Bảo Bối À!

Quyển 1 - Chương 73

Yuku dụng tài nghệ chém trái chém phải, trong lòng thầm la không ổn. Yêu quái này như sóng trào mà lên, diệt bao nhiêu cũng không hết được.

“Yuku, bọn ta đến giúp cô”. Tứ phía bất chợt xao động, giọng nam tử thâm thúy cất lên. Yuku nhìn lại, thấy chính là bọn thổ thần đang chạy tới. Ai nấy đều trang bị chiến đấu, còn có tứ hoàng tử.

Bọn họ tới thực quá đúng lúc,  Yuku khẽ gật đầu cảm kích. “Đa tạ các vị bằng hữu”

Mọi người nhìn quanh một chút, không có thời gian nói nhiều nhanh chóng lao vào chém giết. Kiiro chạy đến chỗ Hashi: “Trời ơi Himemiko, tỷ đừng có chết ngồi như vậy chứ??? Không có chút khí chất nào hết!”

Hashi mở mắt liếc nàng một cái: “Ta sẽ cho cô chết nằm sau!”'

Kiiro ngây ngẩn: “Ra vẫn chưa… tỷ làm ta hết hồn. Tỷ ngoan ngoãn ở trong đó đi nha”. Rồi có chút an tâm, nàng cũng nhanh chóng nhập cuộc tiêu diệt yêu quái.

Hashi im lặng quan sát xung quanh, phát hiện đằng xa xa, hoá ra tứ hoàng tử cũng mang binh lính từ thủy cung của hắn tới. Nào là linh thần cua, linh thần cá, linh thần tôm, kết giới vỏ trai, còn có lão cổ quy khi xưa bị nàng xách đầu đang làm tổng chỉ huy các linh thần tiêu diệt lũ tiểu yêu.

“Á…thứ gì vậy?”. Tiếng Kiiro cùng Saruchi bất chợt cùng vang lên. Hashi quan sát kĩ liền nhận ra đất cũng hoá thành bùn nhão nắm lấy chân bọn họ, yêu quái không ngừng từ lòng đất trồi lên. Lại có cây cỏ đã hoá bùn lại trở thành những dây leo dài ngoằng cản trở vũ khí của bọn họ.

Tên thái giám vừa điều khiển yêu quái vừa cất lên tiếng cười cuồng ngạo đắc thắng.

Hashi không kịp nghĩ nhiều, lục tìm chuông vàng của mình ném ra. Chuông vàng loé sáng rơi xuống mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, linh lực tuôn trào ếm chặt nền đất. Nhưng mớ dây leo kia vẫn chưa thể giải quyết.

Yuku bị cản trở liền tức giận, trường kiếm đảo một đường định chém nát bấy mớ dây phiền phức đó, thì từ đằng xa vang lên một giọng nữ già nua gào rú, tiếng lướt gió càng lúc càng rõ ràng chứng tỏ người đó đang đi về phía này.

“Lũ yêu tinh cây chết tiệt, xem trượng của lão nương đây!”. Giọng nói đó gào lên một lần nữa, bóng áo xanh lục thấp thoáng bay. Những dây leo vướng víu kia lập tức bị đẩy lùi.

Mọi người hết thảy ngơ ngác nhìn nhân vật mới mẻ vừa tới, nhưng thấy người này với mình cùng một phe liền dốc sức tiếp tục chiến đấu, yêu quái quá nhiều bọn họ không tiện nói chuyện.

Hashi ngẩng đầu, thấy phù thủy Tsuri trườn đến trước mặt mình. Giọng già nua ồm ồm.

“Ô, con bé xấc xược, ngươi cũng có ngày bó chân thảm hại như thế này à?”.

Sao ai tới cũng muốn ngồi ngoài thăm thú chọc tức nàng vậy?

Hashi liếc bà ta một cái. “Sao hôm nay ngươi tốt bụng đến đây giúp ta vậy?”.

Phù thủy Tsuri cười nhạt: “Làm gì có chuyện đó. Lũ yêu quái này phun yêu khí làm trụi hết cây cỏ, ta không thể dựng Vạn mộc kết giới kiếm cơm mới đến đây dạy cho bọn chúng một bài học”.

Hashi nhìn chằm chằm bà ta.

Tsuri, sao ngươi lúc nào cũng thích xơ múi người khác thế?

“Chó nhỏ đâu?”. Hashi nhìn quanh, ngươi không mang theo Yuku-inu à?

“Đã bảo không phải chó!”. Phù thủy Tsuri tức giận sửa lời nàng. “Ta để nó ở rừng rồi, ngươi cũng ngoan ngoãn ở yên trong này đi, nhìn thấy mà tội!”.

Hashi sầm mặt, còn phù thủy Tsuri quay người đi thẳng, đôi tay linh hoạt quay tròn quyền trượng lợi hại, hòa làm một với khung cảnh hỗn loạn.

Âm thanh binh khí va chạm cùng tiếng gào thét mỗi một lớn dần. Trận chiến cũng một ác liệt. Hashi nhìn xuống, sắp được rồi, nàng sắp khôi phục được tứ chi rồi.

“Hay lắm!”. Tên thái giám nãy giờ im lặng điều khiển mọi thứ chợt the thé cất giọng. Khuôn mặt hắn mang vẻ ẩn nhẫn, xem ra cũng không thoải mái lắm. Ánh mắt liếc qua phía lưng Yuku, khuôn mặt trắng bệch sầm xuống. “Các ngươi đã hội tụ đông đủ, lần này liền giải quyết cho xong một lần đi!”

Khi hắn nói ra câu này, đôi mắt ngoan độc toát ra kiên cường cùng bất cần. Mọi người đều nghe ra ý muốn đồng quy vu tận của hắn.

Mũi tên diệt yêu….

Yuku nhếch mép cười, giọng thanh thúy trầm bổng át cả thanh âm hỗn loạn: “Ta cũng muốn xem, lần này các ngươi dùng cách nào giải quyết xong một lần!”

Đôi mắt nhỏ dài của tên thái giám híp lại, tay hắn phất một cái, người trên đám mây nhảy xuống, trường kiếm đen thấp thoáng lay động.

Yuku không chậm trễ, kiếm quang loé loé đỡ lấy kiếm của thủy thần. Cả hai so vài chiêu, cứ nhập rồi lại tách nhau ra.

Yuku cười khẩy: “Cuối cùng cũng lộ diện”. Nàng có rất nhiều chuyện cần tính toán với người này, nhưng nhìn tròng mắt không gợn sóng của thủy thần, Yuku chợt nhận ra nàng có tính toán, cũng không nên tính toán với ông ta.

Ông ta bị điều khiển rồi.

Trường kiếm trong tay hai người cùng lúc lại rung lên, hai thân ảnh hòa vào nhau, luồng sáng đỏ trắng nhảy nhót chóng mặt.

Yuku vừa gạt một đường kiếm đâm thẳng tới, chợt nhận ra mé trái bị kiềm hãm, trường kiếm bị đè lại, rồi nàng cũng bị đẩy ra khỏi vòng chiến đấu.

Yuku định thần, hoá ra người đẩy nàng ra là tứ hoàng tử. Khuôn mặt hắn non nớt nhưng kiềm nén, tay siết chặt kiếm đến nổi gân xanh. Tứ hoàng tử cất giọng khàn khàn: “Để ta lo liệu bên này”.

Yuku im lặng nhìn hắn. Hắn có thể dám đối diện với cha mình, dám bất chấp đứng về phía các nàng. Nàng biết, hắn đã rất khó khăn.

“Được”.

Yuku nhảy sang một bên. Thủy thần cũng không nhận ra tứ hoàng tử, hai người nhìn nhau, rồi rung kiếm lao đến…

Yuku rảnh tay đôi chút, tranh thủ tìm kiếm kết tinh khí của Yêu vương. Nàng không có khả năng cảm được yêu khí, khó lòng nhận biết.

Trường kiếm mạnh mẽ gạt một cái, Yuku ngẩn người, tay vô thức đặt lên bụng.

Cơn đau lạ lẫm dần xâm chiếm, ánh sáng trắng toát ra từ Yuku càng lúc càng sáng hơn. Trán dần đọng lại một lớp mồ hôi mỏng như sương, nàng cắn răng quan sát.

Bạch nhãn chi lực…. đến lúc rồi sao?

Yuku cắn chặt môi, nhưng không quá bận tâm đến cơn đau. Bạch nhãn chi lực nhạy cảm với yêu lực, lúc này bộc phát may mắn giúp nàng nhận thức được yêu khí rõ ràng hơn.

Ở đâu?

Ánh mắt sáng như sao sắc bén quét qua khắp mọi nơi.

Ở đâu?

Nàng không để ý, ánh mắt Hashi sớm đã ghim chặt vào mình.

Đó…?

Yuku chớp mắt vài cái, nhìn về phía đám mây đen kịt. Tên thái giám cuồng ngạo vẫn ở trên đó, quanh thân hắn có một làn khói dày không ngừng tuôn ra.

Kết tinh Yêu vương…. Hình như cũng hơi giống như vậy?

Yuku nhịn đau. Nàng dùng sức rút tên rồi kéo căng. Ánh sáng đỏ trắng vận vào cung tên, dấu ấn trên trán sáng hừng hực, che lấp cả những giọt mồ hôi ẩn nhẫn.

Hashi ngạc nhiên, lòng nàng thấp thoáng vui vẻ. Đúng là mũi tên diệt yêu rồi!

Nhưng mà Yuku… đang ngắm bắn tên thái giám đó?

Hashi nhíu mày. Chân nhúc nhích một chút. Có thể cử động rồi!