Bảo Bối À!

Quyển 1 - Chương 26

Từ đằng xa bỗng vọng đến tiếng huyên náo, hai nàng đều nghe thấy nhưng vẫn không ngoảnh đầu nhìn. Sau lần vừa rồi Hashi cũng không muốn mất thêm máu nữa. Yuku cũng chỉ mong điều đó.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, tiếng người càng lúc càng gần, là âm thanh hỗn loạn cùng với giọng hô hào của một nam tử : ” Này này chờ ta với! Đứng lại!! Cô nãi nãi của ta…. làm ơn đứng lại đi mà, đừng….hộc…chạy nữa!”

Hashi chỉ thấy một luồng gió lao về phía các nàng, thân hình người đó đập vào bàn ăn, làm thức ăn bay lên lại rớt xuống, rơi tung toé ra bàn, rồi chạy mất.

Lại một luồng gió phất qua mặt, í, Yuku, cô chạy đi đâu vậy?

Nàng chưa kịp làm gì lại thêm một luồng gió nữa cuốn qua, hơn nữa còn vô cùng ồn ào: ” Cô cô của ta, ta nói cô…. hộc hộc… ĐỨNG LẠI!!!”

Nhất thời cả quán ăn ngây ngốc. Hashi đảo mắt một vòng, tay đập xuống mặt bàn, lập tức đứng lên đuổi theo.

Chủ quán thấy vậy hớt hải chạy ra, bất quá không theo được nàng, chỉ đành hô to: “Các vị vẫn chưa trả tiền!”

Chỉ nghe giọng Hashi phiêu diêu trong gió truyền tới: “Con ngựa buộc trước cửa quán chưa đủ sao?”

“Đủ… à thừa rồi!”. Chủ quán ngẩn ra, gật đầu. “Chạy nhanh thật! Sao còn cưỡi ngựa làm gì?”

Cứ như vậy bốn người đuổi nhau trên đường mòn, cũng không biết đuổi bao nhiêu lâu, Yuku rốt cuộc tóm được luồng gió kia.

Là một cô gái tuổi đôi mươi, gương mặt xinh xắn yêu kiều, lúc này dù bị bắt vẫn không đầu hàng liều mạng giãy giụa. Nam tử kia cũng đuổi theo đến nơi, vừa thở vừa nói: “Cuối cùng cũng bắt được cô!”. Nhưng cô gái kia rất cứng đầu, vùng vẫy không được liền muốn cắn tay Yuku, may nàng thấy được liền chuyển thành xách gáy cô ta lên.

Bất chợt đằng sau vang lên tiếng cầm, cô gái kia cũng dần an tĩnh trở lại. Yuku vứt cô ta cho nam tử kia, vội vã quay lại dìu Hashi: “Sao nàng không ở yên trong quán, ta sẽ về ngay mà.”

Hashi thu cầm, sắc mặt trắng bệch. Nàng ôm lấy bả vai đau nhức, thở dốc nói: “Ta đương nhiên là đi bắt cướp!”

Yuku bất đắc dĩ nhìn nàng, đưa nàng tới chỗ cô gái kia. Mà cô ta đối diện với tròng mắt sắc lạnh của Hashi, kể cả vừa rồi như kẻ điên cũng tự nhiên thấy sợ hãi.

Hay lắm, cả đời Hashi ta chưa bao giờ bị cướp, hôm nay lại bị cô cướp mất tay nải còn không biết. Hashi cố nén giận, đoạt lại tay nải.

Cô gái kia ngẩn ngơ nhìn tay nải bị lấy đi, trong đôi mắt ngây dại thoáng hiện tia thê lương. Miệng cô lẩm bẩm: “Trả lại con cho ta… Con của ta! Ta phải đi tìm nó… ta phải đi tìm chàng!”

Nam tử kia lên tiếng: “Kiiro..”. Giọng nói vừa ngập ngừng lại xót xa.

Hashi và Yuku đồng loạt nhíu mày, cũng không biết là ai học ai nữa. Tình huống này có chút kì quái, bất quá không phải chuyện các nàng cần lo, liền hiểu ý nhau mà xoay người cùng rời đi, đồng thời cho qua chuyện cướp đồ.

Nhưng cô gái kia lại đột ngột chạy đến, cánh tay bấu víu lấy hai nàng: “Đừng đi, đừng đi mà! Tìm chàng, hu hu, ta muốn tìm chàng..”. Nam tử kia cũng chạy đến nhưng không ngăn được nàng.

Yuku không muốn nhiều lời, đang muốn gạt cô gái ra thì chợt Hashi ngăn nàng lại: “Yuku chờ chút, cô gái này..”

Nàng điểm nhẹ lên trán cô ta, lập tức trên đó xuất hiện một chấm vàng nhỏ. Hashi ngạc nhiên: “Là tiên tử… nhưng sao thần trí không bình thường như vậy?”

Hoá ra cô gái này là tiên, thảo nào dụng thuật chạy nhanh như vậy. Yuku hỏi: “Thực sự là tiên?”. Hại nàng sống chết đuổi theo.

Hashi gật đầu, là tiên thực sự, cũng không phải là tiên nhân xuống trần gian đầu thai lịch kiếp. Nhưng tiên lực lại rất yếu không đủ duy trì tỉnh táo, ban nãy nàng phải dùng tới khúc Thôi miên thuật mới áp chế được cô ta.

Hashi đánh mắt về phía nam tử đang nhìn nàng hoài nghi, bình thản nói thêm: “Ngươi..cũng không phải người, chân thân là khỉ. Ngươi là linh thần của nàng sao? Bất quá sao sức mạnh còn hơn nàng ta nữa?”

Nam tử tiếp tục ngạc nhiên nhìn nàng, lời nói lộ ra đề phòng: “Không sai, ta là linh thần của Kiiro, tên là Saruchi… Nhưng cô là ai? Sao cô biết chứ?”

Hashi phất tay, bộ dáng muốn rời đi: “Đoán chơi thôi”. Yuku cũng rất phối hợp gạt tay cô ta ra khỏi hai nàng, dìu Hashi bước đi.

Bất thình lình cô gái đó lại vùng từ tay của nam tử kia, lao tới nắm tay áo Hashi, dụng thuật kéo nàng đi mất. Yuku muốn giữ lại, nhưng sợ đụng vào bả vai bị thương của nàng đành buông nàng ra, sau đó dụng thuật đuổi theo.

Nam tử ồn ào kia cũng không chậm trễ: “Ê ê lại chạy nữa? Muốn hại chết ta sao? Này! Đợi ta!”. Rồi gấp rút đuổi theo.

Hashi bị Kiiro kéo như bay, nàng ta không ngừng nói: “Cứu con ta, xin các người mau cứu con ta, cứu chàng ra…”.

Hashi im lặng để nàng đưa mình đi, thiết nghĩ rốt cuộc có chuyện gì, cho dù mất đi tỉnh táo nàng vẫn hướng tới những người đó, không ngừng gọi tên họ?

Lại lòng vòng một hồi cuối cùng Kiiro cũng dừng lại. Hashi nhìn quanh, lòng thấy kì quái. Nơi này vốn là rừng núi, sao tự nhiên có một con sông lớn như vậy chặn ở đây? Một chút cũng không phù hợp với phong thủy.

Các nàng đang ở bên bờ sông, Kiiro một mực trỏ xuống sông, kéo tay áo Hashi nói: “Mau, họ đang ở đó, ta phải tìm họ!”

Hashi nhìn qua, nước sông xanh biếc thăm thẳm, lại có sóng trắng bốc lên. Càng nhìn càng thấy lạ.

Vừa lúc này Yuku cùng Saruchi cũng đến nơi. Yuku nhìn dòng sông trước mắt, môi mấp máy: “Đây… là biển sao? Thủy thần?”

——————o——o——o—————

Moshimoshi!

Không có gì quan trọng a~ Chỉ là tác giả đang nghe bài Kamisama Hajimemashita, nhạc phim của bộ anime cùng tên, có thể cũng không quá lạ lẫm. Cảm thấy hay nên muốn share cho các bạn, nếu có hứng thú các bạn nghe thử, rất thoải mái a~

Cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện của mình.

Hết rồi…à, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!