vãi cức. Cũng gật đầu chào ông Minh một cái, dù gì ông cũng là thằng to đầu ở chỗ này. Ông nhìn mình cười cười

– Nghe mày đập thằng em tao hả..??

– Em cũng có biết là em anh đâu_ Mặc dù biết cũng cứ nói thế đi, phải ngây thơ vô số tội vào, mấy ổng người lớn chấp gì trẻ con, nhờ.

– Mày ngon.. đây thằng em tao đây này_ Chỉ thằng ban sáng_ bắt tay làm hòa đi lần sau thấy mặt nhau mà tránh ra.

Quay sang thằng kia ổng nói

– Đây là em ông Mạnh, bọn mày lần sau có gì từ từ giải quyết đừng lôi cả lũ anh em đi gây lộn nghen mậy.

Thằng kia nhìn mình, cũng không tỏ thái độ gì, trông nó rõ tội, băng bó tùm lum luôn à, cơ mà nhìn lại tôi cũng băng bó nguyên cái tay đấy chứ không ít, rõ chó chê mèo lắm lông. Tôi đưa tay ra

– Thôi lần này nỡ đυ.ng tới bọn mày tao xin lỗi, hết bao nhiêu tiền thuốc thang để bọn tao gửi,..

– Ờ, cũng tại mấy thằng em tao gây trước, tao xin lỗi mày.

Nó đưa tay ra bắt lấy tay tôi, thế là coi như giải quyết xong. Có thể các bác sẽ nghĩ d3o việc gì tôi phải thế, cũng có thể nghĩ tôi làm thế là đúng. Ừ thì tôi đã nói rồi rằng tôi cũng chả ham hố đánh đấm nữa rồi, giải quyết được gọn gàng là xong đỡ lằng nhằng, nữa là nể mặt lão Mạnh ở đấy nên cư xứ cho nó lịch sự tý, chả nhẽ lại chấp vặt xong xồn xồn lên như trẻ trâu là không được, hai bên ậm ừ nhau vài câu thì kéo đi uống nước, lão Mạnh nãy h im im cứ kéo thuốc thôi chả nói chả rằng gì. Ngâm nghê một lúc thì về, tôi cũng quen hơn với cái lũ này, văng tục chửi bậy thật nhưng trình độ chém gió cũng cao nên không khí khá vui vẻ. Đến lúc trả tiền mỗi thằng đóng 1 ít, thôi thì cũng không tệ như mình nghĩ, Thằng Lân ( thằng bắt tay tôi) còn hứa hẹn lần sau chú gặp thằng nào cứ nói với anh, anh sử đẹp nó luôn ( nó hơn tôi 2 tuổi đấy ợ ). Chậc nghĩ lo thân mày còn chưa xong lắm chuyện, bọn tao tự làm bọn tao tự xử … ( coi thế thôi sau này có chuyện phải nhờ tới bọn nó thật.

Đi cùng lão Mạnh một đoạn thì lão lên tiếng.

– Bọn mày liều vừa phải thôi chứ, sao gây với bọn đòi nợ thuê là thế d3o nào..

– Em biết đâu_ Thằng DM gật gù

– Ngu thì im, sáng nay đánh đấm may mà không có thằng nào làm sao chứ không tao cũng áy náy._ Lão thở dài..

– Im mợ ông đê, gọi inh ỏi lên không thèm nghe máy_ Thằng Nam Nóng Nảy lên tiếng

– Thì tại đêm qua xõa kinh quá sáng nay mới dậy muộn chứ bộ

– Thôi nín, chắc vợ vào goi dậy vật luôn xuống làm 1 nháy chứ gì, hé hé _ Thằng Chuột cười đểu

– Nín cmm, có vợ không làm thì lấy làm mắm à.

…………………………………..

Nói ra nói vô một hồi thì thằng nào cũng về nhà thằng đấy, ăn cơm xong chui vội lên phòng vì ở dưới nhà bà mẹ yêu quý đang ca cho một bài, học hành làm nốt đống bài tập bù cho tối qua, nhà trường đang sắp lại lịch học thêm nên dư ra vài buổi được nghỉ, Chậc càng mấy năm gần đây phong trào lấy mùa hè làm học kì thứ 3 phát triển càng rầm rộ, chèn em học sinh cuốn tôi theo vòng xoáy bài vở không thể nào cưỡng lại được, bài tập cho liên miên, ặc khó chịu quá, không làm xong thì sợ kiểm tra bất ngờ chết. Chày cối quyết tâm mãi mới xong được, nằm vắt vẻo lên giường nhắn tin với lũ bạn cờ hó xong đi ngủ, hết ngày..

Sáng sớm tỉnh dậy, luyện tập như mọi ngày, sinh hoạt như mọi ngày. Đeo cái balo, sỏ đôi giày Vans classic te te bước sang nhà hàng xóm, trêu trẻ con một lúc thì thấy thằng chóa hôm qua đến

– Chào cậu.

– Ừ

– Nhà cậu ở đây hả..

– Đây nhà tớ bên này_ Chỉ tay cho nó nhà của mình

– Cậu đợi Linh.???

– Ừ, cậu cũng thế còn gì.. tớ là Phong, rất vui được làm quen.

– Tớ là Duy.

Hai thằng tôi bắt tay nhau, lịch sự tối thiểu là vậy mặc dù trong đầu tôi đang mong nó biến đi để tôi có thể giải thích với Linh chuyện hôm qua. Nhìn thằng Duy này mặt mũi cũng sáng sủa, coi sơ sơ chắc nhà cũng khá giả đây, đầu nó gọn gàng, vuốt keo dựng đứng lên trí thức Vl chứ không có lòa xòa như tôi, ăn nói lễ độ lịch sự. Cũng không có gì chê trách được nó cả, hoặc tôi chưa thấy để mà chê trách. Linh bước ra, hôm nay nàng có tô môi thì phải, nhìn đỏ mọng muốn cắn quá. Nhưng lời lẽ cái miệng ấy thốt ra thì không được ngon lành như thế..

– Ủa, Phong chưa đi học hả..?? _ Nàng ngây thơ

– Ờ, ơ…

– Thôi Phong về lấy xe đi học kẻo muộn, mình đi thôi Duy.

Tôi chưa kịp nói nhỏ đã ngắt lời rồi đi thẳng, thằng DUy nhìn tôi đầy ẩn ý kiểu tội nghiệp anh ấy rồi cũng cười chào tôi, phóng xe theo đi ngang hàng với nhỏ và lại bắt đầu tám. Thế này người ta gọi là bỏ rơi hả, sao tôi thấy nó cứ hụt hẫng đau đau, hờ, lần đầu cái gì cũng rất thú vị, nhờ. về lấy con xe địa hình ra phóng lên trường đeo tai nghe vào tôi lại là tôi của ngày hôm qua. Cất xe vào lớp, cặp xách nhỏ đã có nhưng không thấy người đâu, có lẽ đang đi cùng với thằng Duy rồi. Lôi đầu thằng DM đang ton hót với lũ con gái chuyện hôm qua xuống sân. Ra cổng trường định ăn bánh mỳ thấy ngay nhỏ với thằng kia đang ở ngoài đó. Chán ngán lại đi vào, Thằng DM thấy thế hỏi.

– Ủa, sao cái Linh nó đứng với đứa nào kia.

– Ờ, kệ nó

– Kệ thế nào, để tao ra xem đứa nào dám cướp ghệ bạn tao.

– Ghệ cái mệ mày, im mợ đi.

– Thế sao..??/

Tôi chưa bao h giấu 2 thằng bạn thân mấy chuyện như thế này, bọn nó cũng vậy, nhiều lúc có lẽ phải cảm ơn ông trời đã ban cho tôi hai đứa nó.

– Nó kêu nó không thích chơi với lũ côn đồ.

– Ơ

Thăng DM nói đúng chữ ơ rồi im bặt, nhưng hai tai nó đỏ lên chứng tỏ nó không vừa lòng. Đến tôi đang có cảm tình với nhỏ còn thấy câu nói đó rất tự ái nữa là thằng nóng tính như DM, nhỏ chỉ chế giễu tôi, tôi lại lỡ miệng nó với DM, có nghĩa là nhỏ lại chế giễu cả thằng DM, sau nữa có lẽ sẽ là cả hội tụi tôi.

– Nè, trông mình giống côn đồ mà mày _ tôi nói câu vô thưởng vô phạt

– Mầy không phải bênh, côn đồ cái d3o gì, lâu lắm mới đánh nhau một vụ, mà bọn nó gây trước chứ..

– Thì nhỏ không biết nên nói thế, kệ đi.

– Kệ cái mệ, nó tưởng nó từ Hà Nội về đây mà ngon chắc.

– Thôi im đê, cái mồm đừng te tởn nhá mày.

Nó không nói gì nữa nhưng nhìn bộ dạng hầm hầm muốn quậy lăm rồi. Mấy thằng kia cũng thấy , thằng hỏi thằng không,tôi chỉ ậm ờ cho qua tường thế là ngon , Hết tiết một cô vừa đi ra ngoài tôi cảm nhận thấy có linh cảm gì đó không lành, Y như rằng cái Hoa Báo đứng lên chõ sang bàn tôi phát biểu dõng dạc.

– Linh ơi ngồi cạnh du côn không tốt cho bạn đâu.

Linh khá bất ngờ, nhỏ nhìn cái Hoa, xong nhỏ nhìn tôi , cái Hoa này khi gọi đứa con gái nào là bạn có nghĩa là nó không tôn trọng lắm đâu đấy, bình thường toàn mày tao bà này bà kia thôi. Tôi lòng thì rủa thằng DM thậm tệ nhưng mặt thì vẫn phải tỏ ra thản nhiên. Lớp bắt đầu xì xào, mấy thằng chiến hữu cau mày khó chịu. Linh quay sang tôi nhìn như nhìn một thằng hớt lẻo, cười

– Vui lắm nhỉ.

– Không phải nhìn Phong, nó chưa nói gì đâu, thằng bạn tôi nó nghe thấy nó nói với tôi đấy_ Thằng Quý lên tiếng, tôi nhìn thằng Chuột nó gật đầu chứng tỏ thằng Quý nói thật.

– Tôi nghĩ bạn nên chuyển lớp đi, ở đây toàn lưu manh côn đồ không có hợp với bạn đâu.

Cái Trà cất lời , nó là bạn thân với cái Hoa, cũng hay giao du với hội tôi,

– Nhưng mình chỉ nói Phong thôi mà…. Linh bối rối

– Bọn tụi này bị đầu gấu chặn, cùng đường mới phải gọi nó ra kêu cứu, nó gây sự với ai mà kêu du côn, đến bố nó còn chưa bao h nói nó thế, mà cậu nói gì mà tôi không chơi với lũ côn đồ chẳng là cậu nói luôn bọn này là côn đồ luôn đê..

– Giỏi nói trước lớp luôn đê.

Cái lớp tôi khá là hòa đồng và vui vẻ, nhưng bị dính cái nhiều cậu ấm cô chiêu quá nên cái tôi thật ra khá lớn, dù chỉ là đợi một lời Linh nói xin lỗi là bọn nó bỏ qua luôn nhưng với tính cách tiểu thư chắc gì cất lời nhận lỗi sai về mình mà dễ, tôi không nói tất cả nhưng nhiều cô nhõng nhẽo quen rồi, cứ phải khăng khăng ý kiến của mình là đúng, okie thôi đừng có vào lớp tôi làm gì, hãy đi đâu bạn có thể đứng đầu, vì lớp tôi có một hình phạt khá là nghiệt, năm ngoái hai ba đứa chuyển vô không coi ai ra gì bị ” phạt” đến nỗi ngay lập tức chuyển đi. Trường tôi việc chuyển vào lớp chọn khó khăn chứ việc chuyển ra thì dễ không à. Mấy đứa mà không có điều kiện bằng thì tính cách khá là ôn hòa, bọn tôi cũng vui vẻ hòa nhập rất nhanh, mấy đứa mọt sách chuyển vô thì xuốt ngày cắm đầu vào sách vở, dĩ nhiên là hiền khô. Lớp bây h vẫn đang ồn ào xì xào ” mới vào mà kiêu thế” , ” nó nghĩ nó ở Hà Nội về mà hay đấy “,… ” chắc lại sắp bị cách li rồi”.. Bla.. bla.. Tôi khẽ nói nhỏ “xin lỗi đi ” nhưng không, Linh chạy ra ngoài, mắt đỏ lên thì phải. Tôi cười lạnh lắc đầu, lũ bạn ồ lên, lại có thú vui tao nhã rồi, Lũ bạn đổ xô đi đặt cược “ma mới” ở được mấy tháng, tôi đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại.

Thời gian cứ thế trôi, tôi làm việc tôi, Linh làm việc Linh, có vẻ như nhỏ và thằng Duy ngày càng thân thiết, nhưng tôi tự nhủ mình không quan tâm. Tôi cũng không sang nhà Linh từ lâu rồi kể từ ngày đầu tiên nhỏ đến nơi đây. Vẫn thỉnh thoảng chào hỏi bố Linh hay mẹ Linh, ậm ờ trả lời khi hai bác hỏi về tình hình trên lớp của nhỏ. Tôi tự làm cho trái tim mình trở lên cứng rắn, cái say nắng thoáng qua h ép sâu trong lí trí, okie nếu Linh không muốn chơi với tôi thì tôi kệ,. Linh học ở lớp tôi hai tuần, mặt lúc nào cũng buồn thỉu buồn thiu, đến lớp chẳng ai chào đón, đi ra khỏi lớp chẳng ai biết, vào lớp chẳng ai quan tâm. Nhiều lúc thấy nhỏ cố bắt chuyện mà bọn nó cứ ngơ ngơ. nhỏ đàng quay qua hỏi han tôi tôi cũng ậm ờ, hình như sao tôi thấy mình hơi ác, lớp mình hơi ác. Nhỏ cố mở một nụ cười gượng gạo nói chuyện với các thành viên lớp, chả ai thèm để ý…

– Này, bài này giải sao cậu.?? ( hỏi một đứa mọt sách )

– ờ, tớ chưa làm được..

– Hì, xạo ghê, cậu giỏi thế mà.

– Ờ, tùy cậu, thôi để tớ yên nhé..

– Này tớ nghe lớp mình tuần sau trực nhật hả ( hỏi nhỏ lớp phó lao động )

– Ờ ờ..

– Hì, có cần tớ giúp gì không..///

– Thôi, không dám làm phiền cậu, cảm ơn.

Chán nản, nhỏ quay sang bắt chuyện tôi.

– Phong này, chiều nay ra cánh đồng hôm đầu tiên tớ đến đây đi, nha nha

-Xin lỗi, dạo này tớ hơi bận.

Tôi nhét luôn cái tai nghe vào tai, luật tẩy chay lớp tôi là vậy. Cả lớp là một, ai cũng chấp hành mà hội tôi là lũ cầm đầu. Lũ con gái sợ hội tôi một phép, à nói đúng hơn là nể. Dù cho quyền lực cô giáo phân vào tay bọn con gái, nhưng quyền quyết định nên làm thế nào thì phải bọn tôi quyết. Lớp trưởng bí thư chỉ là chân chạy đi chạy lại thông báo việc thôi. Sinh ra con trai để gánh vác mấy việc quan trọng này nên bọn nó cũng không có dám phản đối, đứa nào đứng lên thế lọ thế chai 8/3, 20/10, sinh nhật, 14/2, 1/6, … không tặng cho quà nữa là hết dám hó hé, quà bọn tôi toàn quà khủng thôi hà, kiểu không thèm tặng cái kẹo mυ'ŧ thường tặng hẳn cái to đùng ý ))). Lại lan man, nhưng vao bất cứ cái lớp nào thôi mà bị coi nhưng “cục thịt thừa” thì cũng phải khó chịu ghê gớm lắm.