Cửa mở ra, không ngoài dự đoán chính là Seika đang ôm một thùng cơm đợi trước cửa, vẻ mặt có chút chờ mong.
Yuku nhìn nàng ta rất không ưa mắt. Kể từ cái ngày các nàng ở đây ngày ba bữa đều là nàng ta mang cơm tới cho các nàng, vật dụng sinh hoạt cũng lo liệu đầy đủ. Nhưng vấn đề chính là lần nào tới đây nàng ta cũng tự tiện bước vào trong, nếu không tìm được Hashi thì cứ nán lại không về. Yuku không nhìn ra nàng ta có gian tình với bảo bối nhà nàng mới là không có não!
“Cám ơn cô, làm phiền rồi”. Mắt thấy cô gái khó ưa kia lại muốn tiến vào, Yuku lanh lẹ chặn trước cửa, lưu loát đoạt lấy thùng cơm trên tay nàng, tay còn lại phối hợp muốn đóng cửa.
“Ơ… này!”. Mắt thấy cửa chuyển động đóng lại, Seika vội đưa tay chặn cửa, nở nụ cười tươi tắn hỏi Yuku: “Cho ta hỏi một chút, Himemiko là đang ở trong phòng?”.
“Không liên quan đến ngươi!”. Yuku hừ một tiếng, muốn gặp bảo bối à, mơ đi!
“Ta chỉ hỏi một chút, ngươi có gì bất mãn sao?”. Seika không hiểu nhìn nàng, cũng nhận ra cô nương anh khí bừng bừng này có chút không ưa nàng. Nhưng nàng có làm gì cô ta đâu…
“Ngươi muốn tìm người là việc của ngươi. Chỉ cần ngươi không bước vào đây cũng không hướng ta hỏi thăm, ta liền không bất mãn!”. Yuku đáp lại nàng ta, dáng vẻ cao cao tại thượng ta chẳng làm gì sai.
Seika nghe lại dở khóc dở cười. Ai mà không biết Himemiko chỉ ở trong hậu viện này không ra ngoài nửa bước, không cho nàng vào cũng không cho hỏi thăm, bảo nàng làm sao gặp được nàng ấy đây?
Trong lòng nổi lên gấp gáp, nàng đành hướng Yuku xuống giọng: “Tiểu Hỏa thần, cô giúp ta một chút được không? Ta có chút chuyện muốn gặp Himemiko!”.
Yuku che giấu khinh thường nhìn cũng không muốn nhìn nàng ta, trả lời: “Ngươi muốn gặp nàng để nói món này ngon món kia bổ còn cái gì trời lạnh mặc thêm áo choàng… Ngày nào cũng nói có nhiêu đó ngươi không ngán sao?”
Seika bị nói trắng ra mặt có chút đỏ, nàng thực sự bất đắc dĩ cũng không biết nói gì hơn mới đành nói mấy thứ đó, chỉ là mong ở cạnh Hashi lâu lâu một chút. Bây giờ bị Yuku đâm cho vài nhát như vậy, nàng thẹn quá hoá giận cũng phồng mang trợn má đáp lại:
“Thế thì sao chứ? Ta nói với cô sao? Miễn là Himemiko nghe ta nói, liên quan gì đến cô?”.
Lời này nói ra chọc giận Yuku tới cực điểm, ánh mắt trong suốt của nàng dần như long lên, toả ra đe dọa nguy hiểm. Nàng không muốn cưỡng ép ai, nhưng một khi Hashi là của nàng thì sẽ chỉ có thể là bảo bối của một mình nàng! Ai cũng đừng có mơ tới!
Seika vẫn không cảm nhận được nguy hiểm vờn quanh, cũng phát khí đối chọi lại Yuku. Cục diện dần căng lên như dây đàn.
“Có chuyện gì sao?”. Giọng nói đạm bạc pha chút trầm ấm của Hashi vang lên sau lưng, Yuku thu hồi sát khí quay người lại. Hashi đứng đó, áo choàng trắng điểm hoa màu đen nổi bật trong tuyết.
Seika thở ra mừng rỡ. Không nghĩ tới hôm nay được gặp, còn nữa Himemiko vận y phục trắng đen thật đẹp!
“Là Seika mang cơm tới”. Yuku giải thích đơn giản. Trong lòng lôi mười tám kiếp ông trời ra rủa xả. Nàng đuổi cô ta còn không kịp, bảo bối sao còn tự ra đây nạp mạng cho hồ ly tinh này chứ!
“Ra là vậy”. Hashi khẽ gật đầu, nàng thấy Yuku ra ngoài này một lúc lâu nên mới ra xem thử.
Seika gặp được Hashi, ngoài phấn khởi còn có chút ngại ngùng, khẽ nói: “Himemiko, hôm nay cơm có ba món là ta nấu, cô nương đừng chê”.
Hashi điểm nụ cười nhàn nhạt, thấy Seika tận tâm với nàng và Yuku thì hảo cảm cũng tăng nhiều hơn: “Ta đương nhiên không chê”.
Yuku trong lòng bắt đầu khó chịu. Nấu ăn chứ gì? Nàng cũng có thể làm!
Seika nghe được như vậy rất vui, nhỏ nhẻ nói: “Ngày mai ta xuống núi hái nấm linh chi, ta để cho một ít nhé?”.
Yuku trong lòng lại hừ một tiếng, ai cần chứ?
Hashi lại thầm nghĩ nếu vậy có lẽ sẽ ra khỏi núi đá, thuận tiện nàng cũng muốn xem thử kết giới trong mật đạo kia liền đề nghị: “Mai cô có thể mang ta đi cùng không?”.
Yuku bên cạnh suýt nữa máu dồn lên não.
Seika rất vui mừng hỏi lại: “Thật sao?”.
Hashi gật đầu quay sang Yuku: “Yuku đi cùng nhé?”. Dù sao nàng cũng muốn đi cùng Yuku.
“Không cần đâu!”' Yuku bị cơn ghen che lấp bình tĩnh, cố gắng nói ra câu nói đó bình thản nhất có thể, sau đó xoay người đi vào trong sân.
Seika nghe vậy rất vui, tiểu Hỏa thần kia không đi cùng thật hợp ý nàng ta. Còn Hashi không hiểu thái độ của Yuku, đành hẹn thời gian với Seika rồi từ biệt nàng.
____________o____________o___________
“Có vấn đề gì xảy ra sao?”. Hashi nằm trên giường, giật giật tay áo người nằm kia.
“Có gì đâu”. Yuku nằm gác tay lên trán che kín mắt đáp lại nàng, trong lòng vừa bất an vừa khó chịu. Rất muốn nói với Hashi rằng Seika có ý với nàng nhưng lại không muốn nàng nghĩ mình ghen tuông ấu trĩ.
Bình thường các nàng ở cùng nhau, ban đêm tuy không xảy ra chuyện gì nhưng vẫn hay ôm nhau cùng ngủ. Đêm nay Yuku không biết làm sao lại nằm cách cách xa nàng, Hashi nghe tiếng gió lạnh đập vào cửa sổ, lòng thoáng chút ảm đạm.
Bất quá nàng cũng không hẳn không nắm được trọng tâm liền hỏi lại: “Sáng mai ta muốn xuống núi ra chỗ mật đạo để xem qua kết giới. Yuku thật không đi cùng sao?”.
Ra là chuyện mật đạo, Yuku hiểu ra nàng định làm gì, cơn giận cũng bớt xuống. Nhưng cũng không phải là với Seika kia đi!
Hashi không nhận được câu trả lời, tuy không hiểu nhưng cũng thấy mình không nên giận. Không biết phải làm sao liền nhẹ nhàng xoay lưng về phía Yuku, áp chế chút chua xót ủy mị trong lòng quyết tâm ngủ, cũng rất biết nghĩ cho bản thân kéo cái chăn phủ kín người mình.
Yuku âm thầm thở dài. Người này quả nhiên không biết nhường nhịn nàng, đừng nói đến dỗ dành. Lúc nào cũng phũ như vậy. Bất quá cuối cùng vẫn vòng tay ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng: “Ta đi cùng bảo bối”. Thật sự bị yêu nghiệt ẩn mình này câu mất tâm, cái gì cũng không chống lại được.
Hashi nở nụ cười mãn nguyện, vung tay chia cho Yuku chăn ấm.