[Hoàng Đế Bệ Hạ] Khi Ánh Đèn Rời Xa

Chương 8

Edit: Linh Nguyệt

Hoàng Đạo Quốc gần đây vô cùng náo nhiệt, nguyên nhân là bởi Bạch đại nhân cùng Sở tướng quân rốt cuộc cũng quay về, hơn nữa còn bắt đầu chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

Trêи dưới Hoàng Đạo Quốc nghĩ đến Bạch đại nhân mặt dày mày dạn quấn lấy Sở tướng quân nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có thể có một kết cục tốt đẹp, thật sự khiến người khác vô cùng nể phục. Cho nên trong những ngày này mọi người đều vui vẻ phấn chấn, Tạ Yên Nhiên cũng không ngoại lệ.

Tuy rằng Tạ Yên Nhiên không nhớ rõ quá khứ, đối với sự lải nhải của Bạch Vô Trần và Sở Thắng Nam chỉ có thể lễ phép mỉm cười, nhưng đối mặt với việc quan trọng giăng đèn kết hoa này, tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng Tạ Yên Nhiên bên trong lại hân hoan nhảy nhót. Nếu nói Tạ Yên Nhiên che dấu hưng phấn của mình một cách hoàn hảo, chỉ lộ ra một chút nho nhỏ không dễ phát hiện, thì Lạc Phỉ Phỉ lại hoàn toàn trái ngược, tất cả đều biểu lộ ra ngoài.

Từ sau khi Sở Thắng Nam và Bạch Vô Trần trở lại Hoàng Đạo Quốc, còn tuyên bố quyết định tổ chức hôn lễ, Lạc Phỉ Phỉ giống như được tiếp máu gà, trở nên hưng phấn, tự nhận làm người chuẩn bị hôn lễ, ôm đồm mọi việc từ nhỏ đến lớn. Dưới ảnh hưởng của Lạc Phỉ Phỉ, Tạ Yên Nhiên cũng kϊƈɦ động xung phong tỏ vẻ cũng muốn vì hôn lễ góp một phần lực. Nhưng Lạc Phỉ Phỉ đối với việc này có chút do dự, làm trò trước mặt mọi người ngại ngùng hỏi, sau đó lén nói với Tạ Yên Nhiên.

“Yên Nhiên, ngươi tới hỗ trợ chuẩn bị hôn lễ, ta thì không thành vấn đề, nhưng Vương gia bên kia có biết không?”

“Ngươi nói Bắc Đường Mặc Nhiễm? Hắn đương nhiên biết.”

Tạ Yên Nhiên lôi kéo Lạc Phỉ Phỉ ngồi xuống: “Phỉ Phỉ, ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không có ý kiến gì đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Lạc Phỉ Phỉ yên tâm lại, sau đó mới phát giác có gì đó không đúng, “Từ từ, Yên Nhiên, ngươi vừa mới gọi Vương gia là gì?”

“Bắc Đường Mặc Nhiễm.”

“Sao nươi không gọi hắn là Vương gia nữa?”

“Ừm…” Tạ Yên Nhiên không chút để ý cầm điểm tâm trêи bàn ăn, “Ngày đó chúng ta từng nói qua, cảm thấy nếu ta cứ gọi là hắn Vương gia thì có vẻ ta thấp hơn hắn một bậc, một chút cũng không tốt. Cho nên, về sau ta gọi tên hắn, dễ ở chung.”

Lạc Phỉ Phỉ cười rộ lên, vui mừng vỗ vai Tạ Yên Nhiên: “Được lắm Yên Nhiên, nông nô xoay người làm chủ. Với tốc độ này của ngươi, rất nhanh sẽ trở thành Vương phi.”

Tạ Yên Nhiên ngừng ăn, nghi hoặc nhìn Lạc Phỉ Phỉ: “Ngươi nói cái gì? Trở thành cái gì?”

Lạc Phỉ Phỉ ngẩn người: “A, không có gì, không có gì.”

Tạ Yên Nhiên nhíu mày định hỏi tiếp, Lạc Phỉ Phỉ vội vàng chuyển đề tài: “Lại đây lại đây, ta giới thiệu một chút cho ngươi về hôn lễ chúng ta định chuẩn bị. Đừng ăn nữa, nghe ta nói.”

Tạ Yên Nhiên bị ép buông điểm tâm trong tay, tuy còn nghi hoặc nhưng vẫn chú ý nghe Lạc Phỉ Phỉ giới thiệu.

Nhất định phải làm tốt, Tạ Yên Nhiên hạ quyết tâm, nhất định phải làm tốt nhiệm vụ nàng được giao, để đại gia biết tuy rằng Tạ Yên Nhiên mất trí nhớ nhưng vẫn rất có năng lực.

Nhưng sự thật vẫn luôn không toại lòng người.

Tạ Yên Nhiên chỉ giúp ba ngày, đã trở thành người phá huỷ hôn lễ. Đi chuẩn bị bữa ăn, lại ở tửu lầu không cẩn thận đẩy ngã người bê rượu, khiến trêи đất không chỉ có rượu mà còn có máu trong lòng ông chủ quán rượu; vì thế nàng đổi nhiệm vụ, đi chuẩn bị hoa tươi phải dùng, lại không biết như thế nào cũng làm ngã người trang trang trí, làm hỏng toàn bộ hoa điền; lại thay đổi nhiệm vụ, đi bố trí hiện trường, kết quả dẫm phải lụa hồng, kéo toàn bộ lụa đã treo lên xuống.

Theo người ở hiện trường miêu tả, lúc ấy mọi người đều dừng việc trêи tay, ngây ngốc, ngơ ngác nhìn hồng lụa từ từ rơi xuống, rơi đầy đất không chỉ là hồng lụa mà còn là sự lo lắng của mọi người.

“Ta nói Tạ Tinh chủ…” Mai đại nhân ôm ngực muốn khóc, “Ngươi rốt cuộc là đi hỗ trợ hay đi quấy rối thế, hết rượu rồi hoa, ngươi có biết tốn bao nhiêu tiền không? Quốc khố trống rồi, ngươi đối với ta như vậy làm gì hả?”

“Mai Mai!” Lạc Phỉ Phỉ đánh tay Mai đại nhân, “Ngươi có ý tứ gì? Yên Nhiên cũng không phải cố ý. Nàng ấy là nghiệp vụ không thuần thục thôi.”

Mai đại nhân đánh lại tay Lạc Phỉ Phỉ: “Chờ nàng thuần thục thì ta cũng phá sản rồi!”

Lạc Phỉ Phỉ tức giận: “Ngươi ngậm miệng lại, suốt ngày tiền tiền tiền…”

“Phỉ Phỉ.” Tạ Yên Nhiên ngăn hai người, “Kỳ thật Mai đại nhân nói cũng có lý, ta không nên khiến cho mọi người thêm phiền.”

“Không phải đâu Yên Nhiên…” Lạc Phỉ Phỉ đau lòng nắm lấy cánh tay Tạ Yên Nhiên, “Ngươi đừng nghe hắn nói bừa…”

“Phỉ Phỉ, ta không sao.” Tạ Yên Nhiên cười vỗ tay Lạc Phỉ Phỉ, “Ta sẽ cổ vũ tinh thần cho mọi ngươi, mọi ngươi cố lên, ta đi về trước.”

Truyện được đăng tại s1apihd.com @dwlazp

Bắc Đường Mặc Nhiễm xử lý xong mọi chuyện thì cũng đã là đêm khuya, ánh trăng ngoài cửa sáng dịu, hắn nhất thời nổi hứng, ra ngoài đi dạo một chút, lúc đến hoa viên liền nhìn thấy Tạ Yên Nhiên đang ngây ngốc ngồi một mình trong đình nhìn trăng.

Bắc Đường Mặc Nhiễm dừng bước, đứng ở xa nhìn Tạ Yên Nhiên, nàng hình như có tâm sự, thỉnh thoảng còn thở dài. Bắc Đường Mặc Nhiễm vỗ vỗ quạt xếp trong tay, đi qua.

“Nếu không phải bên cạnh ngươi có đề đèn, ta còn tưởng Thần Vương phủ của ta có quỷ.”

Tạ Yên Nhiên ỉu xìu quay đầu nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Quỷ trong phủ của ngươi cũng vô dụng như ta sao?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi xuống bên cạnh nàng, ý cười trêи mặt không hề giảm: “Có hay không ta không biết, nhưng ta khẳng định chúng không thể khiến Mai đại nhân tức đến dậm chân.”

Tạ Yên Nhiên thu hồi ánh mắt: “Ngươi cũng chê cười ta.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười thành tiếng: “Ta chê cười ngươi chỗ nào, ta là khâm phục ngươi. Sự tích ba ngày nay của ngươi này đã truyền khắp trong thành. A, không chỉ trong thành, ngay cả thôn Xà Phu ở ngoại thành cũng đã biết ngươi.”

“Ai nha!” Tạ Yên Nhiên đứng dậy trừng mắt nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, “Bắc Đường Mặc nhiễm, ngươi phiền quá!”

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười không nói, chỉ phe phẩy quạt nhìn Tạ Yên Nhiên. Tạ Yên Nhiên thở dài, bò trở lại bàn.

“Mặc Nhiễm.”

“Ừ?”

“Ta trước kia, cũng vô dụng như vậy sao?”

Quạt trong tay Bắc Đường Mặc Nhiễm dừng lại, Tạ Yên Nhiên trước kia sao, là một Tạ Yên Nhiên hào phóng khéo léo, là một Tạ Yên Nhiên mang theo ý cười dịu dàng, là Tạ Yên Nhiên mọi chuyện đều suy xét từ lớn đến nhỏ, là một Tạ Yên Nhiên tưởng chừng như hoàn mỹ…

Nhưng thật lâu trước kia, nàng rõ ràng không phải như vậy. Nàng khi đó, tóc búi thành hai búi tóc, khi tới hoàng cung sẽ chạy theo sau theo bọn họ, bị Bắc Đường Đường trêu đùa sẽ giận dỗi, nhìn thấy điểm tâm mắt sẽ cong thành hình trăng non, Tạ Yên Nhiên lúc đó cùng Tạ Yên Nhiên hiện tại trước mặt hắn, không hề khác nhau.

Vốn cho rằng nàng đã thay đổi, vốn cho rằng thời gian đã đổi thay, nhưng có lẽ nàng chưa bao giờ đổi, nàng chỉ là khoác thêm một lớp áo ngoài, là hắn không thấy rõ ràng.

“Ngươi trước kia cùng ngươi hiện tại cũng không khác nhau quá lớn.”

Tạ Yên Nhiên giương mắt nhìn hắn: “Thật sao?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười ôn hòa, vươn tay nhẹ nhàng giúp Tạ Yên Nhiên vén tóc mái: “Đúng vậy. Chỉ là so với hiện tại thông minh hơn một chút, ôn nhu hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, có khả năng hơn một chút…”

“Được được được…” Tạ Yên Nhiên che lỗ tai, “Ta không nên hỏi ngươi, càng hỏi càng chịu đả kϊƈɦ.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười thu tay, tiếp tục phe phẩy quạt xếp: “Yên Nhiên, ngươi hiện tại cũng đã tốt rồi, không phải sao?”

Tạ Yên Nhiên buông tay, rầu rĩ nói: “Ta không phải cảm thấy ta hiện tại không tốt, mà là cảm thấy… có chút khổ sở.”

“Ta thảm quá đi… Quên hết mọi chuyện trước kia còn chưa tính, ngay cả việc trước kia có thể làm cũng không làm được. Các ngươi nói ta là Tinh chủ cung Cự Giải, nhưng ngay cả dị năng ta cũng không dùng được… Thật vô dụng…”

Suy nghĩ Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên hỗn loạn, nhịn không được mở miệng hỏi vấn đề hắn vẫn luôn bối rối: “Yên Nhiên.”

“Ừ?”

“Ngươi đã thích ai chưa?”

Tạ Yên Nhiên lườm Bắc Đường Mặc Nhiễm một cái: “Ngươi nghiêm túc à? Rõ ràng ngyơi biết ta mất trí nhớ.”

“Ý ta là, nếu, nà nếu nhé, nếu ngươi rất thích một người, thích rất lâu rất lâu, nhưng hắn lại không thích ngươi, cũng không thể nói không thích, chỉ là, hắn không thể đáp lại ngươi, ngươi… sẽ hận hắn sao?”

Tạ Yên Nhiên nhíu mày: “Vì sao lại hận hắn? Hắn cũng không làm chuyện gì có lỗi với ta, hắn chỉ là không thích ta thôi.”

“Nhưng nếu, hắn thích người khác thì sao?”

“Ta cũng sẽ không hận hắn. Ta thích ai là lựa chọn của ta, hắn thích ai là lựa chọn của hắn, hắn không thể bởi vì ta chọn thích hắn mà trách cứ ta, ta cũng sẽ không bởi vì hắn không chọn ta mà trách cứ hắn. Tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng khống chế, phải không?”

“Nhưng mà…” Tạ Yên Nhiên đột nhiên im lặng như suy tư gì, “Nếu ta bởi vì hắn thích người khác mà cảm thấy khổ sở, thì khả năng, ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại hắn.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngẩn người: “Nếu hắn không còn thích người kia nữa thì sao?”

“Vậy hắn sẽ thích ta sao?” Tạ Yên Nhiên nhìn về phía Bắc Đường Mặc nhiễm.

“Không biết…”

Tạ Yên Nhiên nở nụ cười: “Mặc Nhiễm, ngươi hôm nay rất kỳ quái, hỏi vấn đề kỳ quái, vẻ mặt cũng kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Bị cái gì bám vào người à?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm cúi đầu cười khổ. Tạ Yên Nhiên lại không chú ý tới, lười biếng duỗi eo: “Nhưng cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta cảm thấy tâm trạng mình cũng tệ nữa. Ta trở về trước, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi.”

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Tạ Yên Nhiên nhấc đèn bên cạnh ra khỏi đình, rồi bỗng nhiên xoay người lại.

“Mặc Nhiễm, ta là một người rất có kiên nhẫn, ta có thể chờ từ khi mặt trời mới mọc cho đến khi mặt trăng lên treo cao, cũng có thể chờ từ khi cỏ non xanh trải dài cho đến khi chúng héo rũ dưới trời đông giá rét. Cho nên ta nghĩ, nếu ta thật sự thích người kia, ta sẽ nguyện ý chờ hắn, chờ bao lâu cũng được, cho đến tận khi ta không còn thích hắn nữa.”