[Hoàng Đế Bệ Hạ] Khi Ánh Đèn Rời Xa

Chương 12

Edit: Linh Nguyệt

Tạ Yên Nhiên và Bắc Đường Mặc Nhiễm cãi nhau, thời gian càng dài, không khí càng căng thẳng làm các Tinh chủ không dám mở miệng. Mọi người không phải không muốn giúp hai người hoà thuận, nhưng nỗ lực mãi mà kết quả vẫn không được như mong muốn.

“Hắn cho rằng mình là ai…” Tạ Yên Nhiên trong phòng giận dỗi, “Tự cảm thấy mình có thể quản trời quản đất à?”

Lạc Phỉ Phỉ mệt cả về thể xác và tinh thần gật gật đầu: “Đúng vậy, ngươi nói đều đúng hết. Nhưng Yên Nhiên à, thật ra Vương gia cũng là…”

Tạ Yên Nhiên liếc mắt, Lạc Phỉ Phỉ thức thời ngậm miệng.

***

“Mặc Nhiễm, ngài không định đi xin lỗi sao?”

“Vì sao ta phải xin lỗi?” Bắc Đường Mặc Nhiễm thanh âm lạnh băng tiếp tục đọc sách, “Ta cũng không làm sai cái gì.”

Tô Tầm Tiên nhướng mày: “Kỳ thật cũng không hẳn là như vậy, Tạ Yên Nhiên nói chưa chắc đã sai…”

Tô Tằm Tiên dưới ánh mắt muốn gϊếŧ người của Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ có thể đem những lời muón nói nuốt xuống bụng: “Khụ, coi như ta chưa nói gì hết.”

Dưới tình huống cả hai người đều không chịu phối hợp, dù cho mười một Tinh chủ mỗi người mang một tuyệt kỹ cũng không thể làm gì.

***

Chớp mắt đã đến ngày hội sao Kim của Hoàng Đạo Quốc, những thiếu nam thiếu nữ đương tuổi xuân xanh bắt đầu chuẩn bị túi tiền. Mà người mang danh hiệu kim cương vương lão ngũ* độc thân hàng đầu của Hoàng Đạo Quốc Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn như mọi năm, thành thành thật thật ngốc tại Thần Vương phủ, nửa bước cũng không dám bước ra.

*Kim cương vương lão ngũ: người đàn ông tài giỏi còn độc thân, chính là kiểu cao phú soái ấy

Nguyên nhân thật ra cũng rất đơn giản, ở ngày này, ngay cả nữ tử hiền lành e thẹn nhất cũng có thể làm ra loại chuyện cưỡng bách ghê gớm.

Khi Bắc Đường Mặc Nhiễm mười lăm, mười sáu tuổi, hắn vẫn chưa ý thức được việc những nữ tử kia chỉ hận không thể gả cho hắn nên đối với ý nhắc nhở của Tô Tằm Tiên hoàn toàn không để bụng. Nhưng chờ đến khi hắn thong thả ung dung bước đi trêи đường hắn mới phát hiện, nữ nhân quả thật là một loại sinh vật thần kỳ.

Một ngày ấy Bắc Đường Mặc Nhiễm bị hơn mười nữ tử đuổi theo suốt hai con phố, cuối cùng may mắn vì các nàng một lời không hợp xảy ra tranh chấp mà chạy thoát. Sau khi Bắc Đường Mặc Nhiễm một thân chật vật nằm liệt ở Thần Vương phủ liền yên lặng hạ quyết tâm, không bao giờ ra cửa trong ngày hội sao Kim.

Khi Bắc Đường Mặc Nhiễm đang đứng trước cửa sổ yên lặng nhớ lại những hồi ức đầy máu và nước mắt năm đó thì Tiểu Hà vội vội vàng vàng đi đến.

“Vương gia.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm xoay người nhìn Tiểu Hà khuôn mặt u sầu, dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên: “Làm sao vậy?”

“Tiểu thư,” Tiểu Hà quả thực muốn khóc, “Không thấy tiểu thư…”

“Lại không thấy?”

“Dạ…”

“Tìm ở trong phủ chưa?”

“Đi tìm…”

“Sai tất cả mọi người đi tìm!”

“Đều đã đi tìm! Nhưng vẫn không tìm được…”

“Vương gia,” Tiểu Hà lấy hết can đảm, “Tiểu thư có thể đi… đi theo Hoàng hậu…”

Bắc Đường Mặc Nhiễm chớp mắt nhìn thoáng qua Tiểu Hà, quạt xếp trong tay gập lại, mang theo một cỗ khí kỳ quái bước ra khỏi phòng đi tới cửa lớn, vừa hay gặp được Tô Tằm Tiên.

“Vương gia.” Tô Tầm Tiên lấy làm ngạc nhiên, “Làm sao vậy? Phá giới à?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm liếc hắn một cái: “Yên Nhiên lại trốn rồi.”

“Sao lại đi hôm nay?” Tô Tầm Tiên cười rộ lên, “Sợ là chạy ra để đưa túi tiền* cho người đấy?”

*Tui mạnh dạn đoán ngày hội sao Kim là ngày những người chưa lập gia đình sẽ làm hầu bao (túi tiền) tặng cho người mình vừa ý, người mình thích

“Ngươi nói bậy gì đó!” Bắc Đường Mặc Nhiễm trừng mắt nhìn Tô Tằm Tiên, đi ra ngoài.

“Ai…” Tô Tầm Tiên ở phía sau phe phẩy quạt: “Giận dỗi không chịu gặp người ta là ngài, nôn nóng quản chuyện người ta cũng là ngài.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm đi trêи đường đương nhiên hấp dẫn một đám ánh mắt hoan nghênh nhiệt liệt. Dưới ánh mắt như vậy Bắc Đường Mặc Nhiễm không tự chủ được mà kéo cao cổ áo, theo bản năng muốn đem chính mình che kín một chút.

Lúc Tạ Yên Nhiên và Lạc Phỉ Phỉ từ tú lâu đi ra vừa hay nhìn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đang bị mọi người vây quanh ở trêи cầu.

“Chậc chậc chậc…” Lạc Phỉ Phỉ cảm thán, “Vương gia vẫn được hoan nghênh như vậy.”

“Có sao?”

“Đương nhiên, ngươi nhìn những nữ nhân kia đi, ánh mắt quả thực muốn đem Vương gia ăn tươi nuốt sống, quá dọa người.”

Tạ Yên Nhiên nghe xong quay đầu nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, trong lòng đột nhiên đau như bị kim đâm: “Thật giống như… vẫn luôn là vậy.”

Lạc Phỉ Phỉ quay đầu nhìn Tạ Yên Nhiên: “Ngươi nói cái gì?”

Tạ Yên Nhiên có chút ngây ngốc nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Thật giống như… Ta vẫn luôn nhìn theo hắn, nhưng hắn trước nay đều không nhìn ta.”

Truyện được đăng tại s1apihd.com @dwlazp

“Yên Nhiên!” Lạc Phỉ Phỉ kϊƈɦ động, “Ngươi nhớ lại rồi?”

Tạ Yên Nhiên ngơ ngác quay đầu nhìn Lạc Phỉ Phỉ, đại não vận chuyển chậm rãi, nàng ngơ ngẩn mở miệng muốn hỏi Lạc Phỉ Phỉ mình nhớ ra cái gì, một giây trước khi hai mắt nhắm lại, trong bóng tối vô tận, nàng chỉ nghe được giọng nam quen thuộc.

Hắn nói: “Yên Nhiên!”

***

Lúc Tạ Yên Nhiên tỉnh lại thì trời đã tối, Lạc Phỉ Phỉ nằm ngủ ở mép giường nàng, Tạ Yên Nhiên dùng sức lắc lắc đầu, muốn để mình tỉnh táo một chút.

“Phỉ Phỉ!” Tạ Yên Nhiên dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Lạc Phỉ Phỉ, “Phỉ Phỉ!”

Nhưng Lạc Phỉ Phỉ ngủ rất sâu, chỉ hơi nhíu mày rồi lại tiếp tục ngủ. Tạ Yên Nhiên không nhịn được bật cười, quyết định không quấy rầy Lạc Phỉ Phỉ, rón rén vòng qua người nàng bước xuống giường, đi ra ngoài.

Tiểu Hà ở ngoài phòng lo lắng sốt ruột, nhìn thấy Tạ Yên Nhiên lập tức kϊƈɦ động lên: “Tiểu thư tỉnh rồi! Người không sao chứ?”

Tạ Yên Nhiên cười trấn an: “Ta không có việc gì.”

“Tiểu thư, người về sau đừng chạy loạn nữa, làm ta sợ muốn chết.”

“Tiểu Hà, rốt cuộc xảy ra sinh chuyện gì? Ta nhớ rõ ta đang cùng Phỉ Phỉ ở bên ngoài, sao giờ lại ở Thần Vương phủ…”

“Tiểu thư, người không nhớ gì sao?”

Tạ Yên Nhiên lắc lắc đầu: “Ta chỉ nhớ sau khi cùng Phỉ Phỉ ra khỏi tú lâu liền thấy Mặc Nhiễm, sau đó… ta không nhớ rõ.”

“Tiểu thư, sau đó người ngất xỉu.”

“Ngất xỉu?”

“Dạ. Là Vương gia ôm người trở về. Tiểu thư, người không biết đâu, lúc Vương gia ôm người trở về nhưng khẩn trương vô cũng, tìm một lúc mười mấy đại phu tới phủ.”

“Đại phu nói gì?”

“Ta không biết, bọn họ chỉ nói với Vương gia.”

“Ừ.” Tạ Yên Nhiên gật gật đầu, như suy nghĩ gì, “Thì ra là vậy.”

Tiểu Hà tiến lên định đỡ Tạ Yên Nhiên quay lại phòng: “Tiểu thư, người mau trở về nghỉ ngơi đi.”

“Không được!” Tạ Yên Nhiên tránh khỏi tay Tiểu Hà, “Ta nghỉ ngơi đủ rồi. Ta muốn đi dạo một chút.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Ta không có việc gì.”

“Vậy được…”

Tạ Yên Nhiên nhìn Tiểu Hà lưu luyến bước trở về phòng rồi mới quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Phỉ Phỉ trong phòng đang ngủ ngon lành, lắc đầu cười, nhấc đèn đi tới hoa viên bên ngoài.

Tối nay trời không có sao, chỉ có một mảnh trăng tròn lẻ loi, ánh trăng thanh lãnh khiến Tạ Yên Nhiên có chút khó chịu.

Tạ Yên Nhiên cúi đầu chậm rãi bước đi, trong lòng không biết sao lại có chút không thoải mái, đi đến đình nhỏ trong hoa viên mới ngẩng đầu, liền thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi một mình trong đình nhỏ.

“Ngươi ở chỗ này làm gì thế?”

Bắc Đường Mặc nhiễm quay đầu, hơi nhíu mày: “Sao ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt?”

“Ta nghỉ đủ rồi.” Tạ Yên Nhiên đi vào đình, tụe mình ngồi xuống, liếc mắt nhìn qua bình rượu trêи mặt đất, “Ngươi uống rượu?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm không trả lời, Tạ Yên Nhiên cũng không truy hỏi, an an tĩnh tĩnh ngồi cạnh hắn. Rất lâu sau, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới mở miệng.

“Đại phu nói, ngươi đột nhiên té xỉu là do lúc trước tâm mạch bị hao tổn.”

“Ta còn tưởng rằng ta đã khỏi hẳn.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn nàng: “Ký ức chưa khôi phục, sao có thể tính là khỏi hẳn.”

Tạ Yên Nhiên lại không nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm mà nhìn chằm chằm mặt đất: “Ta trước kia, cùng ngươi… có xảy ra chuyện gì sai?”

Tâm Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi co lại: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Là… đột nhiên tò mò.” Tạ Yên Nhiên ngẩng đầu cười với Bắc Đường Mặc Nhiễm, “Xem ra là không có gì rồi.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Tạ Yên Nhiên, ánh mắt thâm thúy phức tạp, Tạ Yên Nhiên cũng nhìn hắn, nụ cười trêи mặt dần dần tắt đi. Hai người đối diện rất lâu, Tạ Yên Nhiên mới đứng dậy nhấc đèn: “Có chút lạnh, ta trở về đây.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm cụp mắt, nhẹ giọng dặn dò: “Nghỉ sớm một chút.”

“Được.”

“A…” Tạ Yên Nhiên ở đi ra đình khi dừng bước, “Phỉ Phỉ muón ta đến trong cung ở tạm, ngày mai ta sẽ đi.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm kinh ngạc mà nhìn về phía Tạ Yên Nhiên: “Ở lại trong cung?”

“Đúng vậy.”

“Bao lâu?”

“Ai mà biết.”

Thân Tạ Yên Nhiên hơi nghiêng, hành lễ với Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Mặc Nhiễm, nghỉ ngơi sớm nhé.”

Trêи đường Tạ Yên Nhiên trở về phòng, bóng đêm bao trùm, gió đêm cũng trở nên lạnh lẽo, nàng dừng bước, rùng mình một cái, trong đầu hiện lên những hình ảnh trước khi ngất đi, là một vùng ánh trăng lẻ loi, cùng với hai câu nói.

“Ngài vẫn thích Phỉ Phỉ, cho dù trong lòng nàng đã có người khác?”

“Phải.”

Nước mắt không tiếng động rơi xuống, tay cầm đèn của Tạ Yên Nhiên không nhịn được mà run rẩy, tuy nàng vẫn chưa nhớ gì, nhưng lòng lại vô cùng thống khổ, giống như đã từng trải qua. Những hình ảnh đứt quãng cùng câu nói kia khiến nàng có thể đoán được trong trí nhớ vì sao nàng lại thống khổ như vâyh, cũng có thể đoán được tại sao trước khi nhớ lại, thâm tâm lại có chút không cam lòng.

“Thì ra, là ta thích ngài sao?”