Một đêm dài qua đi, tiếng chim ríu rít ngoài trời làm Hashi tỉnh giấc. Mơ màng nhìn quanh hang động, Yuku đâu rồi nhỉ?
Nàng chống tay ngồi dậy, chó nhỏ trong lòng cũng tỉnh theo, thấy nàng nhìn liền lè cái lưỡi hồng liếm tay nàng.
Hashi mỉm cười. Vừa lúc đó lại thấy Yuku từ ngoài đi vào hang, khuôn mặt trong lành như buổi sớm.
“Hình như lần nào cũng là cô thức dậy trước ta” Hashi nói. Người này ý thức tự giác cùng tự đề phòng rất cao.
Yuku thản nhiên: “Có gì đâu”. Nhưng có chút không hài lòng nói thêm: “Và lần nào tôi cũng nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của nàng”.
Hashi nhướng mày, chớp chớp mắt: “Bộ xấu lắm à?”
Yuku cười bí hiểm: “Cứ cho là vậy đi!”
Hashi cười đến xán lạn: “Thật tội nghiệp cho mắt của cô quá!”
Yuku không chọc được nàng cũng không nói nữa, chỉ nói: “Mau chuẩn bị chút, chúng ta đi!”
Hashi lại lầm bầm: “Ngủ kiểu này có ngày bị giết trong êm đẹp, mừng thấy sợ!”
Nhưng Yuku vẫn nghe được tiếng của nàng, liền xoay người lại nói: “Sẽ không có chuyện đó đâu!”
Hashi ngạc nhiên nhìn lên: “Hả?”
Yuku gật đầu: “Có ta ở đây rồi!”.
Hashi nhướng mày nửa đùa nửa thật đáp: “Ta nhớ ai đó đã từng kề dao lên cổ ta đó?”
Yuku nghe được câu này, không hiểu sao đáy lòng ẩn ẩn khó chịu. “Sẽ không có chuyện đó nữa. Không bao giờ!”. Nói ra câu này lại có chút nóng vội.
“…”
Hashi ngạc nhiên nhìn Yuku.. Hình như thái độ của nàng ấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở đâu Hashi cũng không thể nắm được. Nhưng đổi lại là Hashi, nàng xem Yuku là bạn, nên nếu nói nàng muốn bảo vệ Yuku cũng hợp lẽ.. Yuku chắc cũng nghĩ như vậy, Hashi thầm nghĩ. Nàng nói vậy cũng là không đúng rồi.
Yuku đi một đường ra dắt ngựa, nhưng tâm tình lại bức bối vô cớ. Nàng không muốn Hashi nghi ngờ nàng như vậy, càng không muốn vì những gì trong quá khứ mà Hashi dựng lên phòng tuyến với nàng, dù nàng thực sự đã từng làm như vậy. Nhưng lúc đó và bây giờ, Yuku là hai con người với hai thái độ khác nhau.
Bất quá khác chỗ nào chính nàng cũng không thể hiểu rõ. Căn bản Hashi nhìn không ra cũng là chuyện hiển nhiên.
Hai người cứ như vậy lên đường, Yuku giữ mặt lạnh, Hashi lại không biết nói gì cho phải. Đi suốt ba ngày, Hashi rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhân lúc dừng ngựa mở miệng: “Yuku!”
“Có chuyện gì?”. Giọng Yuku nghe không hờn không giận, nhưng lại khiến Hashi mơ hồ cảm thấy sự lãnh đạm trong đó.
“Chuyện hôm trước, là ta muốn xin lỗi. Ta không nên nghi ngờ cô, nói cô muốn giết ta…”
Yuku muốn gạt đi, nhưng lại nghe Hashi nói tiếp:
“Ta cũng nhận ra, hiện tại chúng ta là bạn bè. Ngoại trừ tin tưởng, có bảo vệ cũng là đương nhiên. Nếu là ta hiện tại, ta cũng muốn bảo vệ cô. Ta nói thật đó.”
Yuku không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái khi nghe những lời này của Hashi. Nàng ấy cũng muốn bảo vệ nàng, sát cánh bên nàng. Yuku thấy lòng mình ấm lên, mà giọng nói cũng mềm mại đi nhiều.
“Không sao. Chuyện qua rồi thì đừng nói lại”
Hashi nghe được chất giọng nhẹ nhàng của nàng, tâm tình trở nên rất vui vẻ. Sống trong cảm giác tội lỗi thật khó chịu.
“Không giận nữa?”Hashi xoay người ra sau, đôi mắt như có nước nhìn Yuku hỏi dò.
“Đã nói là đừng nói lại làm gì”. Yuku thấy vậy nói gấp, cốt để Hashi mau chóng quay lên. Nàng có cảm giác nếu để Hashi nhìn nữa nàng sẽ ngượng ngùng.
“Vậy thì tốt!”. Hashi thở phào, buông tha không nhìn nàng nữa. Đôi tay ôm chó nhỏ bế nó lên từ trong lòng, chất giọng ấm mà trong trẻo cất lên:
” Yuku, nó có béo lên chút nào không? Thật là một tiểu yêu tinh đáng yêu!”
Yuku nhìn chó nhỏ, đáp lời: “Hình như là không!”. Lại có khoé miệng nhếch lên: “Nàng nói thu phục được nó? Vậy xem ra nàng cũng là một yêu nghiệt!”
Câu này chỉ là đùa, bất quá thật đúng.
Thực chính là một yêu nghiệt ẩn mình, khiến nàng càng ngày càng mất lí trí, càng không kiểm soát được chuyện gì đang diễn ra.
Hashi liếc qua Yuku: “Cái gì yêu nghiệt chứ? Mà thôi đi. Vậy giờ đặt tên cho nó đi? Ta nhờ cô từ hôm trước rồi. Cơ mà nó rất đáng yêu, cùng với Yuku một người bạn tốt.. Yuku, ta đặt tên nó là Yuku-inu nha!”
…
Yuku đến cuối cùng vẫn là không biết làm sao với thánh nữ này, rốt cuộc nàng ấy xin lỗi nàng là vì thành ý hay vì muốn lấy tên nàng đặt cho yêu quái giống chó kia vậy???
Thế là Yuku lại duy trì im lặng thúc ngựa, mặc kệ Hashi rảnh rỗi huyên thuyên.
Tiếp tục ròng rã vài ngày, Hashi và Yuku bắt buộc dừng lại.
“Yuku, có thấy gì lạ không? Khu rừng này ấy!” Hashi quay người lại nói với Yuku.
“Rất lạ”. Yuku gật đầu. Khu rừng này quá rộng, chạy bao nhiêu cũng không thể qua, nhìn lại đi trong này cũng đã gần nửa tháng rồi. Nhưng điều kì lạ nhất là nàng để ý cứ hai ngày cảnh sắc nơi hai người đã đi qua sẽ lặp lại không sai một li. Yuku nhận ra là vì trí nhớ nàng rất siêu phàm, có thể nhớ dù chỉ nhìn một lần.
Hashi nhíu mày, một lát sau khuôn mặt nàng thoáng chút ngạc nhiên lẩm bẩm: “Vạn mộc kết giới?”