Bảo Bối À!

Quyển 1 - Chương 39

Nàng…không có ý như vậy.

Hashi không chán ghét Yuku.

Mắt thấy Yuku buông mình ra như sắp đứng lên, không kịp suy nghĩ kéo vạt áo nàng. “Cô định đi đâu?”.

Yuku vẫn cười, nhẹ nhàng mà chua chát nói với nàng: “Thánh nữ, vết thương của nàng hiện tại không còn nguy hiểm, nàng đừng lo lắng. Sáng mai sẽ có đại phu đến kiểm tra giúp nàng. Còn lại.. Tứ hoàng tử rất nhiệt tình, hắn sẽ ở cạnh giúp nàng. Thánh nữ… bảo trọng!”

Nước mắt không sao kìm được rơi xuống, Hashi nén cảm xúc không nỡ trong lòng, cổ họng khản đặc nói ra lí do ấu trĩ: “Nhưng ngoài trời đang có tuyết… có thể để sáng mai…”. Cuối cùng nhìn nụ cười đắng chát của Yuku lại im bặt.

Sao ngươi tàn nhẫn như vậy Hashi? Ngươi giữ người ta chẳng phải càng tổn thương người ta sao? Chính miệng ngươi đã muốn tuyệt giao không phải sao?

Tay khẽ nới lỏng, vạt áo rơi ra.

Yuku hít sâu một hơi, nhấc chân bước ra ngoài, rồi mất hút nơi cửa hang.

Hashi đợi tiếng bước chân đi xa, nước mắt không cần kìm nén rơi xuống như mưa.

Xin lỗi!

Xin lỗi Yuku!

Hashi nấc nghẹn, trong hang đá lạnh lẽo cô độc nghe rõ ràng mà thê lương lạ lùng.

Hashi..

Có động lòng không?

Có, từ lúc nụ hôn kia trao xuống đã động lòng.

Có tiếc nuối không?

Có, tiếc nuối đến day dứt.

…Có yêu không?

Yêu….

Có yêu!

Nhưng yêu thì sao? Thì sao? Thì thay đổi được gì chứ?

Sớm biết là không thể, thì tại sao phải bắt đầu?

Nếu sẽ là tàn lụi, thì thôi đừng nở hoa!

Trước sau gì nàng cũng không còn ở đây.

Như vậy, chính là tốt nhất.

Phải, tốt nhất!

Nàng không phải người ở thế giới này, nàng không thuộc về nơi đây. Một khi sức mạnh của Himemiko không đủ để duy trì thánh khí, nàng nhất định táng mạng.

Nàng cũng không đủ dũng khí cùng khả năng đưa Yuku đi theo mình. Nàng không được phép thay đổi số mệnh của Yuku.

Ngoại trừ cam chịu tuyệt tình, nàng không còn cách nào khác.

Gió nổi lên từng đợt, cuốn theo từng bông tuyết bay vào hang, rải rác lướt qua mặt Hashi. Lửa ở cửa hang đã tắt chỉ còn leo lét, trong hang đá cũng dần lạnh. Vết thương ẩn ẩn đau, Hashi khẽ run rẩy cuộn trong tấm áo khoác.

Đến tấm áo này cũng là của Yuku… lại khiến nàng nhớ đến vòng tay của người kia luôn ấm nóng khô ráo.

Nuốt khan một cái, Hashi nhắm mắt cam chịu nằm xuống. Khóc đến kiệt sức lại khiến nàng mong chóng thiếp đi, nước mắt lạnh như băng đọng lại trên gò má. Trong mơ màng Hashi thấy như hang đá sáng lên, thân thể hơi nặng nề nhưng lại được ấm áp bao bọc, làm nàng không tự chủ cựa nhẹ một cái. Lại cảm thấy có gì không đúng, muốn mở mắt lại thấy mí mắt nặng trĩu, đầu óc ong ong.

Giọng nói thanh thanh vang đều đều bên tai: “Tại sao Yuku đi rồi, thánh nữ vẫn khóc nhiều như vậy?”.

Hashi không suy nghĩ được gì mở miệng trả lời: “Đau”.

Bên tai vang lên tiếng cười gượng, giọng nói kia tiếp tục: “Thánh nữ tại sao lại đau vậy? Phải làm sao mới không đau?”.

Hashi không mở nổi mắt: “Không biết…”.

Giọng nói im lặng rất lâu, đến khi Hashi tiếp tục muốn thiếp đi mới tiếp tục: “Thánh nữ thích Yuku sao?”

“Thích…”. Hashi trả lời theo quán tính, đầu bắt đầu đau đớn. “Thì sao chứ?”.

Lần này giọng nói im lặng hoàn toàn. Trán Hashi bắt đầu túa ra mồ hôi, cả người sốt nóng sốt rét run lẩy bẩy. Thần thức không còn duy trì được nữa.

Thân người mảnh khảnh bị ôm lấy. Người kia dùng thân thể sưởi ấm cho nàng, đầu vai nàng bị người kia dựa vào, một lúc sau liền ẩm ướt.

Yuku ngắm nhìn ái nhân, tâm trùng trùng đau, lại nhớ những lời vừa rồi của nàng, tay không nhịn được siết chặt.

______________o___________o_____________

Không gian trong lành nhuốm hơi nước lạnh lẽo, bầu trời quang đãng sạch sẽ sau một đêm gió tuyết trập trùng. Tuyết trắng đóng trên cỏ cây, phủ lên không gian một màu trắng nền nã. Mặt trời yếu ớt chiếu sáng, tia nắng hồng nhảy nhót lóng lánh.

Hashi khó nhọc mở mắt. Đêm qua hình như độc rắn phát tác, nàng cũng không nghĩ mình sẽ qua được.

Khóe mắt di chuyển, lại nhìn thấy bóng hình không nên nhìn thấy.

Nhưng hiện tại nhìn được dáng ngồi thẳng tắp quen thuộc kia, nàng lại không thấy lạnh lẽo nữa.

Người kia như cũ nhìn nàng cười ôn nhu: “Cuối cùng cũng dậy. Hôm nay không có vươn vai”.

Hashi ngồi dậy, không để ý câu nói của nàng: “Sao cô lại…”.

Yuku không để nàng nói hết, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn nàng: “Thánh nữ thích ta sao?”.

Hashi không theo kịp nàng: “Cô nói gì….”.

Yuku mang tới cho nàng một bao trái cây còn lạnh cóng. Rốt cuộc sao có thể hái được thứ này, Hashi không thể nghĩ ra. Lại có thêm một con thỏ nướng sẵn.

“Đêm qua ta không có ý định rời khỏi nàng đâu, ta đi kiếm thêm củi và thức ăn thôi.”. Mắt Yuku lóng lánh. Nàng làm sao có thể bỏ lại Hashi ở lại, cho dù nói như vậy, thì có bí mật bám theo nàng cũng sẽ làm. “Nhưng đến khi quay lại không ngờ lại thấy thánh nữ khóc, còn có nói thích ta nữa!”.

Hashi trầm mặc. Hoá ra đó không phải là mơ, hoá ra Yuku thực sự quay lại nói chuyện với nàng.

“Cứ cho là như vậy đi, rồi sao nữa? Ta thích cô, cô thích ta, thì ta và cô sẽ khác sao? Sẽ không đâu!”. Mắt Hashi lại lạnh như băng, dáng vẻ chật vật nhưng toả ra hàn khí.

Khoé môi Yuku cong cong, bước vào hàn khí của nàng, ngồi đối diện với nàng: “Vì cái gì không thể khác? Ta, ngoại trừ lòng của nàng ra, cái gì cũng có thể cố gắng”.

Hashi nhếch môi cười: “Nếu ta nói ta đến từ thế giới khác, thân xác này không phải là của ta, ta sống bằng cách nhập xác vào thân thể thánh nữ Hashi, cô sẽ tin sao? Ta đang tìm cách để quay lại nơi đó, sẽ không ở đây nữa, cô sẽ tin ta sao?”.

Yuku ngẩn người, rốt cuộc nở nụ cười sủng nịch: “Ta tin!”