[Harry Potter] Mr&Mr Riddle

Chương 3

Chương 3
Một buổi sáng thứ hai bình thường cứ thế mà tới, Harry đang ở trong bếp chiến đấu với món bánh rán, còn Tom thì từ trên lầu đi xuống, liếc mắt một cái đã thấy được kiện hành lý nhỏ đặt ngay cửa phòng. Hắn tiện tay rót cho cả hai hai ly sữa bò, cho Harry thêm nửa muỗng đường vào ly “Chào cưng”, hắn nói, bước đến phía sau Harry “Em lại phải đi công tác sao?”.

“Cũng không xa lắm đâu, hai ngày là có thể về với anh rồi”. Harry thuận miệng trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái chảo đang lắc lư. Có một cái tay vòng từ sau đến trước mặt cậu, cậu nhanh chóng nhấp một ngụm sữa do cái tay kia đưa đến, sau khi nuốt xuống thỏa mãn thở một hơi “Đây chính là lý do em yêu anh nhiều như vậy ý, anh luôn luôn nhớ rõ khẩu vị của em”.

“Cũng giống như em luôn luôn làm những món mà anh thích ăn”. Tom đáp lại, hôn lên mái tóc Harry.

Bị độ ấm quen thuộc bao trọn lấy cơ thể, Harry thiếu chút nữa còn tưởng bản thân đang nằm trong lòng người thương. May mà trước khi sự tình phát ra cậu đã kịp nghĩ đến hậu quả phát sinh – nghĩ mà xem nếu hai người bọn họ chẳng quan tâm mà làm từ một nháy đến vài nháy thì sao, sau đó dĩ nhiên cả hai đều đi làm muộn rồi. Tom thì coi như không sao đi, ảnh chỉ cần dùng tuyệt chiêu cười mấy cái là dẹp loạn được đám nhóc, nhưng cậu thì không thể không đối mặt với thủ trưởng đương nhiệm, chủ nhiệm văn phòng Thần Sáng Scrimgeour tặng cho một bài giảng giải đau cả đầu.

“Chờ em về nhé”, cậu lẩm bẩm, đem miếng bánh rán đã được chiên thành màu vàng đặt vào đĩa, rưới lên đó một lớp nước đường óng ánh “Em phải kiến nghị Scrimgeour cho em thêm mấy ngày nghỉ nữa mới được, cho ông ta tìm người khác đi công tác đỡ đi!”.

Tom nhịn không được cười rộ “Nếu em đã nói như vậy, thì anh nghĩ anh cũng nên xin nghỉ phép thôi”. Hắn có ý muốn chọc ghẹo cậu “Em đối với văn phòng của anh chắc đã chán rồi, đúng không hửm?”.

Đúng là có hiệu lực nhanh quá hen, Harry liền đỏ mặt “Thôi đi” cậu không thể bực bội mãnh liệt được mà “Đừng để em nhớ tới những tấm da dê đáng thương bị tụi mình hủy hoại chứ… Nếu em mà là học sinh của anh, em thề em một chút cũng không muốn biết thành quả của bản thân đã từng bị đem ra làm cái gì đâu”.

“Anh cam đoan với cưng, bọn nhỏ không biết được gì đâu”. Tom không để ý việc Harry đang muốn đặt đĩa xuống bàn, hắn một tay lấy đồ trên tay cậu, một tay vòng qua eo Harry, cuối xuống hôn thật sâu.

Hai mươi phút sau, Harry xách túi hành lý nhỏ ra trước cửa nhà, Tom đưa cậu ra tận bên ngoài “Thời điểm không có anh bên cạnh, em phải biết tự bảo vệ bản thân… Hứa với anh, đừng khiến bản thân phải chịu thêm thương tích, được không em?”.

Lời nói dịu dàng như muốn chảy ra nước, Harry một lần nữa lại đỏ ửng đôi má “Tất nhiên em sẽ bảo vệ mình mà” cậu đón nhận ánh mắt của Tom, tiếng nói không lớn nhưng lại rất kiên định “Vì em đã thề sẽ bảo vệ anh rồi”.

Tom như thể có điều bất đắc dĩ “Em không thể…” hắn nói được phân nửa đột nhiên im lặng, lí do chính là ở một ngôi nhà cách họ không xa, hàng xóm của bọn họ, quý bà Bashida Bassett, đang từ cửa sổ nhà mình nhìn bọn họ hết sức chăm chú luôn.

Thấy hai người, một kẻ ngẩng đầu, một kẻ thì quay đầu, bà vẫn tỉnh bơ như ruồi phất phất tay “Mắt bà không còn sáng nữa, lỗ tai cũng nghe không rõ, mấy đứa cứ tiếp tục đi nào”.

Lời này nói ra khiến Harry đỏ mặt không khác gì ánh mặt trời hoàng hôn vào buổi chiều. Cậu nhanh chóng tặng cho Tom một cái hôn, sau đó vội vả nhảy xuống bậc cầu thang, chạy về phía đường lớn, ở đó một chiếc xe Morris Mini kiểu cũ tối màu đã chờ sẵn.

Đợi đến khi chiếc xe chậm rì rì rời đi, Tom mới một lần nữa quay trở về phòng, mỉm cười trên gương mặt cũng đã biến mất không còn thấy đâu – hắn biết thần sáng có những hành động phải tuân theo luật lệ nhất định ( ví dụ như việc bàn bạc hành động bí mật không bao giờ sử dụng mạng Floo ), cũng như hắn biết rõ Harry chính là người có khả năng được chọn làm vị “Chúa Cứu Thế” kia.

Chiều tối Harry độn thổ trước cửa nhà mình, hành động đầu tiên đã kết thúc, cậu nghĩ muốn tặng cho Tom một bất ngờ. Nhưng đến tận lúc đồ ăn đã đặt đầy bàn, màn đêm cũng đã buông xuống, một vị chủ nhân khác của căn nhà vẫn chưa chịu về.

Harry có tí buồn bực, cậu biết Tom chưa bao giờ có kiên nhẫn giúp ai học phụ đạo cả. Cậu đứng ngồi không yên chờ thêm một tí nữa, đến khi có một con chim nhỏ màu đen từ ngoài cửa sổ bay vào.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Harry lập tức dùng đũa phép giữ nó lại, mà con chim kia dưới sự cảnh giác và ánh mắt chăm chú của cậu, há mỏ nói chuyện, một giọng nói của một người đàn ông xa lạ–

“Thưa chủ nhân tôn quý

Danh hiệu “Chúa Cứu Thế” của Hội Phượng Hoàng thuộc về Harry James Potter, cũng chính là bạn đời của ngài”.

Harry sợ ngây người, nó đang nói “Harry” chính là cậu, vì vậy…

Cửa nhà không tiếng động mở ra, Tom khoác áo choàng đi vào. Khi hắn vừa thấy Harry, tựa hồ như muốn làm biểu tình ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức thấy được con chim kia vẫn đang còn vẫy cánh tại chỗ.

Trong phòng im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

“….chủ nhân?”. Hơn nửa ngày, Harry là người đầu tiên đánh vỡ trạng thái im lặng này, giọng nói cũng trở nên run rẩy “Cho nên anh thật sự…”

Tom trầm mặc không nói nhìn Harry. Sau đó hắn lấy đũa phép nhẹ vung lên, mười sáu con chữ lóe sáng từ đầu đũa phép bay ra, bay lượn trong không trung. Chúng nó lúc đầu được ghép thành cái tên “Tom Marvolo Riddle”, nhưng trong nháy mắt đã biến thành “I am Lord Voldemort”.

Máu trên mặt Harry hoàn toàn biến mất “Tôi không nghĩ đến việc nghi ngờ anh! Tôi còn cam đoan với ba tôi anh tuyệt đối không phải Tử Thần Thực Tử”.

“Anh đúng thật không phải Tử Thần Thực Tử” phản ứng của Tom bình tĩnh hơn nhiều “Nhưng em lại cam đoan với ba em anh không phải Voldemort, đừng trách anh nói thẳng, đó không phải là suy nghĩ sáng suốt đâu”.

Harry bị đâm đúng chỗ đau “Anh làm sao có thể….” cậu dùng sức nắm lấy tóc mình “Tôi biết anh có chút sở thích không tốt gì nhưng những cái tội mà lũ tù nhân Tử Thần Thực kia phạm phải là do anh sai khiến?”.

Tom không thừa nhận cũng không phủ nhận “Tình trạng đã ra như này, em cũng đừng giả bộ như mình không biết gì Harry à. Thật sự tấm thảm ấm áp kia không phải do ta đọc bùa phép làm, mà do đã có người quỳ ở đó”. Hắn bình thản kể lại “Cho tới tận bây giờ, anh với em đều giả ngu ngốc như thể không biết đối phương đã làm những gì, nhưng từ nay trở đi” hắn dừng lại một lúc “chúng ta phải đối mặt với hiện thực đi”.

Harry trừng mắt nhìn hắn, đã tức đến mức bốc khói “Ý anh nói, từ đây chúng ta không thể ở cùng nhau?”.

“Không sai”. Tom gật đầu.

“Lần sau gặp lại, chúng ta chỉ có thể là kẻ thù?”. Harry lại hỏi, cơn tức càng lúc càng lớn.

Tom mắt cũng không chớp “Đúng vậy”.

“Biến đi!”