Edit: Linh Nguyệt
Khi ta thành niên, ta luôn có một giấc mộng.
Giấc mộng đó bắt đầu với hình ảnh mặt trời lên cao, hương hoa tràn ngập, ta không chút để ý mà gấp gáp chạy, mặc kệ trâm trêи đầu tán loạn, phát ra tiếng vang leng keng leng keng, chạy theo Bắc Đường Mặc Nhiễm.
Người ta thường nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó. Mỗi lần từ trong giấc mộng này tỉnh lại, ta đều cảm thấy có lẽ đây là ảnh thu nhỏ của cả đời ta. Ta sẽ vẫn luôn chạy về phía hắn, cho đến khi thương hải tang điền, bạch cốt thành tro*.
*Núi sông tàn lụi, xương trắng hoá thành tro
Ta từng cho rằng chỉ cần ta không ngừng chạy, không ngừng liều mạng chạy, thì một ngày nào đó, ta sẽ trở thành người xứng đôi với hắn, được đứng cạnh hắn. Nhưng ta đã quên, khi ta chạy, hắn cũng sẽ chạy, khoảng cách giữa ta và hắn chưa bao giờ là một con số cụ thể, có lẽ toàn bộ nỗ lực của ta đều là tốn công vô ích.
Vì thế, việc theo đuổi Bắc Đường Mặc Nhiễm là việc vừa vô vọng lại vừa tuyệt vọng, nhưng ta lại cứ ngu ngốc vui vẻ chịu đựng.
Khi mất trí nhớ ta từng nói với hắn, ta là một người rất kiên nhẫn, ta có thể chờ một người rất lâu rất lâu, cho đến kiên nhẫn của ta hết sạch thì mới thôi.
Lúc đó ta không nhớ rõ quá khứ, cho rằng mình chỉ là công chúa hoà thân, không hề có cảm giác cầu mà không được, đau đến tê liệt tâm phế. Mãi sau khi ta nhớ lại tất cả, ta mới phát hiện, thì ra ta là người yếu đuối như vậy, khát vọng của ta và việc hắn làm như không thấy ta mang đến sự thương tổn quá lớn, thì ra ta vẫn luôn yên lặng mong cho kiên nhẫn của mình hết nhanh một chút, thì ra đích đến của ta không phải hắn, mà là ngày ta từ bỏ hắn.
Hôm đó tại yến hội ta vẫn luôn nhìn ngài, nhưng ngài không hề liếc nhìn ta một cái, ít đi một chút…
Hôm đó ta hỏi ngài rất nhiều, ngài chỉ đáp lại một câu, ít đi một chút…
Hôm đó ta mang điểm tâm mới làm cho ngài, ngài không hề ăn thử, ít đi một chút…
Hôm đó ngài vì một nữ nhân thần bí mà tiến cung chống lại Hoàng thượng, ít đi một chút…
Hôm đó ngài bày tỏ với Phỉ Phỉ, ở trong rừng cây muốn hôn nàng, ít đi một chút…
Hôm đó ngài không màng an nguy của chính mình muốn giúp Phỉ Phỉ thử độc, ít đi một chút…
Ta sắp từ bỏ, sắp từ bỏ rồi, ta cố gắng bình tĩnh nhìn mọi việc, trong lòng vừa sợ vừa vui, ta đoán thử xem ngày đó ta rốt cuộc sẽ như thế nào, là lòng tựa tro tàn hay là như trút được gánh nặng.
Ta nghĩ Bắc Đường Mặc Nhiễm vĩnh sẽ không bao giờ biết, không bao giờ trải qua cảm giác chờ đợi như vậy, giống như giây tiếp theo sẽ rơi vào tuyệt vọng, lại giống như sẽ lập tức sống lại.
Tô Tằm Tiên vẫn luôn không thích ta, có lẽ bởi vì hắn nhìn thấu được những tâm tư nho nhỏ ta cất giấu ở đáy lòng, vậy mà có một ngày hắn lại ôn hòa khuyên bảo ta.
Hắn nói không nhiều lắm, chỉ nói tâm tư của ta đối với hắn cũng giống như tâm tư của hắn đối với Lạc Phỉ Phỉ, quá mức cố chấp cuối cùng sẽ chỉ tổn thương chính mình, hắn nói, Tạ Yên Nhiên, ngươi hà tất phải như vậy?
Ta rất muốn phản bác lại, nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời, ta vội vàng che dấu dáng vẻ hoảng loạn khi bị người ta phát hiện ra bí mật, vội vã chạy về phủ, về đến phòng mới dám lớn tiếng khóc.
Ta không giống Bắc Đường Mặc Nhiễm, hắn thích Lạc Phỉ Phỉ, thích đến mức nguyện ý vì nàng từ bỏ tước vị, từ bỏ tính mạng, ta cũng có thể. Ta cũng có thể vì hắn mà không cần mạng, vì hắn không cần địa vị Hoàng Hậu, vì hắn bị nghìn người soi mói, thậm chí không cần hắn nói bất cứ điều gì, chỉ cần một cái quay đầu, một ánh mắt, cái gì ta cũng có thể làm. Cái khác là, tình cảm của ta đối Bắc Đường Mặc Nhiễm lớn hơn rất nhiều so với tình cảm của Bắc Đường Mặc Nhiễm đối với Lạc Phỉ Phỉ, vì ta đối với hắn mười năm như một ngày, vừa nhìn vừa đuổi theo.
Ta quá thích Bắc Đường Mặc nhiễm, cho nên ta cảm thấy mệt mỏi.
Một Bắc Đường Mặc Nhiễm như vậy, ta rất mệt, dùng hết sức lực chờ hắn, ta rất thống khổ, nhưng chờ đón ta lại là giải thoát. Cuối cùng ta cũng không còn nghĩ muốn trở thành người đứng ở bên cạnh hắn, vậy hắn vì cái gì mà cường ngạnh bắt ta ở lại cạnh hắn?
Ta thừa nhận, đêm thành hôn đó, lời Bắc Đường Mặc Nhiễm nói, ta không tin. Nếu muốn nói, thì việc hắn cưới ta chẳng qua là bất chấp tất cả thôi. Hắn không có được Lạc Phỉ Phỉ, vậy nên lấy ai đều giống nhau cả.
Nhưng lời này, ta không dám nói với Bắc Đường Mặc Nhiễm, ta vẫn còn nhớ rõ bộ dáng hắn tức giận cùng nghiêm khắc đánh vào phiến bính trêи đầu ta. Ta sợ đau, càng sợ bị người giáo huấn.
Cho nên ta yên lặng không nói, yên lặng nhìn hắn đưa qua phòng ta nào là quần áo, trang sức, sách cổ, thoại bản*, còn có mỹ thực đặc sắc ở các nơi, yên lặng nhìn hắn vụng về tìm đề tài nói chuyện với ta.
*Sách truyện
Tiểu Hà nói, Vương gia đối với tiểu thư thật tốt. Người trong vương phủ cũng nói, Vương phi thực sự rất may mắn. Người dân Hoàng Đạo Quốc đều nói, phu phụ Thần vương quả thật nghĩa nặng tình thâm.
Ta nhìn tất cả, có chút lạnh nhạt thờ ơ, có lẽ còn có một chút cảm giác sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi trả được thù. Dáng vẻ cẩn thận của Bắc Đường Mặc Nhiễm làm ta nhớ tới dáng vẻ lo lắng đề phòng của ta trước kia khi ở chung với hắn, trong lòng liền có cảm giác nông dân xoay người làm chủ* mà Phỉ Phỉ nói.
*Ý chỉ Tạ Yên Nhiên từ người theo đuổi trở thành người được theo đuổi
Trừ bỏ cảm giác đó, ta còn một cảm giác âm u nhỏ bé, ta đang đợi, đợi một ngày hắn không chịu nổi nữa. Giống như ta đã nói, ta không tin lời nói của hắn đêm đó, cho nên ta muốn xem xem hắn có thể giữ lời nói dối ấy bao lâu, dù sao thì trong ấn tượng của ta, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng là một người lãnh đạm.
Sau đó Tô Tằm Tiên lại tới.
Nói thật, Tô Tằm Tiên có chút quá để tâm tới việc của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Ta biết hắn đã từng khuyên Phỉ Phỉ từ bỏ Hoàng thượng để chọn Mặc Nhiễm, cũng từng nghĩ giới thiệu nhân duyên cho hắn. Đối với những việc này, ta quả thực cảm thấy niềm yêu thích của vị nhà giàu nhất Hoàng Đạo Quốc này là mai mối.
Thật ra với tính cách trước kia của ta sẽ không nói được những lời đó, nhưng có lẽ thời gian ta ngây ngốc trong Vương phủ không ra ngoài đã lâu rồi, những lời đó mới có thể nói trôi chảy.
Ta nhìn Tô Tằm Tiên oán hận phe phẩy cây quạt, nhìn dáng vẻ hắn tức đến nghiến răng nhưng lại không dám đánh ta, cảm giác sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi trả thù đột nhiên tăng lên, ai bảo ngươi suốt ngày bày ra dáng vẻ lão tử cái gì cũng biết, chèn ép ta từ nhỏ đến lớn, hôm nay ta liền chọc tức ngươi, ngươi có thể làm gì ta?
Nhưng lời nói tiếp theo của hắn khiến cho ta vốn đang âm thầm đắc ý lại không thể cười nổi.
“Hiện tại Mặc Nhiễm đối với ngươi là lo sợ, ngươi đối với Mặc Nhiễm lại là cách xa ngàn dặm, các ngươi đang tra tấn lẫn nhau, cuối cùng sẽ không có được kết quả tốt.”
Ta nhìn bộ dáng lời lẽ chính đáng của Tô Tằm Tiên, trong lòng đột nhiên cảm thấy ủy khuất, vì sao giống như mọi sai lầm đều là tại ta, khi ta đi theo hắn thì các người chê ta phiền phức, khi ta tránh hắn khi các người lại nói ta vô tình.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì khi hắn không muốn thấy ta thì ta phải ngoan ngoãn tránh đi, khi hắn muốn thì chỉ cần ngoắc một ngón tay ta liền vui vui vẻ vẻ chạy tới.
Ta nghĩ có lẽ mình chất chứa oán hận đã lâu, vừa nói với Tô Tằm Tiên nước mắt liền chảy giàn giụa. Nhìn vẻ mặt không biết làm sao của hắn, tự nhiên ta lại cảm thấy buồn cười, hắn chỉ là người ngoài cuộc, có tư cách gì để nói?
Ta tức giận xoay người, lại thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng yên lặng cách đó không xa. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục mới, màu lam trong quá khứ đổi thành màu tím thẫm, khiến khí thế của hắn càng thêm bức người. Ta nhìn hắn, chợt nghĩ nếu như ta bây giờ vẫn là ta trước đây, có lẽ hiện tại đã hai mắt phát sáng không khống chế được mình.
Tô Tằm Tiên ở phía sau nhỏ giọng lầm bầm mấy chữ hỏng rồi hỏng rồi, gây chuyện rồi.
Ta không chút để ý quay đầu liếc hắn đầy châm chọc rồi yên lặng nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, hắn cũng yên lặng nhìn ta.
Hắn đứng ở đó, bên cạnh là hoa thược dược đang nở rộ. Ta mơ hồ nhớ lại khi ta mất trí nhớ đã nói với hắn, thược dược là loài hoa thanh lệ, sau đó hoa trong Vương phủ liền đổi thành từng vùng lớn thược dược, lấp ló chút sắc xanh của cỏ dại.
Truyện được đăng tại s1apihd.com @dwlazp
Ánh mặt trời chiếu xuống, giống như phủ lên người hắn một lớp viền vàng, tựa như thánh nhân. Gió nhẹ thổi qua, làm tóc hắn bay bay, nâng lên góc áo. Mắt ta chớp chớp, dường như lại thấy hình ảnh hắn lần đầu gặp năm ấy, hắn đứng giữa phồn hoa cẩm thốc*, thanh âm trong trẻo lạnh lùng hỏi tên ta.
*Phong cảnh đẹp
Ta trả lời hắn, Yên Nhiên, ta tên Tạ Yên Nhiên.
“Yên Nhiên…”
Khi ta ngẩng đầu đi qua hắn, nghe được tiếng hắn gọi tên ta, rất nhẹ, giống như lời thở dài. Nhịp chân ta hơi chậm lại, cuối cùng vẫn tiến về phía trước, không hề nhìn hắn.
Ta chỉ muốn duy trì một chút tự tôn. Giống như lúc ta cách rèm vải thổ lộ với hắn vì không muốn hắn nhìn thấy nước mắt của ta, giống như lúc ta ôm hắn để từ biệt liền cuống quýt ẩn thân vì không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta. Vật ta có được không nhiều lắm, chỉ còn lại chút lòng tự tôn đáng thương này.
Tối đó ta ở trong phòng rất lâu, nhưng không thắp đèn. Trong đêm, ta ngây ngốc ôm hai đầu gối ngồi trêи giường.
Tiểu Hà nói Bắc Đường Mặc Nhiễm đã ra ngoài với Tô Tằm Tiên, ta đoán hai người bọn họ đã hiểu được lời nói của ta, sau đó Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ phát hiện quyết định đó của hắn sai lầm tới cỡ nào, sau đó, sau đó ta sẽ tự do.
Ta vùi đầu giữa hai cánh tay, nước mắt mãnh liệt chảy ra, nhưng lúc này, cửa bỗng bị đẩy ra, một thân ảnh thon dài cùng với thanh âm kinh sợ của Tiểu Hà xuất hiện.
“Vương gia, Vương phi đã nghỉ ngơi rồi, Vương gia…”
Người nọ đóng mạnh cửa lại, đem thanh âm của Tiểu Hà ngăn cách bên ngoài.
Ta nhìn thân ảnh kia lảo đảo tới bên mép giường, dừng một chút rồi thẳng tắp ngã xuống giường, rất lâu sau mới trở mình ngẩng đầu nhìn ta.
Hắn yên lặng nhìn, đôi mắt trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, mũi ta ngửi được hương rượu nhàn nhạt.
“Sao nàng lại khóc?”
Hắn nhìn ta rất lâu mới mở miệng, nhưng lời nói ra lại nằm ngoài dự đoán của ta. Ta không để ý đến hắn, vẫn ngây ngốc nhìn chân mình.
“Ta đã giáo huấn Tô Tằm Tiên rồi, sau này hắn sẽ không dám tới khi dễ nàng nữa.” Giọng hắn trầm hơn.
Thì ra phương pháp giáo huấn của hắn là lôi người ta ra ngoài uống rượu sao?
“Ta biết nàng ủy khuất, bọn họ đều nói ta đối với nàng quá tốt, nhưng bọn họ lại không biết đó là ta thiếu nàng.”
Ta biết, hắn cuối cùng vẫn là vì áy náy nên mới cưới ta, ta không hề thấy lạ.
“Ta nói như vậy, có lẽ nàng sẽ cho rằng ta vì áy náy mới cưới nàng, nhưng thực sự không phải. Những lời này ta chưa từng nói với nàng, trước kia là bởi vì ta không nhận ra được, sau đó là ta ngại nói ra. Yên Nhiên, ta thật lòng thích nàng.”
Ta nghe lời lải nhải của hắn, nước mắt lại bắt đầu không chịu khống chế chảy xuống, ta nhắm mắt, không nghĩ đến những lời hắn nói, nhưng giọng hắn vẫn vang lên: “Cũng không thể vì ngài thích ta thì ta nhất định phải tiếp tục thích ngài, làm người không được bá đạo như vậy.”
Hắn nhẹ giọng cười, xích lại gần ta: “Cho nên mấy ngày nay ta vẫn luôn theo đuổi nàng, ta mong một ngày nào đó, nàng sẽ lại thích ta.”
Ta nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở: “Vương gia, hà tất phải như vậy?”
Hắn nghe ta nói xong câu đó, ánh sáng trong mắt lập tức vụt tắt, cúi đầu, trong lời nói toàn là ủy khuất: “Nàng vẫn hận ta, không chịu tha thứ cho ta.”
“Giữa hai chúng ta không tồn tại cái gì gọi là tha thứ hay không tha thứ…” Ta thở dài, “Ta đã nói rất nhiều lần, Vương gia, ngài không nợ ta cái gì cả, chỉ là ta quá mệt mỏi thôi.”
Hắn đột nhiên nắm lấy tay ta, ngữ khí gấp gáp: “Sau này ta sẽ không khiến nàng mệt mỏi nữa, nàng không cần làm cái gì cả, chỉ cần đứng ở đó là được, những chuyện khác cứ giao cho ta.”
“Nhưng cho dù chỉ đứng ở đó, đối với ta bây giờ mà nói, cũng rất mệt mỏi.” Ta chịu đựng đau đớn, cúi đầu không nhìn hắn, “Vương gia, để ta đi đi.”
Sức lực hắn nắm tay ta hơi giảm xuống, ở trong bóng tối ngơ ngác nhìn ta, rất lâu sau mới khó khăn mở miệng hỏi: “Nếu ta để nàng đi, có phải nàng sẽ không bao giờ trở về không?”
Ta nhẹ nhàng xoa cổ tay, vẫn cúi đầu trầm mặc như cũ, hắn cũng im lặng thật lâu, sau đó đứng dậy rời đi.
Ta nghe tiếng đóng cửa, một mình chìm trong bóng tối vô tận. Ta xuống giường, mở cửa sổ, kéo ghế lại đó ngồi ngắm trăng.
Khi chúng ta đang tuổi niên thiếu, có một vở kịch rất nổi tiếng ở Hoàng Đạo Quốc, tên là “Hoa trong gương, trăng trong nước”. Nó kể về giấc mộng vào ban đêm của một thư sinh trẻ tuổi, trong mộng có một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp đang trang điểm trước gương, thư sinh kia chưa bao giờ gặp nữ tử nào xinh đẹp hơn nàng, cho nên hắn đã yêu nàng.
Nhưng đó chỉ là giấc mộng, nữ tử kia có tồn tại hay không? Cho dù nàng có tồn tại, thư sinh phải tìm nàng ở đâu? Thư sinh hàng đêm đều mơ thấy nàng, ngày ngày vì nàng đau lòng, dần trở nên tiều tụy. Cuối cùng, thư sinh kia nhìn ánh trăng trong nước, lẩm bẩm tự nói, điên cuồng muốn vớt ánh trăng lên, cuối cùng lại chết chìm ở trong hồ.
Từ khi còn nhỏ cha mẹ đã quản ta rất nghiêm, vở kịch ấy là ta trộm đi xem với Thải Vi, một lần đó, ta khóc đến khó thở. Ta cảm thấy thư sinh kia thật ngốc, thật thảm, ta cảm thấy ta cũng rất ngốc, rất thảm.
Ánh trăng trêи trời thần thánh như vậy, sáng tỏ như vậy, ôn nhu như vậy, thân thiết như vậy, giống như báu vật quý nhất trêи toàn bộ thế gian. Ánh trăng đẹp như vậy, sao lại có người không yêu nó chứ?
Tối hôm đó, ta cầu nguyện với ánh trăng, nếu như ngài có thể nghe được lời của ta, nếu như ngài thương hại ta, nếu có thể, xin ngài hãy giúp ta. Tối hôm đó, ta mặc áo mỏng ngồi trước cửa sổ, hướng ánh trăng kia cầu mong sự giải thoát, ta đã quá mệt mỏi, đã quá lúng túng, đã yêu quá sâu nặng, nặng đến mức khiến ta hít thở không thông, cứu ta, cứu ta đi…
Sau đó, ta bệnh nặng.
Đầu tiên là nóng, rồi lại lạnh, cả người mơ mơ màng màng, bên tai cứ vang tiếng người tới tới lui lui, ồn ào nhốn nháo, khiến cho ta thấy rất phiền. Ta rất muốn bảo bọn họ tránh ra, không cần ở chỗ này, nhưng một chút sức lực ta cũng không có, mắt không thể mở, miệng không thể nói, thân thể như nặng ngàn cân, ta khó xử, cuối cùng đành dứt khoát mặc kệ bọn họ.
Trong những thanh âm hỗn độn đó, ta nghe được vài giọng nói quen thuộc. Thanh âm hoảng loạn của Tiểu Hà không ngừng thúc giục nhanh cái này nhanh cái kia. Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy rất áy náy, đi theo một chủ nhân không bao giờ khiến người ta bớt lo lắng như ta, nàng thật không dễ dàng gì.
Còn có tiếng của Phỉ Phỉ, nàng ấy nắm tay ta, hỏi có phải Bắc Đường Mặc Nhiễm khi dễ ta hay không, cuối cùng lại khóc nức nở kêu ta mau khỏe lên, hứa với ta nếu sức khỏe ta tốt lên, nàng sẽ làm rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon cho ta. Ta thấy buồn cười, Phỉ Phỉ đây là làm sao vậy, đâu phải ai cũng mê ăn uống như nàng ấy chứ.
Cho đến khi mọi thanh âm trong phòng biến mất, ta ngửi được mùi dược hương nhàn nhạt, sau đó là thân thể ấm áp sát cạnh ta. Người đó ôm ta vào lòng, mùi đàn hương dễ ngửi của hắn khiến ta nhớ tới đêm từ biệt kia, ta nhào vào ngực hắn, nỗ lực kìm nén bi thương, còn có buổi tối hôm ấy trong rừng cây, hắn ôm lấy ta, nói với ta mọi đau khổ đều đã kết thúc. Mà lúc này, ta ở trong lòng hắn, nghe thanh âm của hắn nhẹ nhàng nói bên tai ta, hắn nói, Yên Nhiên, mau khoẻ lại đi, chờ nàng khoẻ lại, ta sẽ để nàng đi.
Lần bệnh này kéo dài tận nửa tháng. Chờ đến khi ta hoàn toàn khoẻ mạnh, hoa đào ở ngoại ô đã nở rộ. Tiểu Hà vừa xếp đồ vừa hỏi ta có muốn đi ngắm hoa không, ta nhìn nàng rồi lại nghĩ tới chuyện khác. Ta hỏi Tiểu Hà có muốn ta giúp nàng tìm một nhà chồng thích hợp hay không, Tiểu Hà luôn luôn hoạt bát đột nhiên yên tĩnh lại. Ta có chút nghi hoặc, bước tới gần mới phát hiện mặt nàng đã đỏ, lúc đó ta mới biết, Tiểu Hà thích thị vệ đứng đầu trong phủ.
Ta muốn rời đi cho nên ngay lập tức giải quyết chuyện lớn cả đời của Tiểu Hà, vì thế trong Thần Vương phủ lại có hỉ sự. Ta nhìn Tiểu Hà ăn mặc xinh đẹp, lộng lẫy trong ngày đón dâu, đột nhiên nhớ lại ngày hôn lễ của ta trước kia, hôm ấy, ta như thế nào nhỉ?
Bắc Đường Mặc Nhiễm im lặng đến gần ta, nói: “Ngày đó nàng rất đẹp.”
Ta bất giác cười ra tiếng, Bắc Đường Mặc Nhiễm lại kiên trì nói: “Nàng so với bọn họ đẹp hơn rất nhiều.”
“Vương gia.” Ta nhìn hắn một cái, “Yên lặng xem lễ đi.”
Hắn an tĩnh trong chốc lát, rồi lại cúi người sát lại gần ta: “Ta sắp xếp người cho nàng rồi, nếu nàng muốn thì có thể mang theo, trêи đường đi nhớ phải cẩn thận.”
“Vương gia.” Ta thở dài, “Ta không phải lần đầu tiên ra ngoài.”
Hắn nhìn ta, giơ tay sờ sờ mũi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Thật ra lòng ta có điểm lo lắng, ta sợ Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào đó, còn mỉm cười chào hỏi ta. Ta nghĩ nếu chuyện đó xảy ra, ta nhất định sẽ đánh hắn. Nhưng cũng còn may, hắn rất nghe lời mà ở tại Hoàng Đạo Quốc, chỉ là thư gửi cho ta chưa từng dừng lại.
Ngay từ đầu khi thấy thư của hắn ta cũng chỉ đọc qua, chưa bao giờ viết thư hồi âm. Kết quả có một ngày, hắn ở trong thư viết, nàng không viết thư cho tacũng không sao cả, dù gì lúc trước khi ta sắp xếp người có nói với họ mỗi ngày phải có một phong thư, nếu nàng không viết, thì để họ viết là được.
Ta cảm thấy bất lực, việc này có khác nào theo dõi ta? Ta bất đắc dĩ đành phải bắt đầu viết thư hồi âm cho hắn, mới đầu là nói mấy câu, sau đó lại thành đoạn, sau đó nữa, ta có viết mấy trang vẫn cảm thấy chưa đủ. Ta nhìn phong thư, tự nhiên lại nhớ lại quá khứ.
Ta ở bên ngoài hơn nửa năm, cuối cùng lại vội vàng chạy về Hoàng Đạo Quốc, bởi vì Phỉ Phỉ mang thai rồi. Đây là đứa con đầu tiên của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, trong cung từ trêи xuống dưới đều vô cùng cẩn thận, tính tình Phỉ Phỉ vốn hoạt bát, nhìn thấy ta liền bắt đầu không ngừng oán giận. Chờ ta từ tẩm cung của Hoàng hậu đi ra, thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đã chờ ta ở cửa.
Ta cùng hắn đi trêи đường, nhìn ánh nắng soi chiếu khắp nơi. Hắn đột nhiên mở miệng nói: “Nếu không phải Hoàng hậu có hỉ*, không biết nàng sẽ còn ở ngoài đến khi nào.”
*Có thai
Ta nhìn mặt hắn, có chút ý muốn đùa giỡn: “Ta sợ trở về sớm quá, Vương gia không kịp sinh con cùng người khác.”
“Nàng đừng nói bậy…” Hai mắt hắn mở to nhìn ta, “Sao ta có thể… có thể…”
Hắn không nói được nữa, trêи mặt nhuộm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.
“Vương gia, ngài như vậy sẽ không có nữ tử nào muốn đâu.” Ta khẽ thở dài, vờ như bất đắc dĩ nói: “Thôi thì ta đành hy sinh vậy.”
Hắn nghe ta nói xong liền sửng sốt, dáng vẻ như bị sét đánh. Ta hơi khó chịu, xoay đầu rời đi: “Nếu Vương gia không muốn thì thôi vậy.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng bước tới nắm lấy tay ta: “Được, ta muốn.”
Phía sau truyền đến tiếng của bọn Tô Tằm Tiên, thân hình Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi cứng lại, ta cho rằng hắn sẽ xấu hổ buông ta ra, không ngờ hắn lại kéo ta chạy.
Ta chạy theo Bắc Đường Mặc Nhiễm, đem những thanh âm kinh ngạc ném ở phía sau, trâm trêи đầu vang thành tiếng theo nhịp chân, nhưng ta không muốn để ý.
Ta nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn, giống như nắm lấy toàn bộ thế gian này.