Hashi vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Phù thủy Tsuri nhìn nàng, trong ánh mắt loé lên tia sáng xanh kì dị. “Ta biết ta đánh không thắng được ngươi”
Hashi liếc mắt nhìn bà ta. Phù thủy Tsuri vẫn thản nhiên, xem ra là có đối sách?
Quả nhiên Tsuri nói tiếp: “Nhưng ngươi nên nhớ, hiện tại nếu ta không muốn, ngươi liền khó mà ra khỏi đây!”
Hashi đảo mắt nhìn quanh. Không sai, nơi đây trùng trùng ma lực, nhưng không đến nỗi bị vấy bẩn. Pháp lực nàng có được chỉ tác dụng mạnh nhất khi thanh tẩy, căn bản không thể triệt phá được ma lực này.
Nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi muốn gì?”. Không có được linh lực của nàng, phù thủy này cần cái gì mà không chịu buông tha?
“Thứ đó”. Tsuri nhìn chằm chằm vào chiếc bọc nhỏ Hashi khoác trên vai. Trong đó là chuông vàng của nàng, linh lực của nàng cùng pháp sư Kakage truyền vào rất nhiều. Quả thực rất ranh mãnh, phù thủy Tsuri!
Hashi không nói gì, rút cổ cầm của mình ra, thảnh thơi trước mặt Tsuri gảy ba tiếng. Tsuri bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng, vội xua tay bảo nàng dừng lại.
Hashi theo lời ngừng gảy, cũng không nói nhiều chỉ chăm chú nhìn Tsuri.
Mà phù thủy Tsuri loạng choạng đứng vững, giương đôi mắt màu lục oán giận nhìn Hashi. Bất quá cuối cùng vẫn không dám làm gì.
Nguyên lai vừa rồi là khúc Tiêu hồn. May mắn Tsuri là phù thủy chứ không phải yêu quái, nếu không đừng mong hồn phách nguyên vẹn.
Vốn dĩ là bà ta bắt nàng, hiện tại lại bị nàng hành hạ, đánh thì đành không lại nàng. Trong lòng Tsuri tràn ngập khó chịu bức bối.
Hashi nhàn nhạt nói: “Thứ đó không được. Nghĩ cái khác đi!”
Tsuri biết điều, mà mắt lại nhìn trúng cổ cầm lợi hại của nàng. Chỉ tay vào cổ cầm, thở hổn hển nói: “Vậy thứ đó đi?”
Hashi liếc mắt, không nói gì. Ngón tay thon dài làm bộ như muốn gảy đàn…
Tsuri vội vã xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Hashi cũng không làm thật, chậm rãi thu lại cổ cầm, đeo ở sau lưng. Sau đó hướng phù thủy Tsuri nhàn nhạt nói: “Ta căn bản không có muốn cùng ngươi thương lượng. Một là thả ta ra bình an, hai là ta không ngại cho ngươi thất hồn lạc phách. Ba là…”
Nhưng nàng chưa kịp nói xong, phù thủy Tsuri quá tức giận mà bất chấp tất cả, tụ khí đánh đến chỗ nàng.”Ngươi dựa vào cái gì dám đặt điều kiện với ta?”
Bà ta còn tưởng xơ múi được gì, bao nhiêu công bỏ ra ai ngờ cuối cùng lại bị con oắt này xoay như chong chóng, khinh thường đến tột cùng thì không nhịn nổi nữa.
Nhưng không nghĩ tới ma khí còn chưa tụ đủ, không gian xung quanh bỗng chấn động mạnh, hai người đều lắc lư không thể đứng vững. Chỉ khí kia bị lệch đi khỏi mục tiêu, bắn thẳng lên trời, cứu thoát Hashi một kiếp.
Hashi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng thấy bóng đêm ma lực thăm thẳm kia bị dao động, le lói tia sáng đỏ yếu ớt.
Tâm nàng bất chợt nảy lên: Là Yuku sao?
Phù thủy Tsuri phất tay, ma lực xung quanh mạnh mẽ trở lại. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”. Mụ càu nhàu, phất tay thêm cái nữa. Một hồ nước hiện ra, phản chiếu trên đó là hình ảnh của Yuku.
Hashi ghé mắt nhìn vào hồ nước, đáy lòng bỗng ẩm ướt mà vui vẻ. Đúng là cô ấy.
Phù thủy Tsuri nhìn sang: “Là con bé đi cùng ngươi!”. Ánh mắt thâm hiểm nhìn nàng, con bé này thực đúng là khắc tinh của bà ta. Không thể diệt bỏ cũng không thu được lợi ích, ngược lại còn khiến bà ta tổn thất.
Nhất thời bà ta không biết nên làm gì với nàng, cũng không thể nuốt trôi cục tức thả nàng đi. Rối rắm đảo mắt xung quanh lại nhìn trúng hồ nước.
“Đó…cái đó..” Bà ta kêu lên. Hashi nhìn sang, chỉ thấy bà ta chỉ tay vào hồ nước “Tsuri-inu của ta, linh thần của ta sao lại ở chỗ ngươi?? Còn hình dạng đó là thế nào?”
Hashi chớp chớp mắt, nhìn theo ngón tay bà ta: “Gì? Ý ngươi là chó nhỏ ngốc nghếch đó sao? Là linh thần của ngươi?”
“Chứ còn cái gì nữa!! Ai cho ngươi kêu nó là chó nhỏ hả??” Tsuri rống lên.”Hoá ra nó lạc vào Vạn mộc kết giới, hèn chi ta tìm mãi không thấy! Nhưng sao nó lại nhỏ như vậy, lục bảo ngọc ta cho nó đâu?”
Hashi rút trong tay áo viên ngọc xanh hình giọt nước nàng lấy từ trán của chó nhỏ: “Ý ngươi là cái này?”
“Phải! Chính là nó!” Phù thủy Tsuri gật đầu liền mấy cái, rồi xòe tay ra “Mau đưa nó cho ta!”
Hashi cười cười, cất ngọc lục bảo đi: “Không nhé!” [Chị lại lầy, hic]
Phù thủy Tsuri lại bị nàng chọc giận, xuýt nữa đã nhảy cẫng lên: “Ngươi! Ngươi…”. Bà ta vuốt ngực, nhìn Hashi căm ghét: “Ngươi muốn cái gì?”
Hashi bình thản nói nốt điều kiện thứ ba ban nãy nàng nói dở: “Giúp ta một chuyện!”. Ban đầu nàng còn định lấy cái gì đó trao đổi cùng bà ta, muốn bà ta giúp nàng. Còn hiện tại cầm ngọc lục bảo trong tay, tuy không biết có tác dụng gì nhưng cũng khiến nàng khống chế được bà ta dễ dàng.
“Không có cửa đó đâu!”. Phù thủy Tsuri thở hồng hộc đáp. Bà ta bị ép tới mức này, chưa giết nàng tại chỗ thì thôi sao có thể để nàng sai khiến.
“Ồ”. Hashi nhướng mày, khuôn miệng cười phóng khoáng: ” Vậy chó nhỏ cùng lục bảo thuộc về ta! Cám ơn ngươi…”
“Không được!” Chưa để nàng nói hết câu, phù thủy Tsuri đã ức chế hét lên “Tsuri-inu là của ta, ta chỉ đòi lại thứ của mình, ngươi đúng là kẻ không biết lí lẽ!!!”
Đường đường là một phù thủy lão bà, hiện tại lại bị nàng đem bức đến tức thổ huyết, còn bất chấp hình tượng ấu trĩ hét lên như tiểu hài tử.