“Mau…dừng lại”. 'Yuku' thống khổ cầu xin. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hashi vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, miệng càng niệm nhanh hơn. Máu của nàng mang linh lực, yêu quái tuy thèm muốn nhưng không phải yêu quái nào cũng loại bỏ được thánh khí trong đó để sử dụng làm gia tăng yêu khí. Vì vậy bình thường mục tiêu bọn chúng đa phần chỉ là giết nàng. Ác linh thì càng không sử dụng được máu của nàng, ác linh này làm như vậy xem ra là bị sai khiến. Còn những lí do đằng sau nữa, Hashi không còn sức để suy nghĩ.
'Yuku' bị đau đến mặt mũi nhợt nhạt, tay hắn dần mò đến bên thanh kiếm, nắm chặt nó trong tay.
Hashi trong lòng khẩn trương. Nàng đang thanh tẩy ác linh này, hơn nữa hắn vừa rồi bị nàng đâm cho vài nhát vào tâm, linh hồn chắc chắn bị lay chuyển. Nếu có đủ thời gian có lẽ nàng có thể đẩy hắn ra khỏi cơ thể của Yuku.
Nhưng hiện tại hắn muốn dồn sức giết nàng… Hashi cũng sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn hay phản kháng.
'Yuku' nhịn xuống cơn đau giày xéo, kiếm chĩa thẳng về phía Hashi. Sau đó bất chấp đau đớn, đâm thẳng về phía nàng.
Hashi nhắm chặt mắt cam chịu, mà miệng vẫn lẩm nhẩm đọc quyết.
Bỗng một luồng khí đen không biết từ đâu lao về phía 'Yuku', quấn quanh thân hắn. Chỉ thấy thân thể Yuku hơi co giật, rồi tiếp đó ngã sóng xoài trên đất. Thanh kiếm rơi xuống, phát ra tiếng động chói tai.
Hashi run rẩy mở mắt… Chuyện gì mới xảy ra vậy? Nàng.. vẫn còn sống? Hay chết rồi.. không đúng, chết thì không có nhẹ nhàng như vậy!
Thấy Yuku nằm yên đó, Hashi mới dám tin mình thật sự còn sống. Mà mũi nàng thoang thoảng ngửi thấy mùi yêu khí. Không phải đó chứ, sao có thể…
“Ưm”. Bất chợt bên kia Yuku khẽ rên một tiếng, mở mắt ra. Tới khi nhìn thấy Hashi bả vai trần đầy máu đang dựa trên vách gỗ, nàng hoảng hốt bật ngay dậy. “Hashi!”
Hashi hướng đôi mắt lờ đờ nhìn nàng. Ánh mắt này, cử chỉ này… đúng là Yuku rồi. Nàng thở phào một hơi, cảm giác an toàn thay thế dần sự sợ hãi.
Yuku hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ lao tới đỡ Hashi, gọi tên nàng liên tục.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Yuku hỏi, ánh mắt đã khôi phục thần khí kìm nén dòng nước chực trào.
“Không có gì..”. Hashi góp chút hơi tàn, cười gượng nói “Yuku, cô… dám…giở trò…với ta..”
Rồi nàng ngất đi.
Mà trong lúc đó, không ai để ý đến lục xà trong phòng, càng không ai biết đến lúc Yuku vừa tỉnh, một chỉ khí đen mảnh được lục xà phóng ra, bay thẳng đến cổ Yuku rồi biến vào trong cơ thể nàng.
Lục xà xong việc, thân thể nặng nề do chứa ác linh chuyển động, lặng lẽ ra khỏi phòng. Đôi mắt của nó nhỏ xíu loé sáng, tròng mắt chuyển động vô cùng ngoan độc.
———————o————o——————
Thời điểm Hashi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Nặng nề mở mắt, chỉ thấy Yuku ngồi cạnh nàng, bên người có một chậu nước nóng, tay cầm khăn có lẽ đang muốn giúp nàng lau vết thương.
“Yuku”. Nàng gọi khẽ. Yuku nhìn sang, tròng mắt trong suốt vốn mệt mỏi thoáng lên tia vui mừng, nhưng rất nhanh lại cúi mặt không nhìn nàng nữa.
Yuku tuy lúc đó bị khống chế, nhưng cơ thể là của nàng, khi tỉnh táo nàng cũng nhớ ra tất cả. Yuku hiện tại không có can đảm đối diện với Hashi. Ba ngày qua, Hashi hôn mê bất tỉnh, nàng cũng theo đó mà mất ăn mất ngủ ba ngày, mọi chuyện của Hashi nàng đều sắp xếp chu toàn, một lòng cầu mong Hashi sớm tỉnh lại.
Nhưng cảm giác tội lỗi cũng đồng thời đeo bám nàng. Bây giờ Hashi đã tỉnh, nàng lại không dám nhìn mặt nàng ấy.
Chính miệng nàng đã nói, có ta luôn bên nàng, tất cả đều ổn!
Tất cả đều ổn, lại thành ra thế này.
Yuku “Ừm” một tiếng thật khẽ trong cổ họng, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng giúp Hashi lau rửa, thay thuốc.
“Yuku..”. Hashi dè dặt gọi tên nàng, ánh mắt như cũ sắc sảo . “Yuku, cô nhớ lại được mọi chuyện sao?”
Động tác Yuku dừng lại, sau đó một mạch lưu loát làm xong công việc, nhưng vẫn ôn nhu vô cùng. Hashi nhìn nàng, cũng không nói gì thêm.
Hashi hiểu, hiện tại Yuku đang cảm thấy như thế nào. Nếu đổi lại là nàng bị nhập rồi hại Yuku, khi nhớ ra nàng nhất định sẽ bức bối đến chết.
Cho tới khi không còn cái gì để lau để đắp nữa, Yuku mới ngồi thẳng người lên, dáng ngồi cô quạnh thẳng tắp, khuôn mặt hốc hác, thần sắc lại tiều tụy tối tăm.
Hashi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Với người như Yuku, kể cả nàng có nói không trách nàng ấy cũng không khiến nàng ấy bớt áy náy, ngược lại càng thêm tự trách.
Yuku chậm rãi rút từ trong người ra một cây trủy thủ, đặt nó bên nệm của Hashi, giọng nói vô cùng nghiêm túc mà bình thản.
“Thánh nữ, xin hãy giữ cây trủy thủ này bên người. Nếu như sau này chuyện tương tự có xảy ra như vậy một lần nữa, xin hãy dùng nó giết ta”.
Hashi khó tin nhìn Yuku, chỉ nghe nàng tiếp tục nói đều đều: “Người đừng do dự. Nếu như chính ta làm người bị thương, ta còn khó chịu hơn bị người một đao giết chết.”
Phải, chính là khó chịu hơn gấp nhiều lần. Không chỉ không bảo vệ được nàng, còn ra tay hạ thủ với nàng.. Yuku thật muốn mang tay mình chém đôi. Người nàng thích chỉ chút nữa chết dưới tay nàng, vì bất cứ lí do gì Yuku cũng không tha thứ cho bản thân mình.
“Đây là thỉnh cầu của ta, xin người hãy nhớ kĩ. An nguy của người, mới là thứ quan trọng nhất”
Yuku cung kính hướng Hashi xá lạy một cái, khoé miệng run run: “Thánh nữ, xin tạ lỗi với người”.
Nói đoạn nàng đứng lên thu dọn, đi về phía cửa phòng. Hashi nhìn theo nàng, ánh mắt lạnh lẽo vương chút ảo não.
Yuku, không phải lỗi của cô mà. Nhìn Yuku như vậy, trong lòng nàng rất khó chịu, cũng không nỡ nhìn Yuku sống trong day dứt.
“Đổi lại nếu cô là ta, cô sẽ giết được ta sao?
Sống lưng Yuku cứng lại: “Sẽ không”. Ngừng một chút lại nói: “Chúng ta khác biệt”. Rồi lần này thẳng bước ra cửa, cũng không nhìn lại một khắc.