Bảo Bối À!

Quyển 1 - Chương 28

Mọi người trong điện cũng thấy cảnh tượng đó, bất quá thủy thần không nói gì bọn họ cũng không dám nháo. Duy có tứ hoàng tử tính tình nóng nảy không kìm được hét lên: “Ngươi thật hỗn xược, lão Cổ quy là để ngươi khi dễ?”.

Hashi nghe xong câu này, tay buông Cổ quy sắp nghẹt thở ra, ánh mắt sắc lạnh chiếu lên mặt tứ hoàng tử, khiến hắn không tự chủ mà sợ hãi. Nữ tử này sao lại khủng bố vậy kìa?

Nhàn nhạt mở miệng, giọng nói nàng lạnh băng: “Vậy các người bắt Yuku đi cũng không hỏi ta lấy một tiếng, ai khi dễ ai trước?”.

Thủy thần vẫn không nói gì. Yuku chờ xem kịch hay. Hashi mà ép người tuyệt đối đáng xem! Còn tứ hoàng tử bị nàng hỏi hơi ngây ra: “Nhưng nàng ta là gì của ngươi? Sao phải xin phép ngươi?”.

Hashi cười lạnh, xoay người hỏi Yuku: “Cô nói ta nghe chút, cô là tự nguyện theo ta?”

Yuku nhìn nàng, trong mắt ngập ý cười: “Ta tự nguyện là người của thánh nữ”. Chỉ mong thánh nữ chịu ở cạnh ta.

Hashi đắc ý, hướng ánh mắt cao ngạo về phía tứ hoàng tử. Còn hắn sắc mặt thay đổi lúc xanh lúc trắng, rốt cuộc không nói gì nữa.

Lúc này thủy thần mới lên tiếng hòa giải: “Do từ trước tới giờ mời tiểu Hỏa thần ta đều dùng cách như vậy, thật không nghĩ tới lần này là đi cùng thánh nữ. Quả là thất lễ”. Thật không ngờ thánh nữ này chấp nhặt vậy.

Hashi nhìn Yuku, trong mắt có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng sau đó nén xuống, nghe lời thủy thần đi tới ngồi cạnh nàng.

Bây giờ nàng mới có cơ hội nhìn bao quát nơi đây. Trên ghế chạm ngọc cao nhất là thủy thần và phu nhân của ông ta đang ngồi, ở dưới xếp thành hai dãy bàn đối diện nhau. Gia quyến ngồi một dãy, khách nhân ngồi một dãy.  Đầu tiên là thái tử và phu nhân, tiếp đó là nhị hoàng tư cùng hai thê tử̉, rồi đến tam hoàng tử, tứ hoàng tử.

Mà Hashi dụng tâm nhìn kĩ, lại phát hiện ra tứ hoàng tử kia không tầm thường nha!

“Hôm nay đến đây Yuku rất cảm kích thủy thần, nhưng có chuyện này ta không thể không nói..”. Yuku đợi mọi người nhập tiệc, lập tức lên án thủy thần “Thay đổi phong thủy của trời đất, gây ra chuyện nghịch thiên đạo ắt sẽ bị trời phạt. Thủy thần cư nhiên đem một vùng biển vào trong đất liền, như vậy Ngài không sợ sao?”

Thủy thần nghe vậy bật cười: “Ngươi vẫn như cũ, câu đầu tiên luôn chỉ trích ta…”. Nhưng cũng bởi cá tính mạnh mẽ như vậy mà hắn rất yêu mến nàng “Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi an tâm. Tiểu Hỏa thần, sau khi xong việc ta sẽ cáo tội cùng trời đất, sẵn sàng chịu phạt”.

Yuku liếc hắn một cái: “Lời của Ngài thứ lỗi ta không tin được. Cách đây bốn năm Ngài cũng nói vậy rồi, cũng chưa bị ai phạt!”

Thủy thần lại cười: “Cứ để đó chịu phạt một lần cho gọn ghẽ!”.

Yuku không thèm nói nữa. Hashi ngồi cạnh cũng chỉ để ý đến thức ăn. Bữa tiệc cứ như vậy diễn ra, thủy thần nói một câu, Yuku vặn lại ông ta một câu, nhưng ông ta không hề nổi nóng. Mà hẳn là chuyện này đã quá quen thuộc, không ai phản ứng gì thái quá.

Cho đến cuối yến tiệc, thủy thần hướng Yuku hỏi một câu: “Ngươi như vậy vẫn ổn chứ? Cơ thể không có gì lạ?”

Sắc mặt Yuku hơi tối lại, hiển nhiên không muốn nói đến chuyện này. Ánh mắt Hashi lướt nhanh qua má nàng, rồi biến mất.

“Ta vẫn ổn, cảm ơn Ngài”. Yuku trả lời, ánh mắt trong suốt nhìn thủy thần mang theo vài tia cảnh cáo. Thủy thần cười cười, hắn chọc nhầm nàng chỗ nào sao?

“Nếu đã không có gì để nói, xin thủy thần cho Yuku mang Hashi-miko đi nghỉ ngơi. Thánh nữ có lẽ đã mệt mỏi rồi”. Yuku nói, thủy thần cũng không giữ nàng nữa, bèn lệnh cho cung nữ giúp hai nàng sắp xếp phòng.

Hashi y lời cùng Yuku rời đi, nhưng còn chưa về được phòng mình thì trước mặt nhảy ra một nam tử chặn đường hai nàng.

Nam tử ăn vận quý giá, mặt mày thanh tú đẹp đẽ nhưng trông khá non nớt hiếu thắng, hẳn nhiên là tứ hoàng tử.

Hắn cầm trường kiếm chĩa về phía hai nàng, cao giọng: “Tiểu Hỏa thần! Lần này ngươi đừng hòng trốn tránh! Bổn hoàng tử lần này sẽ hạ gục ngươi, tiếp chiêu đi!”

Nói đoạn hắn lắc mình tiến tới. Hashi đứng im. Kiếm của Yuku không rút ra khỏi vỏ, trường kiếm nhanh như cắt lướt qua trước mặt nàng, chặn kiếm tứ hoàng tử lại.

“Tránh ra!”. Yuku quát khẽ, tay cầm kiếm động một cái đẩy hắn lùi qua một bên. Sau đó không nhìn hắn, quay lại hướng Hashi gọi nàng: “Hashi, chúng ta đi!”

Nhưng Hashi lại nhìn nàng cười cười: “Yuku, cô đi trước đi, ta chưa muốn về phòng!”.

Yuku nhìn nàng thắc mắc, nhưng Hashi chỉ cười: ” Ta có chuyện muốn nói với tứ hoàng tử”.

Yuku nhíu mày, có chuyện gì nói với nàng này, hơn nữa Hashi với tên nhóc kia không có vẻ gì là quen biết từ trước, muốn nói chuyện gì chứ? Nhưng vẫn là không tiện hỏi, nàng đành nói: “Nếu như vậy ta về trước đợi nàng.”

Hashi gật đầu. Tứ hoàng tử thấy vậy muốn đuổi theo Yuku nhưng bị nàng chặn lại. Bóng Yuku vừa khuất, Hashi đã mở miệng nói trước: “Tứ hoàng tử chậm đã! Người muốn tỷ thí với Tiểu Hỏa thần như vậy sao?”

Hắn nhìn nàng, gật đầu. Không thể không nói nàng ban nãy chất vấn hắn, hiện tại cản trở hắn làm hắn không thể nào nhìn nàng ưng mắt.

Hashi cười tươi rói: “Ta giúp Người! Bất quá làm việc không công không thú vị lắm, Người có gì hay ho trao đổi với ta không?”

Tứ hoàng tử nhìn nàng đề phòng, cuối cùng vẫn gật đầu.