Gặp Gái Trên Xe Khách

Chương 16

Chương troll
Chả là hôm trước em được nghỉ học, qwerty xong thì thấy đau đầu vô cùng tận, như kiểu bị ảnh hưởng lên não, hơi có chút sợ hãi nên em quyết định hôm đó sẽ không ở nhà mà xách ass đi ra ngoài chơi. Đầu tiên em định lên cầu Long Biên cho lộng gió nên em nhảy lên cái xe 36 (Yên Phụ-KDT Linh Đàm), nhưng đi được nửa đường em thấy báo là xe có đỗ qua bờ Hồ, trong vô thức em quyết định bấm đèn nhảy xuống Hồ Gươm . Ra cửa đứng đợi xe đỗ thì thấy 1 đôi đang ngồi với nhau tay trong tay rất hạnh phúc, mặt con bé mãn nguyện lắm,

thằng này thì nhăn nhở không kém, nhìn cũng lạ, đéo gì trên xe buýt mà hai đứa lại làm mặt thỏa mãn thế, nhưng không qua nổi con mắt tinh tường của em, chúi mắt vào sâu thêm 1 tí thì thấy tay thằng này vòng qua người con kia, à, hóa ra thằng này đang “cù” vào nách con này, đời đúng là lắm đứa có sở thích dị . Em nhìn mà tí phọt rắm, may mà kiềm chế được,

nhưng em quyết định cho bọn này 1 bài học, đang đà muốn đánh rắm, em nín lại, rồi nhìn ra đã tới bến đỗ, em quyết định xả ra, các thím biết rắm xịt thì sự lợi hại của nó thế nào rồi, tuy hơi hèn hạ bởi vì các cụ có câu “Đánh to công khai còn hơn giả nai đánh xịt” nhưng em vẫn phải dụng vào tình thế này. Vừa xả ra xong thì xe mở cửa, em vội vàng nhảy xuống, trước khi bước khỏi xe, em đã kịp nhìn con bé kia, nó ưỡn người ra, hít một hơi dài rồi mặt nó tái sắc và nhăn nhó quay sang nhìn thằng người yêu, thực sự thì con bé đó rất tốt nhưng em rất tiếc…

Bước chân xuống Hồ Gươm thì đã chiều tà, đi dạo 1 vòng thăm thú cảnh Hồ Gươm, phải công nhận ở đây lắm Tây, mà sao soi mấy con Tây xấu lắm, chả được xinh như trên phim, vòng 1 còn bé chứ, không được phốp pháp như các bé mới lớn ở Việt Nam mình đâu, nên các thím đừng ham của ngoại làm gì . Nhưng thực sự thì cũng chả tin được đứa bỏ mọe nào đâu các thím ạ, theo kinh nghiệm của em thì bọn trẻ bây giờ, nhìn ngây thơ lắm, trẻ trung lắm, đáng yêu lắm, nhưng các thím đừng vội tin vẻ bề ngoài, “Mặt thiếu nhi nhưng Từ Hy Thái Hậu” đấy các thím ạ . Em đang mất dần niềm tin vào “cánh không râu” rồi…

Đi nhiều cũng mỏi bỏ mọe, em quyết định ngồi lại 1 ghế đá, ngắm nhìn cảnh Hồ Gươm và chếch sang góc 4h25p có mấy bé đang nhảy Aerobic, sao trong lòng bình yên thấy lạ. Tự dưng thấy đằng sau xôn xao, quay lại thấy mấy thanh niên trà đá đang cãi nhau cái gì ý, em chỉ nghe loáng thoáng “Đm, nước nó cạnh nước mình nên người nó cũng giống người mình thôi, chỉ như khác tỉnh, cạnh nhau,bla..bla..”. Em cũng đéo care, quay lại ngắm tiếp bỗng có ai vỗ vai em, quay lại thì thấy 1 thanh niên trà đá vừa ngồi đó

“Ê, đm, nói được Tiếng Việt không mày ?”

Ơ, thằng này bị dại này, em đang băn khoăn sao nó hỏi thế thì nhận ra hôm nay em mặc cái áo Lào (Tại em có 1 cái áo cờ Lào, thím nào chơi với em chắc biết cái áo ý). Đang băn khoăn nên troll nó hay không thì nó hét ầm lên như động đực

“Đm, tao bảo mà, có nói được tiếng Việt đâu, bố đã bảo người Lào mà”.

Thanh niên giờ manh động quá, em quyết định im lặng ra đi. ĐI cũng được gần 1 vòng thì nhìn qua loáng thoáng lại thấy thanh niên này, hãm vcl, nó thấy em giơ tay lên rồi đi đến gần “Chào anh Lào” rồi quay lại cười như dại với mấy thằng bạn nó đang ngồi hút thuốc gần đấy, nhìn lại thì mấy thằng kia đang ngắm gái, thằng này thì quay lại cười 1 mình, em liền núp vào sau cái cây to ở gần đấy :”Đcmm, thằng ngu như chó” . Nói xong em lẩn đi, ngoái lại thấy thằng bé mặt ngơ như chó làm thơ, cảm thấy hơi vui nên em lại đi tiếp 1 vòng và kết thúc cho chuyến du ngoạn Hồ Gươm chiều nay.

Quanh cái bờ Hồ này đúng là nhiều cảnh người, nhiều mảnh đời và nhiều số phận. Những bà già mặt khắc khổ nếp nhăn dắt cái xe đạp chở 1 thùng nước để bán từng chai kiếm cái ăn,những ông già mặt âu sầu cầm cái máy ảnh đi gạ từng khách chụp ảnh, những đứa bé mặt nhem nhuốc cầm từng chiếc quạt chạy theo từng vị khách người nước ngoài bập bẹ vài câu tiếng anh mong bán cho được . Nhưng em để ý có 1 anh tầm tuổi trung niên bị cụt chân và cụt tay trái ngồi trên 1 chiếc xe cho người khuyết tật bán từng món đồ lưu liệm, đi qua cũng nhiều lần thấy anh ấy nhưng lần này em phải nán lại xem vì có 1 đôi nam thanh nữ tú đang đứng lại xem hàng anh ấy. Thằng này mặc vét rất lịch sự, 1 tay đút túi quần, tay kia móc ví, con này bám lấy tay thằng này lắc lắc rồi hai đứa đi. Em mon men lại gần anh bán hàng, chào anh rồi bảo ngồi nói chuyện anh ý tý, anh ý cười rồi đồng ý, em liền lấy tay đẩy anh ý vào trong rồi ké mông lên cái xe, quay sang cười 1 cái rồi vỗ vai anh

“Em rất thông cảm với anh, đấy, bố tiên sư nhà nó, ăn mặc thì rõ lịch sự mà đi đến nó nhìn xong nó thọt thọt trong túi xong con kia khều rồi thằng nọ đi, gớm mày không có tiền mày dẫn bồ mày đi chơi làm giề ?”

Anh ý cười vỗ vai em bảo thôi, đấy là em bức xúc cho anh ý thôi, chứ tính em thì cũng chả mấy khi đi lo chuyện bao đồng. Mà để ý mới thấy anh ý ngồi đây lại có thằng nào mở cái bài nghe não nề

“Anh thấy không, tiên sư nhà thằng nào, nó thấy anh ngồi đây nó mở ngay cái bài “Con nhà nghèo”, gớm thật”.

Nói xong anh quay qua nhìn mình bằng cái ánh mắt kỳ lạ rồi bảo mình

“Thôi nó không mua thì chú mua cái gì đó cho anh đi”.

Thôi chết cha, cái tình huống khó xử, em đành phải mua cho anh ý chứ biết sao giờ

“Vâng, cái chùa một cột bằng tăm này bao nhiêu anh ?”

“30k chú ạ, rẻ mà, cái này làm bằng thủ công đấy”.

“Vâng, thế em lấy cái này rồi anh ghi sổ cho em nhé”.

Anh nghệt mặt quay lại nhìn mình

“Không được đâu chú ơi”.

“Ô, em uống trà đá ghi sổ u béo suốt mà anh.”

“Thôi chú không lấy thì thôi, để lại chỗ cũ cho tao”.

Gớm mặt, đã trở mặt ngay được, thôi thì đã ké nhờ lên cái xe nên em đành rút tiền ra

“Anh lấy cho em gói tăm”.

Mua bán xong xuôi thì em quyết định ra về. Đúng là 1 buổi chiều không ra cái thần hồn, đã mất sức, mất công, mất lòng tốt, lại còn mất oan 5k gói tăm với tay cụt bán đồ lưu niệm, thôi thì đi về, nhọc sức, cũng vừa hết buổi chiều tẻ nhạt !!!

—————-