Mấy ngày tết nhanh chóng trôi qua, Hashi và Yuku cuối cùng vẫn phải tiếc nuối quay trở lại chỗ Yogen, chuẩn bị lên đường.
Yuku sớm đã rất bất mãn, trong lòng nghĩ đến lại phải gặp lại Seika thì càng thêm u ám.
Nhưng tới lúc các nàng chạm mặt, Seika có chút khác thường mà thu liễm, cũng không cố ý tiếp cận Hashi. Cơm cũng do người khác mang tới. Điều này làm Yuku rất thoải mái, còn Hashi vốn chẳng để tâm.
______________o___________o___________
“Yuku?”. Hashi ngồi trên giường xếp vài bộ y phục cho ngay ngắn, ba ngày nữa các nàng sẽ lên đường, hiện tại chuẩn bị là vừa.
” Ừ?”. Yuku chỉ đáp nhẹ, mắt cũng không nhìn sang nàng.
Hashi không biết làm sao, gấp gọn đồ sang một bên, nhẹ nhàng trườn đến đầu giường nơi Yuku đang ngồi, nắm lấy tay nàng khẽ gọi: “Yuku?”
“Ừ?”. Vẫn không nhìn thẳng nàng.
Hashi đương nhiên hiểu Yuku là bị làm sao, chuyến đi sắp tới hai nàng không đi cùng nhau, cả hai đều là lo lắng cho đối phương. Hơn nữa mỗi người mỗi hướng cũng không biết khi nào mới gặp được. Nghĩ đến đây lòng Hashi đã có chút xót xa.
“Đừng lo lắng, sẽ ổn mà”. Hashi siết nhẹ tay Yuku. “Sau lần này chúng ta liền có thể bên nhau”.
Yuku đương nhiên biết, nhưng là trong lòng vẫn khó nguôi buồn phiền. Chỉ cần không nhìn thấy Hashi nàng đã thấy nhớ, hơn nữa bảo bối còn chân chính là một ngọc nữ mềm yếu, dù chỉ là đi đòi Bạch nhãn chi lực nàng cũng không an tâm. Nhưng không thể để Hashi lo lắng liền gật gật đầu.
Hashi thu biểu cảm của nàng vào mắt, trong lòng càng lo hơn, khẽ lay lay nàng, lại rối rắm không biết làm sao, vì căn bản từ trước đến nay chưa bao giờ đi an ủi người khác. Nàng áp đến gần Yuku, hấp tấp đặt lên đó nụ hôn phớt.
Yuku chấn động, ánh mắt cuối cùng cũng xoay chuyển nhìn về phía nàng, có chút sững sờ.
“Bảo bối..”
Hashi thấy có thu hoạch, tiếp tục không biết sống chết hôn thêm vài cái nữa. Thân thể dần dán sát vào Yuku, đến nỗi Yuku cũng không biết đẩy nàng ra thế nào. Vốn dĩ là Yuku muốn ngăn nàng lại đề phòng nàng khiêu khích mình, lại dần bộc phát tình cảm của bản thân giữ lấy đầu nàng, chuyển hôn nhẹ thành hôn sâu.
Hashi vĩnh viễn không biết, ở bên nàng Yuku có bao nhiêu khao khát, cũng có biết bao nhiêu kìm nén.
Bàn tay Yuku trụ lấy thắt lưng Hashi, khéo léo mở ra đai lưng của nàng. Hashi chưa từng tiếp xúc loại chuyện như vậy, lúng túng xấu hổ không biết làm gì đành để cho nàng tùy ý. Thân thể dần bị nụ hôn kéo dài đầy trầm luân của Yuku làm cho mềm nhũn, Yuku thuận thế mang nàng áp dưới thân, ánh mắt dần trở nên si mê.
Lưu luyến rời khỏi môi nàng, lại hôn một đường đi xuống, vai, cổ, xương quai xanh xinh đẹp. Hashi bị hôn đến không còn lí trí, xúc cảm lạ lẫm khiến nàng căng thẳng cứng người lại. Từng tấc da thịt như bị thiêu đốt, nàng phảng phất mong muốn thứ gì đó..
Vạt áo không bị đai lưng cố định liền bị mở rộng, thân thể mềm mại của Hashi cũng tinh tế hoàn toàn lộ ra dưới mắt của Yuku, trắng ngần ngà ngọc. Tóc đen của nàng tán loạn trên giường, khuôn mặt vẫn tĩnh lặng nhưng đôi mắt sóng sánh mê người, môi đỏ dụ hoặc. Vừa mang vẻ thanh thuần trầm tĩnh vừa mãnh liệt hồ mị như yêu nghiệt. Yuku cố áp chế khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong lòng ôm lấy nàng.
“…có thể không?”.
Hashi nhìn lại người trên người mình. Ánh mắt sớm đã không còn trong suốt linh hoạt mà trở nên tối tăm ẩn nhẫn, khuôn mặt vừa nhu hòa vừa mê say. Đến cả giọng nói cũng trở nên trầm khàn.
“Ta nói không, Yuku dừng được sao?”. Chân mày yêu nghiệt nhếch lên, giọng nói của Hashi cũng mang toàn thách thức.
“Đương nhiên không”. Yuku trả lời, vùi đầu vào ngực nàng, cắn nhẹ. Hashi vô thức muốn rên kên, may mắn kìm lại được.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần là ý của Hashi, cái gì cũng có thể, kể cả dục vọng Yuku cũng có thể kiềm chế.
Y phục cả hai dần bị tháo bỏ hỗn loạn, Hashi nhìn người trước mặt da dẻ mịn màng như tơ, thân thể thon gọn đẹp đẽ, soái khí mà ôn nhu ngự trị mình trong lòng chợt dâng lên khao khát. Nàng dựa vào bản năng vòng tay ôm lấy cổ Yuku.
“Ưʍ..”.
Hashi khẽ ngâm một tiếng, xúc cảm mãnh liệt bắt đầu xâm chiếm nàng, phía dưới dường như ẩm ướt làm nàng càng ngại ngùng, chỉ thấy mặt và cả cơ thể của mình rất nóng. Yuku bị thanh âm mị hoặc của nàng kích thích, hàm răng cắn nhẹ lên vành tai nàng muốn được nghe lại một lần nữa, một tay tinh tế xoa nắn khối mềm mại, tay còn lại lặng lẽ xâm nhập bên dưới…
“Yuku..”. Thanh âm vỡ vụn gọi tên Yuku, Hashi cũng như tan ra. Yuku dịu dàng hôn lên mặt nàng trấn an. “Tin ta, có được không?”
Hashi chậm rãi gật đầu, thả lỏng cơ thể. Nàng lựa chọn tin tưởng trao toàn bộ cho Yuku, cả tinh thần và thể xác cho người nàng yêu nhất.
Yuku được khích lệ nhẹ nhàng áp sát nàng, ngón tay xâm nhập nhẹ nhàng ma sát hoa huyệt ẩm ướt, miệng vẫn không ngừng ở trên cày cấy. Hashi xấu hổ muốn khép chân lại liền bị nàng vây chặt, cuối cùng nhắm mắt thuận theo để Yuku dẫn dắt mình đến cao trào. Những tiếng ngân nga đứt quãng liên tục phát ra không kìm được, ngón tay của Yuku cũng thận trọng tiến sâu vào bên trong..
“Yuku…”.
Hashi đau đến há miệng, nàng hít một hơi khí lạnh, lí trí ít nhiều quay lại.
Nàng đã trở thành người của Yuku rồi.
Của một mình nàng ấy.
Yuku xót xa hôn xuống mi mắt nàng, nhẹ nhàng lui ra bên ngoài ma sát để thân thể nàng dần thích ứng, bàn tay dịu dàng lau đi mồ hôi đọng trên trán Hashi.
“Ta xin lỗi…”.
Hashi gượng nhìn nữ nhân trước mặt mình, khoé môi lại nở nụ cười trấn an: “Ta không sao”. Nàng ôm lấy Yuku hôn lên khắp mặt nàng: “Ta tình nguyện trở thành người của Yuku”.
Đáy lòng Yuku dâng lên ấm áp cùng thỏa mãn chưa từng có, ngón tay dịu dàng săn sóc chuyển động muốn mang lại khoái hoạt cho nàng. Khoái cảm dâng trào dần lấn át cơn đau, Hashi cuối cùng cong người, phát ra tiếng ngâm cao vút.
Yuku ôm ái nhân vào lòng, đắp chăn cho cả hai, sau đó vùi mặt vào tóc nàng dần an tĩnh trở lại.
Hashi mệt mỏi gắng gượng mở mắt gọi nàng: “Yuku?”.
Người kia phát ra tiếng thở trầm ổn, siết nàng chặt hơn, thì thầm thật khẽ bên tai nàng: “Ta yêu nàng”.
Hashi cười dịu dàng, an ổn đi vào giấc ngủ. Thân thể hai người cũng khít khao dán chặt vào nhau.
_________________________________________
P/s: Cuối cùng cũng xong mấy chương sủng với H…. muốn hộc máu aiz