Edit: Ringa (Demo-Wiu)
Beta: Rebecca Sugar.
Thôi Hành Chu cả ngày ở trong quân doanh cùng quân đội thao luyện, so với đám công tử tiểu thư ở phủ nha thảnh thơi sống qua ngày khẩu vị không giống nhau.
Trừ bàn bánh bao gạch cua, Liêm Bình Lan còn tỉ mỉ chuẩn bị một chén canh tổ yến và một dĩa chà bông sốt mật ong.
Tuy đều là những món điểm tâm tinh xảo, ngon thì ngon nhưng ăn được mấy ngụm thì chỉ cảm thấy nửa vời, còn không bằng Lý mụ mụ làm món bánh bao củ cải lên men ăn nhanh hơn.
Nhưng mà Thôi Hành Chu vẫn là có lễ để lại một món trong mâm, tỏ vẻ đã ăn no, cũng ôn tồn khen ngợi kĩ năng nấu nướng của biểu muội đã tinh tế hơn nhiều.
Liêm Bình Lan nghe xong, hai má ửng đỏ, chỉ nói: "Nếu còn có cơ hội thì lần sau sẽ làm chút món ăn tinh xảo đem qua cho biểu ca."
Nàng ta không nói cho biểu ca chuyện phụ thân bảo, ngược lại nói về cuộc sống hằng ngày của Thái phi, mắt thấy biểu ta tươi cười có chút ý tứ, liền biết điều đứng dậy cáo từ.
Lúc gần đi, nàng ta nhìn thấy ở bên hông của Thôi Hành Chu treo một túi huân hương đựng tiền đã cũ, liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào, mỉm cười nói: "Cái túi tiền đó Bình Lan thêu còn chưa tốt, làm khổ biểu ca lúc nào cũng mang theo bên mình, ngày khác Bình Lan dành thời gian thêu một túi mới cho biểu ca."
Thôi Hành Chu cong khoé miệng, nhàn nhạt nói: "Ta không thích đổi mới, dùng thuận tay nên không cần thay. Cảm ơn biểu muội dụng tâm."
Cái túi tiền này của hắn, trước khi đính hôn, biểu muội phó thác bà mối đưa tới dùng làm đồ đính hôn.
Nói thật thì, thêu thật sự không tệ, theo như bà mối nói là Liêm tiểu thư tự mình thêu, kiểu dáng u lan trong cốc thật sự thích hợp cho nam tử đeo. Vì thế hắn luôn đeo bên người để thể hiện sự cảm động và nhớ nhung dành cho biểu muội.
Giống như lời của Thôi Hành Chu, hắn không thích dùng người mới, chỉ cần dùng thuận tay thì vẫn sẽ dùng.
Túi tiền như vậy, người cũng như vậy. Đối với thê tử tương lai, hắn không có hy vọng quá lớn, lại càng không trông cậy vào tài thêu thùa của tiểu thư khuê các có tác dụng gì. Thê tử của hắn chỉ cần ôn hoà hiền huệ là được, những việc còn lại đều có nha hoàn làm thay.
Cũng chỉ có hắn là thật sự tin tưởng túi tiền là do Liêm Bình Lan tự tay khâu vá kim chỉ… cho đến khi cứu Liễu Miên Đường.
Liễu Miên Đường chỉ dựa vào túi tiền treo bên người Thôi Hành Chu liền cho rằng hắn chính là vị hôn phu của nàng.
Cũng chỉ có Liễu Miên Đường không giống những tiểu thư khuê cát đam mê hư vinh, nghe hắn hàm súc hỏi túi tiền liền thành thật nói rõ, tuy rằng túi tiền là hồi môn của nàng nhưng lại không phải tự tay nàng làm ra, là nha hoàn sửa sang lại của hồi môn mới phát hiện là thiếu một cái túi tiền, thế là lúc ở trạm dịch nàng liền mua một cái từ tú nương.
Nghe đồn tú nương là được quan gia thỉnh đi làm của hồi môn "Đại châm"[1]. Chỉ có cao môn bách hộ ở Đại Yến ngầm hiểu lẫn nhau về loại nghề nghiệp này.
[1] Giống kiểu thuê người làm thay ấy.
Tuy rằng đám tiểu thư khuê các này, ai cũng tự xưng cầm kỳ thư hoạ không gì không làm được nhưng ngẫu nhiên cũng có khuyết điểm.
Những tú nương vì chức đại châm nơi nào cũng có. Các nàng phần lớn là người du tẩu tha hương, thay các tiểu thư không giỏi thêu thùa làm đồ cưới, cũng không mua danh chuộc tiếng, mỗi nhà đều có một cách thêu, giúp cho các khách hàng tiểu thư có được danh tiếng khéo tay.
Trùng hợp, tú nương đại châm có lẽ là của Liêm gia. Nàng ta vì lười nhác muốn bớt việc, cảm thấy một người thì gả đến kinh thành, người kia thì là viên chân châu ở bản địa, khoảng chừng là sẽ không gặp nhau.
Vì thế liền lấy giá cao bán cho Liễu Miên Đường. Đến Liêm gia, để chủ nhà chọn lựa, giống nhau đồ án hình u lan cỏ xanh được chọn, tú nương dựa theo kiểu dáng hồ lô chỉnh một cái, liền biến thành tín vật định thân của Liêm Bình Lan.
Mà cũng vì trời xui đất khiến làm cho Liễu Miên Đường nhận định nam nhân mang theo túi tiền cũ chính là phu quân Thôi Cửu của nàng.
Lúc trước Thôi Cửu thấy Liễu Miên Đường nhận túi tiền mà Liêm Bình Lan tặng cho hắn là của nàng, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, hỏi kĩ một chút, Liễu Miên Đường liền thành thật trả lời.
Ngược lại làm Thôi Cửu hiểu rõ tâm tư hư vinh của Liêm biểu muội.
Cùng lắm việc này thật không đáng kể, thêu thùa, hắn không để tâm. Khuê các tiểu thư theo đuổi danh vọng, cũng chỉ là chuyện thường tình.
Chính vì hôm nay nghe thấy Liêm Bình Lan vén lên mảnh vụn, khiến hắn không khỏi nghĩ lại, đến cuối cùng là biểu muội thêu thùa tốt lên hay là lại mời "đại châm" tú nương đến?
Vốn dĩ tâm tư đang phiền loạn, vừa rồi bị tương lai cữu ca chỉ điểm một phen, càng nhiều thêm mấy phần chán nản.
Tiễn Liêm gia huynh muội xong, Thôi Hành Chu để Chi Bằng chuẩn bị quần áo mặc hằng ngày, đổi xong liền nhẹ nhàng bước đi, ra bên ngoài quân doanh, ở nông thôn ruộng đất giảm bớt tâm sự.
Khi hắn cai quản nơi đây, mới tích được nhiều ruộng đất gieo trồng lúa nước. Ruộng lúa mạ trở nên phổ biến.
Không ít đồng ruộng điều chỉnh lượng nước trong ao để nuôi không ít cua gạch giống Liêm Bình Lan.
"Cua tháng sáu" mặc dù tươi ngon nhưng cũng không thể để quá lâu, đợi tới lúc vỏ cua cứng lại thì hương vị cũng thay đổi.
Tiểu tử Chi Bằng thấy chủ tử nhìn nông phu đang vớt cua trong nước đến xuất thần, lập tức ngầm hiểu, chạy tới chỗ nông phu hỏi giá.
Không bao lâu sau hắn liền mua 2 con cua lớn trở về, hưng phấn hỏi:" Vương gia, bữa trưa hôm nay ngài có muốn ăn cua không, để đầu bếp hấp cho ngài?"
Thôi Cửu nghĩ tới đầu bếp ở quân doanh có phong cách nấu cơm thô queo, cảm thấy nhất định sẽ cô phụ hai con cua tươi ngon, thế là nói: "Trở về gọi xe, bữa trưa đi Linh Tuyền trấn ăn..."
Tới Linh Tuyền trấn, tìm đại một tiệm rượu, để đầu bếp chuyên nghiệp làm thì còn ngon hơn.
Hắn nghĩ thế, cũng chả định ghé qua toà nhà ở phố bắc.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, hắn ở Linh Tuyền trấn tìm cái quán rượu tương đối hẻo lánh, mới xuống xe ngựa liền nghe có người kinh hỉ gọi tới: "Phu quân!"
Thôi Hành Chu ngưng thần quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ tử mặc váy xám khói, vẻ mặt kinh hỉ chậm chạp chạy tới. Mà lão bộc Lý mụ mụ lại thở hổn hển bám theo đằng sau.
"Vừa mới đưa cơm cho Trần tiên sinh, ở xa ta đã nhận ra là... là xe ngựa của phu quân, nhưng Lý mụ mụ lại nói không phải, còn.. còn không cho ta đi theo, thiếu chút nữa là không đuổi kịp xe ngựa!" Miên Đường bởi vì vừa chạy vài bước, hơi có chút thở gấp, hai má ửng đỏ, làm cho cổ trắng mịn lại càng thêm trắng như tuyết.
Bởi vì đã lâu không hoạt động gân cốt, mắt cá chân của nàng ẩn ẩn đau, đợi đi tới trước xe ngựa, theo bản năng đỡ thùng xe mới có thể hoãn lại cảm giác đau nhứt.
Thôi Hành Chu thấy nàng chỉ hưng phấn nói được một nửa, nhìn dáng vẻ đột nhiên không nói lời nào liền đoán được vết thương cũ của nàng tái phát.
Lúc trước cũng không biết nàng gặp phải chuyện gì, gân chân đều bị chặt đứt. Tuy rằng Triệu Tuyền cho nàng tiếp tục uống thuốc nhưng muốn hồi phục giống như trước kia thì không có khả năng.
Vết thương như vậy sợ nhất là hoạt động kịch liệt, lúc này chắc hẳn là nàng đau đến xuyên tim.
Nghĩ như vậy, Thôi Hành Chu đưa tay ổn định ở cánh tay của nàng, miễn cho nàng lại lảo đảo té ngã.
Chạm vào cánh tay ngọc, ở đây nghỉ ngơi một năm liền trở nên mềm mại, Thôi Hành Chu không tự giác mà nắm chặt bàn tay của nàng.
Đúng lúc này Lý mụ mụ cũng đang thở gấp chạy tới, thở hổn hển mà cấp Vương gia quỳ xuống: "Vương.. chủ nhân, lão nô ngăn không được phu nhân, còn thỉnh chủ nhân..."
Liễu Miên Đường ở ban ngày ngoài đầu đường liền mạo muội tới nhận, thật sự là không nên! Lý mụ mụ vốn dĩ là muốn để cho vương gia trách phạt. Thế nhưng mới nói được một nửa, liền thấy ánh mắt Hoài Dương vương hàm súc ý tứ sâu sắc liền vội vàng im ngay, kẻo để lộ sơ hở.
Lúc này Miên Đường cũng đã hoãn lại được cơn đau nhức, vừa rồi đau đến thất thần ngược lại không chú ý Lý mụ mụ nói gì, giọng nói có chút suy nhược hỏi: "Quan nhân, chàng trở lại trấn sao không ghé qua nhà? Hay muốn ở lại tiệm rượu ăn cơm?"
Đang nói, nàng liếc mắt nhìn qua gã sai vặt Chi Bằng đang cầm trong tay hai cái l*иg cua lớn.
Chi Bằng từ trước đến nay nhạy bén, vội vàng thay chủ tử nói dối: "Chủ nhân biết phu nhân thích ăn cua, cho nên ra ngoài ruộng tự mình mua hai con, chuẩn bị để cho tiệm rượu làm thành cua hoàng bao rồi mới đem về trong nhà ăn..."
Liễu Miên Đường đúng là thích ăn cua, lúc trước vết thương của nàng còn chưa tốt, liền nói lớn mùa thu phải ăn cua, kết quả là bị Lý mụ mị xụ mặt khiển trách, nói là chủ nhân tiền ít, ở trong nhà có ăn có uống là còn tốt, làm gì còn tiền mua cua?
Từ đó về sau, nàng cũng không cùng Lý mụ mụ muốn thêm món gì. Không nghĩ đến phu quân lại quan tâm chính mình nên vội vàng mua nhiều cua như vậy.
Nàng trong lòng ngọt ngào, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thôi Hành Chu, ôn nhu nói:" Cần gì phải làm bánh bao cua gạch? Tháng sáu vỏ cua mềm, làm xào với ớt mới ăn ngon! Hôm qua ta ở trong phố mua của láng ghiền chao tương ớt, vừa vặn xào để ăn, đỡ lãng phí bạc cho tiệm rượu lấy đi."
Thôi Hành Chu lúc đầu là nghĩ tự rót tự ẩm, dựa vào lan can, ý định ban đầu liền bốc hơi.
Hắn bình tĩnh nhìn Liễu Miên Đường ngăn không được vui vẻ trong mắt, khoé miệng hơi gợi lên, giống như là đã quyết định được chủ ý, chậm rãi nói: "Nếu nàng thích ăn cua cay, vậy thì xào rồi ăn…"
Vì thế Thôi Hành Chu đỡ Liễu Miên Đường lên xe ngựa, về tới nhà ở phố bắc.
Chỉ là lần này Thôi Hành Chu không thèm che dấu, mà là xuống xe ngựa xong liền xoay tay đỡ Liễu Miên Đường, dưới ánh mắt của đám láng giềng duỗi dài cổ nhìn qua, đỡ Miên Đường nương tử xuống xe ngựa.
Đối với dáng vẻ của quan nhân Liễu Miên Đường là cái dạng gì, mọi người luôn cho rằng là kiểu ăn chơi trác táng, lang thang ngoài phố.
Hôm nay giữa trưa trời nắng nóng, mọi người xem như là đã thấy rõ dáng vẻ không có việc làm đàng hoàng Thôi quan nhân.
Khó trách vị nương tử kiều mị như hoa lại cam tâm tình nguyện thay hắn lo liệu cuộc sống! Hẳn là nam tử cao lớn anh tuấn!
Chỉ thấy Thôi quan nhân mặc một bộ áo dài ánh trăng, vai rộng eo hẹp, mày kiếm đen, đuôi mắt sâu tuấn dật, khí chất trầm tĩnh, nhìn qua không giống một thương nhân, nếu nói là quan gia thì còn có thể tin được!
Tóm lại, chỉ có nam tử như vậy mới có thể cùng Liễu nương tử giống như trời đất tạo nên một đôi bích nhân, xứng đôi vô cùng!
Doãn bà bà là người nhiệt tình, dẫn đầu hướng Liễu Miên Đường nói: "Thôi nương tử, là quan nhân nhà ngươi đã trở lại? Có muốn ghé qua đây ngồi xuống một lát, ta mới xào hạt dưa, cắn lên vô cùng thơm!"
Liễu Miên Đường đứng bên cạnh Thôi Hành Chu, cố ý tăng giọng, khoe khoang bảo: "Bây giờ không tiện, quan nhân ở nông thôn mua cua cho ta, chậm trễ cơm trưa, còn chưa ăn đâu!"
Nói xong nàng liền kéo tay quan nhân, mỉm cười đi vào nhà.
Láng giềng luôn lén lút nghị luận phu quân của nàng là tay ăn chơi. Hôm nay phu quân gấp gáp ở ban ngày trở về, cũng cần phải để bọn họ nhìn xem dáng vẻ của phu quân, tuyệt đối không phải là kẻ giống như lời bọn họ nói.
Mà Thôi Hành Chu trong lòng cũng có tính toán.
Liễu Miên Đường ở lại đây lâu như vậy cũng không thấy có ai bàn bạc, có thể... lúc nàng bị Lục Văn vứt bỏ, có lẽ là vì đều này. Rất có khả năng là vì tặc tử chơi chán khanh khanh giai nhân liền ác ý vùi dập.
Nếu đã như vậy, hắn ngược lại cần gióng trống khua chiên, để lộ bóng dáng của mình, coi như nạp Liễu Miên Đường làm ngoại thất.
Lục Văn luôn muốn thám thính thực hư, nếu như phát hiện người bên gối lúc trước của hắn đã thành tân sủng của Hoài Dương vương, liền tính không còn ân ái, cũng nhất định sẽ cho rằng Liễu Miên Đường hướng hắn để lộ bí mật, lòng có bận tâm thì nhất định sẽ hành động.
Nghĩ đến Lục Văn cố ý cùng Thạch Nghĩa Khoan bàn bạc, đi mở con đường hoàn lương. Thôi Hành Chu cười lạnh trong lòng —— tặc tử muốn khoác quan da? Cũng phải xem hắn có cho phép hay không!