Chương 7
Tiếng súng ngơi dần rồi ngớt hẳn. Đám người kia có lẽ đã thôi không còn truy đuổi Tùy Tâm và Lam Tư nữa. Cô gái ấy từ từ ngồi dậy. Cô và hắn ta đã ở bên kia của ngọn đồi khác. Màn đêm đen bao trùm lên mọi vật. Cô chớp chớp mắt, cố gắng nhìn mọi vật. Nhưng nơi này tối om, chỉ lờ mờ vài vệt ánh sáng hắt ra từ đường cái. Và ánh trăng trên kia. Chiếc motor nằm lăn lóc trên mặt đất ẩm lạnh. Đèn pha vỡ nát, những mảnh vỡ vương vãi, ánh lên tia sắc nhọn trong bóng đêm. Đầu xe méo mó. Động cơ đã hỏng hoàn toàn.
Tùy Tâm đứng lên. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơn đau điếng ở chân. Mặc dù được Lam Tư kéo ra kịp thời nhưng chân cô vẫn không thể tránh khỏi việc va chạm với nền đất.
Có khi cô đã gãy chân. Mỗi bước đi bây giờ là cả một sự cố gắng khi cô phải chịu đựng cơn đau buốt. Cô lê bước tới mép vực. Hai ngọn đồi cách nhau tầm 5m. Bên dưới nó là một thung lũng sâu hút, đen ngòm. Nếu cả hai người không thể qua đến bên này .... Cô thực lòng không dám nghĩ tới điều đó.
Trời mưa. Những hạt mưa nhỏ chạm vào da thịt cô. Tùy Tâm nhảy dựng lên, rồi sau đó ngồi bệt xuống đất vì đau. Có lẽ trên mặt cô đã có vài vết xước. Nó đau rát khi gặp nước. Con mẹ nó, thật khó chịu !
Lam Tư nhếch nhác hơn bao giờ hết. Quần áo anh dính đầy bùn đất, rách vài mảng lớn. Gương mặt anh có một vết xước kéo dài từ đuôi mắt đến khóe miệng đang rỉ máu. Bàn tay anh cũng lấm tấm ít máu. Mắt anh sáng rực lên, ngập tràn sự chết chóc. Anh bước tới chỗ Tùy Tâm đang đứng :
- Cô làm sao ?
- Tôi nghĩ tôi bị gãy chân - Tùy Tâm rêи ɾỉ - Xương cẳng chân ý. Cảm giác tôi không thể đứng nổi nữa.
- Tôi sẽ bế cô - Lam Tư thở dài, vòng tay qua người cô, dìu cô ra ngoài đường cái.
Hai người bước ra khỏi những rậm cây um tùm. Mắt Tùy Tâm cố thích nghi với luồng ánh sáng bên ngoài. Nhưng đập vào mắt cô lại là những người đàn ông lực lưỡng dàn hàng ngang. Trên tay họ là những khẩu súng đen tuyền, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Đẹp, mà cũng thật nguy hiểm.
Những người đàn ông đó tiến lại gần, áp sát vào Lam Tư và Tùy Tâm đứng trơ trọi trên đường. "Ảnh chết tiệt, giờ này anh ta ở đâu được chứ ?" - Tùy Tâm nghĩ thầm. Cô và Lam Tư không còn một viên đạn bên cạnh, đến chiếc vòng tay cô chế tạo ra cũng hết sạch đạn sau lần truy đuổi vừa rồi.
Tùy Tâm thoáng nhìn nét mặt của Lam Tư. Gương mặt anh ta vẫn tĩnh lặng, không có chút biểu cảm. Mẹ kiếp, anh biết chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh nào không ? Tôi chưa muốn chết ở đây đâu. Tùy Tâm rủa thầm anh ta, trong đầu cô nghĩ đến việc thoát ra như thế nào. Sau lưng là vực thẳm, phía trước là lũ côn đồ. Thực lòng, không còn cách thoát.
Một người trong số họ tiến lại gần. Tùy Tâm lùi lại nhưng Lam Tư đã giữ chặt lấy cổ tay cô, không cho cô bước. Gã đàn ông kia thấp hơn Lam Tư một cái đầu. Trên tay hắn ta vằn vện những hình xăm chằng chịt, chồng chéo lên nhau. Hắn ta hất hàm quay sang Lam Tư, nói một tràng tiếng Thái.
Cô chỉ có thể đứng im nhìn anh. Bất ngờ thay, anh biết nói tiếng Thái. Tùy Tâm từ bỏ việc đọc nét mặt Lam Tư vì từ đầu đến cuối, mặt hắn ta vẫn bình thản như cũ. Một sự bình thản đáng chết !
Gã đàn ông kia có vẻ sợ sệt, hướng tay chỉ cho Lam Tư chiếc xe Toyota đỗ cạnh lề đường. Hắn ta quay sang cô, dìu cô đến chiếc xe đó. Cô chỉ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào hắn ta, đôi chân cô không thuộc về cơ thể này nữa rồi. Tùy Tâm và Lam Tư ngồi xuống ghế sau của xe, cô nghe hắn ta nói gì đó với người tài xế. Chiếc xe phóng vυ't đi, xé rách màn đêm đen huyền bí. Lam Tư cúi xuống, thì thầm vào tai cô :
- Ngủ đi. Cô không ngủ suốt 10 tiếng rồi.
- Tôi không muốn ngủ. Nhắm mắt lại tôi sẽ thấy ác mộng - Tùy Tâm chống chế. Cô không sợ ác mộng, cũng ít khi ngủ mơ. Chỉ là cô đang lo lắng điều gì sẽ đến tiếp theo với mình.
Điều tiếp theo Tùy Tâm biết chỉ là xung quanh tối sầm lại. Đầu cô đau như búa bổ. Hai mi mắt khép chặt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau. Một cách khó khăn, cô chìm vào giấc ngủ. Hình như Lam Tư vừa đánh cô, rất đau. Tùy Tâm không thể biết được. Tự hứa với lòng, cô sẽ ăn thịt hắn ta khi tỉnh dậy.
Chiếc đồng hồ trên đầu giường chỉ 11 giờ kém 5. Tùy Tâm ngồi dậy, cảm giác đầu mình nặng trĩu. Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn. Cô vẫn mặc bộ quần áo lấm bẩn, rách lỗ chỗ từ tối hôm trước. Bên cạnh cô là bộ vest của Lam Tư vứt bừa bãi. Căn phòng ngập tràn màu vàng. Có vẻ như chủ nhân của căn phòng này là một người vui vẻ, luôn tự tin. Phòng to và rộng lớn với ánh sáng mặt trời dịu dàng soi rọi. Cạnh cửa sổ là một chiếc đàn dương cầm. Trên nắp đàn là một lọ hoa hồng tươi thắm.
Tùy Tâm tiến lại gần. Chân cô không còn đau như tối hôm trước nữa. Có lẽ là cô không bị gãy xương. Thật may mắn biết bao !
Cô cúi xuống ngửi hương hoa hồng. Mùi hoa hồng ngào ngạt nhưng khác lạ. Tùy Tâm cẩn thận không chạm vào cánh hoa, đưa mắt tìm kiếm tỉ mỉ dưới nắng. Bông hoa vẫn đẹp, vẫn rực rỡ nhưng mép hoa đã có phần úa tàn. Dưới nắng, nó vẫn là một bông hoa hồng đầy kiêu hãnh. Nhưng lại mang mùi hạnh nhân.
Tùy Tâm ngay lập tức tránh xa khỏi nó khi ngửi thấy mùi hạnh nhân. Đó là mùi đặc trưng của kali xyanua. Nó có thể gϊếŧ người chỉ với 1 gam nhỏ. Tại sao kali xyanua lại xuất hiện ở đây ? Có kẻ muốn gϊếŧ cô sao ? Tại sao lọ hoa hồng chứa đầy kali xyanua lại được đặt ở đây ? Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu cô lúc này.
Tùy Tâm cúi xuống nhìn nắp đàn. Nắp đàn sáng lên trong nắng. Một màu trắng nhờ nhờ, không giống như sự phản chiếu. "Mẹ kiếp, là độc tố số 13" - cô thầm nghĩ. Tùy Tâm lao nhanh ra cửa. Cửa khóa, may sao trên đầu cô vẫn còn kẹp tăm. Cô cẩn thận luồn hai chiếc kẹp tăm vào ổ khóa. Một cách nhanh chóng, cánh cửa bị bật tung ra dưới tay của nữ siêu trộm hàng đầu thế giới.
Cô quyết định sẽ men theo dọc hành lang. Hành lang rất rộng với vô số ngã rẽ ngang dọc. Tùy Tâm căng não, cố gắng nhớ những ngách rẽ mình đã đi qua. Cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc trong căn phòng kín. Tùy Tâm đẩy cửa bước vào trong. Gương mặt ấy khiến cô bình tĩnh hơn.