Edit: Linh Nguyệt
Bắc Đường Mặc Nhiễm đã từng nghĩ đến rất nhiều cảnh ngộ gặp lại sau khi Tạ Yên Nhiên khôi phục ký ức.
Lúc gặp lại câu đầu tiên hắn nên nói là cái gì, nàng sẽ như thế nào, thời tiết hôm đó ra sao, y phục bọn họ mặc màu gì, hoa văn kiểu nào… Những việc này, hắn đã nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhưng đều không có tác dụng.
Hội nghị Tinh chủ, Tạ Yên Nhiên lấy cớ thân thể không tiện từ chối không tới tham gia, gửi thiệp mời đến Tạ phủ bị trả về.
Bắc Đường Mặc Nhiễm là người thông minh, hắn đương nhiên biết Tạ Yên Nhiên đây là không muốn gặp hắn, nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng là người cố chấp, muốn gặp nàng chính là bất kể dùng cách gì đều phải nhìn thấy nàng.
***
Đêm, Tạ Yên Nhiên khoác áo mỏng ở trêи giường lăn qua lộn lại không ngủ được, đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài phòng.
Tạ Yên Nhiên ngồi dậy, thử hỏi: “Tiểu Hà?”
Nhưng mà chỉ có yên tĩnh, Tạ Yên Nhiên trong lòng hiếu kỳ, xuống giường muốn đẩy cửa nhìn, lại nghe thấy tiếng lạch cạnh sau cửa sổ.
Tạ Yên Nhiên nhíu mày, chậm rãi đi qua mở cửa sổ, bị Bắc Đường Mặc Nhiễm bên ngoài doạ cho hoảng sợ.
Tạ Yên Nhiên ánh mắt kinh ngạc: “Ngươi…”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn người trước mắt mới ý thức được những lời mình chuẩn bị nói khi gặp Tạ Yên Nhiên đều bị chặn ở cổ họng, cái gì cũng không nói nên lời.
Có lẽ là thời gian im lặng quá lâu, ánh mắt Tạ Yên Nhiên nhìn hắn từ kinh ngạc biến thành bất đắc dĩ: “Vương gia, ngài tới đây làm gì?”
Khoé miệng Bắc Đường Mặc Nhiễm giật giật, rốt cuộc có thể nói ra lời muốn nói: “Ngươi gọi ta là gì?”
Tạ Yên Nhiên ngẩn người, dời tầm mắt chuyển tới bồn hoa cạnh cửa sổ, nàng nhớ đây là quà sinh thần* mười tuổi Bắc Đường Mặc Nhiễm tặng nàng: “Vương gia, việc này không hợp lễ nghĩa.”
*Sinh thần: sinh nhật
Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn nhìn Tạ Yên Nhiên, cố chấp nói: “Ngươi gọi ta là gì?”
Tạ Yên Nhiên than nhẹ một tiếng: “Ngài tới đây là vì chuyện này sao?”
“Yên Nhiên ngươi…” Bắc Đường Mặc Nhiễm bỗng dưng có chút nghẹn ngào, “Không muốn gặp ta sao?”
Tạ Yên Nhiên nở bụ cười tự giễu: “Ta nhìn Vương gia mười năm, Vương gia không phải trước sau đều chưa từng để ý sao? Vài ngày trước ta đã quấy rầy Vương gia rồi, hiện tại Vương gia có thể yên tâm.”
“Yên Nhiên…”
“Vương gia, trước kia việc ngài hỏi ta mấy chuyện xưa từng làm ta cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là hiện tại ta rốt cuộc hiểu vì sao ngài lại hỏi như vậy. Vương gia, ngài thật là tốt, cho dù không để ý ta mà vẫn vì từ chối ta mà áy náy. Nhưng ngài căn bản không cần thấy áy náy.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Tạ Yên Nhiên, nhớ tới đêm đầy gió kia, hắn hỏi nàng có hận một người không yêu nàng không, khi đó nàng nói thế nào nhỉ?
“Vương gia, giống như ta khi đó trả lời ngài, ngài không làm chuyện gì có lỗi ta. Ta thích ngài là lựa chọn của ta, không có lỗi. Ngài không thích ta là lựa chọn của ngài, cũng không có lỗi. Ta không có tư cách trách ngài, cho nên ngài thật sự không cần cảm thấy áy náy.”
“Vương gia, ta biết vì sao hôm nay ngài tới đây. Thật sự ngài không cần nghĩ nhiều, mấy ngày nay ta không phải tránh ngài, chỉ là ta có chút mệt, muốn nghỉ ngơi thật tốt, cho nên ngài không cần lo lắng, ta không phải vì ngài.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Tạ Yên Nhiên một hơi nói xong, yên lặng trong chốc lát, vô thức mỉm cười: “Bộ dáng hiện tại của ngươi giống trước kia như đúc, càng hoảng loạn sẽ càng nói nhiều, cũng giống như lúc ngươi mất trí nhớ, lúc hoảng hốt liền nói vô cùng có lý…”
Truyện được đăng tại s1apihd.com @dwlazp
“Vương gia…” Tạ Yên Nhiên nhắm mắt, ngắt lời Bắc Đường Mặc Nhiễm, “Đó đã là quá khứ, về sau không cần nhắc lại.”
“Vì sao?”
“Bởi vì không cần.”
Tạ Yên Nhiên rốt cuộc nhìn thẳng Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Ta hy vọng chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu.”
“Lúc ban đầu…” Bắc Đường Mặc Nhiễm lẩm bẩm, “Nếu như ta không muốn thì sao?”
Tạ Yên Nhiên nắm chặt tay: “Vương gia, hà tất phải khó xử lẫn nhau?”
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Tạ Yên Nhiên không nói gì, Tạ Yên Nhiên cụp mắt: “Lời Yên Nhiên muốn nói đều đã nói xong, mong Vương gia về sau có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩ. Vương gia, trời đã khuya rồi, ngài nên sớm nghỉ ngơi đi.”
Tạ Yên Nhiên nói xong liền đóng cửa sổ, mặc kệ Bắc Đường Mặc Nhiễm yên lặng không nói ở bên ngoài, nhưng tiếng hắn ngoài cửa sổ lại vang lên.
“Yên Nhiên, nàng đối với ta thật sự chết tâm rồi sao?”
Tạ Yên Nhiên cắn chặt môi dưới, không đáp.
Bắc Đường Mặc Nhiễm tiếp tục nói: “Yên Nhiên, nàng đã từng nói, nàng là một người rất có kiên nhẫn. Thật ra bổn vương, cũng rất có kiên nhẫn.”
“Ta luôn cảm thấy nàng cùng Lạc Phỉ Phỉ không giống nhau, sự thật đúng là như thế, hai người không giống nhau, vẫn luôn không giống.”
Tạ Yên Nhiên nghe giọng nói bình tĩnh của Bắc Đường Mặc Nhiễm, vô thức cảm thấy có chút bất an, nàng xoay người mở cửa sổ lại phát hiện người ngoài cửa sổ sớm đã rời đi.
Nàng ngẩng đầu, trêи trời trăng sáng tỏ, một giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống.
***
Mấy ngày sau, khi Tạ Yên Nhiên đang ở trong phòng xem sách đã nghe thấy ngoài phòng ồn ào, hình như là tiếng Tạ Thừatướng cùng Tạ công tử cãi nhau.
Tạ Yên Nhiên buông sách, đẩy cửa đi ra ngoài, không nghĩ rằng Tạ Thừa tướng và Tạ công tử vốn đang cãi nhau mãnh liệt vừa thấy Tạ Yên Nhiên liền đột nhiên im bặt.
Tạ Yên Nhiên có chút nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi đã thấy Tạ công tử thấp giọng mắng vài câu rồi phất tay áo bỏ đi. Mà Tạ Thừa tướng lại thở dài, quay đầu nhìn Tạ Yên Nhiên, dặn nàng mấy ngày này phải ở trong Tạ phủ, không cần tùy tiện ra ngoài.
Tạ Yên Nhiên đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo, nhưng nghi ngờ trong lòng không hề giảm, sau khi trở về phòng sau liền bảo Tiểu Hà hỏi thử tại sao Tạ Thừa tướng cùng Tạ công tử lại cãi nhau.
Nhưng Tiểu Hà không dò la được gì, chỉ nói người trong phủ đối với chuyện này đều giữ kín như bưng.
Nghi ngờ trong lòng Tạ Yên Nhiên càng sâu, phân phó Tiểu Hà ra khỏi phủ hỏi thăm, nhưng tin tức Tiểu Hà mang về khiến nàng vô cùng kinh ngạc.
“Tiểu thư!” Tiểu Hà thở hổn hển, “Hiện tại, hiện tại đầu đường cuối ngõ đều lan truyền, nói tiểu thư ở tại Thần Vương phủ, sớm đã cùng Thần Vương có, có…”
Tạ Yên Nhiên nắm chặt trong tay quyển sách: “Có cái gì?”
“Da thịt chi thân*…”
*Da thịt thân mật (tự hiểu ha)
Tạ Yên Nhiên hoảng hốt, quyển sách trêи tay “bang” một tiếng rơi xuống đất, Tiểu Hà vội đỡ lấy Tạ Yên Nhiên: “Tiểu thư…”
“Phụ thân cùng ca ca cũng là vì việc này mà cãi nhau?”
“Dạ, thiếu gia muốn đi tìm Thần Vương điện hạ, bị lão gia ngăn cản. Tiểu thư, thật ra tìm Thần Vương cũng vô dụng…”
“Sao lại vô dụng?” Tạ Yên Nhiên trào phúng nở nụ cười, “Ta ở trong phủ của hắn mấy tháng, sở dĩ vẫn không có chuyện gì là bởi có quan hệ với hoàng gia mà bị ép xuống. Hiện giờ không tới mấy ngày đã bị truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngươi nói xem, là bút tích của ái?”
“Thần Vương…” Tiểu Hà tỏ vẻ không dám tin, “Nhưng vì sao Thần Vương lại muốn vấy bẩn danh tiết của tiểu thư?”
“Danh tiết…” Tạ Yên Nhiên đẩy Tiểu Hà đang đỡ nàng ra, cô đơn đi tới trước cửa sổ, “Thật ra danh tiết của ta từ lúc từ Đại Hùng Quốc hôn mê trở về đã không còn nữa rồi. Hắn làm cách này cũng không tổn hại gì đến ta, chỉ là…”
“Nếu thật sự là hắn làm, rất nhanh sẽ có người dâng tấu buộc tội Thần Vương về chuyện của ta.”
“Sau đó thì sao?” Tiểu Hà nôn nóng hỏi, “Vì sao Thần Vương lại muốn cho người khác buộc tội mình?”
Vì sao Tạ Yên Nhiên giơ tay che mắt, nhìn ánh mặt trời từ khe hở ngón tay, đúng vậy, vì sao, Bắc Đường Mặc Nhiễm, chẳng lẽ ngài thật sự giống như ta nghĩ, ngài, muốn cưới ta sao?
Bên tai vọng lại lời hắn nói ngày đó.
“Yên Nhiên, nàng cùng Lạc Phỉ Phỉ không giống nhau.”
Cho nên, ta cùng Lạc Phỉ Phỉ không giống nhau.
Cho nên, ngài có thể buông Lạc Phỉ Phỉ lại không chịu buông ta, dù là dùng loại phương pháp khiến ta hận ngài này.
Cho nên, Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngài rốt cuộc là vì cái gì?