Bảo Bối À!

Quyển 1 - Chương 47

Lúc này tay Yuku vẫn trụ lấy thắt lưng Hashi, vừa rồi chạy mất quá nhiều sức lực, cả hai dựa vào nhau thở dốc.

Hơi thở như có như không hòa quyện. Hashi ngẩng mặt định hỏi nàng có sao không, vừa lúc Yuku cũng cúi xuống.

Yuku cao hơn Hashi nửa cái đầu, nên các nàng vừa tầm đối mắt với nhau. Ánh mắt giao hòa, cả hai bỗng ngẩn người nhìn đối phương không chớp mắt.

Ánh mắt Hashi trầm tĩnh sâu sắc, lúc này thêm một phần lấp lánh, phản chiếu bóng hình Yuku dưới bóng trăng. “Cô… không sao chứ?”

Ánh mắt Yuku trong trẻo linh hoạt lại trở nên nhu tình, tròng mắt hơi tối lại, nàng cụp mi không nói gì, đặt lên môi Hashi một nụ hôn nồng nàn thuần túy.

Khoảnh khắc không kéo dài, càng không có mờ ám ái muội.

Chỉ là giây phút vui mừng khi cả hai đều bình an vô sự.

Là nụ hôn chúc mừng chiến thắng.

Hashi không ngại cũng không giận, khoé môi cong cong nhìn Yuku. Rồi nhu thuận đi theo nàng băng qua mảnh đất rộng lớn xuyên đêm tìm đến chỗ của Yogen.

______________o_________o_____________

“Á!!!!!”. Tiếng hét chói tai của nữ tử từ xa vang tới. Hai nàng đều dừng lại xem thử. Chỉ thấy từ trên đỉnh núi cao trên kia rơi xuống một bóng áo lam nhạt.

Hashi nhanh chóng tách Yuku ra đứng né qua một bên dửng dưng nhìn. Yuku không nhanh không chậm tung mình tới vừa vặn cứu được bóng hình kia,  vững vàng đặt nàng xuống đất. Bất quá cô gái kia lại đứng không vững, chật vật té xuống.

Lần này thì không có ai cứu được nàng ta, cô gái ngã ngồi xuống đất. Nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy hai người kia đứng trố mắt nhìn mình trong lòng liền dâng lên ủy khuất.

Cuối cùng vẫn là Yuku vươn tay kéo nàng ta đứng dậy.

Cô gái kia hướng Yuku nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới để ý đến Hashi vẫn dửng dưng đứng đằng kia, lại cảm thấy có chút ghét nàng.

Có loại người thấy người khác gặp họa khoanh tay đứng bàng quang như cô ta sao? Nhưng bất giác cũng lưu tâm đến nàng một chút, tới khi nhìn kĩ nàng lại không khỏi giật mình.

Nữ tử dung nhan thanh khiết, gương mặt tĩnh như nước hồ thu. Kimono trắng dài rộng điểm hoa đỏ lại mang theo chút dụ hoặc cho nàng. Tóc đen xoã tùy ý ngang lưng, dáng mảnh như mai, lưng thẳng như trúc, nhưng môi đỏ kiều diễm lại vương chút tà mị ẩn giấu. Còn có đôi mắt sắc bén mà hờ hững.

Có loại người mang khí chất đặc biệt như vậy sao? Nàng ta bỗng ngây người cảm thán.

Bất quá vẫn không quên nhiệm vụ. Nàng liền tằng hắng một tiếng sau đó nói: ” Hai vị có phải là Tiểu Hỏa Thần và Himemiko không?”

Yuku gật đầu. Quan sát cô gái trước mặt cũng thấy nàng có chút ý vị đặc biệt. Kết quả lại là Hashi lên tiếng: “Cô có phải hay không là người của nhà tiên tri Yogen?”.

Cô gái hơi ngạc nhiên, sau đó thừa nhận: “Ngài Yogen phái tôi tới đón hai vị. Ban nãy tôi bất cẩn ngã xuống không ngờ lại gặp được sớm như vậy”.

Hashi vui mừng trong lòng, khoé môi kín đáo nhếch lên. Cô gái kia vẫn không bỏ qua, từ nãy đến giờ vẫn quan sát nàng. Lúc này thấy được biểu cảm kia, trong lòng nàng ta lại chấn động.

Quả nhiên nữ tử này thật tà mị.

Yuku quay sang Hashi, nàng vừa vặn đón được ánh mắt Yuku, môi đỏ khẽ cười. Trước mặt người này Hashi cái gì cũng biểu lộ thật tâm.

Yuku nói với cô gái áo lam: “Như vậy thật tốt, thỉnh cô nương dẫn đường”.

Cô gái dời mắt khỏi Hashi khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi trước.

Lúc này trời đã sáng hẳn, nắng từ phía Đông chiếu xuống, một ngày hiếm hoi tuyết ngừng rơi.

“Tôi tên là Seika, là đồ đệ lớn nhất của nhà tiên tri Yogen, không biết hai vị quý danh là gì?”. Căn bản Seika vốn là người hướng ngoại hoạt bát, sau khi gặp gỡ nàng không câu nệ nữa, mà sự tò mò làm nàng ta nhịn không được mở miệng hỏi chuyện.

Yuku nhận thấy Hashi trước mặt người khác rất lười nói chuyện, cuối cùng thay nàng lên tiếng: “Tôi tên Yuku, Himemiko là Hashi”.

“À…vâng”. Seika đáp lại, trong lòng ghi nhớ cái tên Hashi. “Các vị đến tìm sư phụ tôi có việc gì sao? Tôi không ngờ có ngày sư phụ tôi lại phá lệ gặp người ngoài, hơn nữa còn nói là đợi các vị rất lâu rồi”.

Yuku nghe chỉ cười, đáp: “Có chút việc”.

Hashi đi cạnh nàng cuối cùng cũng nhàn nhạt cười, giọng nhẹ như không lên tiếng: “Đợi sao?”.

Seika không nghĩ nàng sẽ cùng nói chuyện, kinh hỉ vội gật đầu. “Còn nói các vị đến trễ hơn dự tính”.

Hashi hừ một tiếng cười khẩy, Yuku hiểu ý yêu chiều nhìn nàng.

Ngược lại với hai người đằng sau, Seika liếc mắt lại một chút nhìn vạt áo trắng kia, trong lòng rúng động không thôi. Himemiko là vừa cười khẩy đó sao? Tuy không rõ ý vị của nàng Seika cũng không bận tâm lắm, trọng tâm là, người đâu mà khí chất quá đi!

Yuku không phải kẻ ngốc, mắt đảo một vòng nàng liền kết luận không thích cô gái trước mặt. Tròng mắt như ẩn hiện loé sáng.

Ba người đi không lâu, cuối cùng Seika dừng lại ở trước một chân núi đá sừng sững. Nàng gõ vào vách núi ba tiếng, cửa đá liền tự mở ra. Seika quay lại: “Hai vị, mời đi lối này.”

Theo bước chân Seika tiến vào trong là một khung cảnh bình yên nhẹ nhàng. Yogen khoét núi làm nơi ở nhưng cắt luôn đỉnh núi đi, làm cho phần không gian bên trong không khác gì ở ngoài trời. Quả núi cũng thật rộng rãi, phòng ốc dựng san sát như một tiểu thôn trang, có sân chính thật rộng. Vài tiểu cô nương đang ở đó phơi thuốc nấu cơm, thấy sư tỷ Seika thì cúi đầu chào, cũng khá hiếu kì nhìn hai cô gái lạ mặt. Xa xa có thể thấy một mảnh đất rộng trồng hoa trên mặt đá núi, hương thơm nhẹ nhàng nhưng ngào ngạt. Không khí tràn ngập sự dân dã ấm áp.

Hashi và Yuku cũng chú ý quan sát nơi này một chút, cuối cùng Yuku nhếch môi cười một tiếng, còn Hashi nhướn mày, trong mắt không nhìn ra thái độ gì.

Yogen à Yogen, bọn ta ở ngoài bôn ba vất vả, ngài biết cũng đã sớm chuẩn bị gặp bọn ta, thế nhưng để bọn ta liều mạng tìm ngài như vậy. Xem xem, cái gì gọi là định cư ở ẩn? Thu nhận đồ đệ toàn nữ nhân, còn xây phòng trồng hoa sống đến sung túc, vậy mà một mật đạo cũng không chống đỡ để nó tràn ngập yêu khí như vậy? Ngài cũng quá nhàn nhã rồi?

Đi tới một gian phòng, Seika cũng dừng lại. Nàng cất tiếng: “Sư phụ, người đã tới cửa!”

_______________________________________

P/s: Seika thật là.. Yuku cứu cô ta không quan tâm, lại đi nhìn trúng Hashi aizzz…