Đồng Khả Hân bị Diệp Phồn Tinh không giống ngày thường đánh cho trở tay không kịp, nửa ngày mới phản ứng lại.
Diệp Phồn Tinh biết phải tận dụng thời cơ, vội chịu đựng cảm giác ghê tởm trong lòng học theo điệu bộ ngày thường của Đồng Khả Hân, nhanh chóng nói ra lời đã nghĩ.
“Hai năm trước ba mẹ em ngoài ý muốn qua đời, dì Đồng mới đưa em tới nhà của chị, lúc ấy ba chị còn hỏi chị có đồng ý không. Ban đầu chị xác thật không muốn, vô duyên vô cớ có ai hy vọng trong nhà nhiều thêm một kẻ xa lạ?”
“Nhưng ba chị nói em là thiếu nữ ngoan ngoãn đáng yêu, sau khi tới chúng ta có thể trở thành chị em tốt, khiến cho chị cũng muốn hưởng thụ tư vị làm chị gái của người ta cảm giác ra sao.”
“Chị là con một, từ nhỏ luôn mong muốn có thêm em trai em gái để cùng nhau chơi đùa, lại nghĩ em chỉ còn một mình lẻ loi, quá đáng thương nên đã đáp ứng.”
“Lúc em chuyển tới mọi chi phí của chúng ta đều giống nhau, tiền tiêu vặt cũng thế, ở nhà chuyện gì cũng không cần làm, ra cửa thì có tài xế đón đưa. Thậm chí đôi khi chị nghĩ em thân thế đáng thương còn đem đồ của mình tặng em. . .”
“Nhưng chị không thể tin được, em thế nhưng âm thầm nói với người khác là chị bắt nạt ngược đãi em!”
“Chị muốn hỏi em một chút, chị vì cái gì mạo hiểm làm chuyện dễ bị phát hiện này? Nếu chị thật sự chán ghét em, chị hoàn toàn có thể nói cho ba đuổi em ra khỏi nhà, ba chị chỉ có một đứa con gái là chị, em cảm thấy ông ấy sẽ vì một người ngoài mà không màng cảm thụ của con gái sao?
Những lời này nửa thật nửa giả, Đồng Khả Hân nhất thời không biết nên phản bác từ chỗ nào, trong lòng càng rối loạn: “Chị. . . chị. . .”
Hạ Hướng Chân thấy vậy chạy nhanh tới hát đệm: “Ai biết mày nghĩ thế nào! Người xấu làm chuyện luôn có lý do của mình, chúng ta không biết vì chúng ta không phải người xấu!”
Cô ta lớn tiếng lại không hề có sức thuyết phục bằng Diệp Phồn Tinh nói năng trật tự rõ ràng.
Hơn nữa Đồng Khả Hân ngày thường ở trường đều diễn một bộ dạng tiểu thư nhà giàu, đại gia nhìn trong mắt xác thực không giống như là bị ngược đãi.
Diệp Phồn Tinh biết lời này của mình có hiệu quả, cũng không để ý Hạ Hướng Chân, nắm chặt thời gian tiếp tục đua diễn, đem chuyện tốt của Đồng Khả Hân làm với Ôn Trác Vũ run run nói ra.
“Thật ra chị. . . chị vẫn luôn cảm thấy kì quái, Ôn Trác Vũ tính cách nhát gan, hướng nội làm sao có dũng khí thổ lộ với chị trước mặt mọi người?”
“Sau đó chị hỏi lại mới biết được có người ở đằng sau bảo đảm cho hắn, nói chị cũng thích hắn, cho nên mới làm hắn càng u mê, cuối cùng còn không tiếc cắt cổ tay tự sát.”
“Nhưng chị dám thề với trời, chị chưa từng có cử chỉ ám muội gì với hắn, bằng không ngày đó cũng sẽ không làm trò ở trước mặt mọi người từ chối hắn.”
“Chị vẫn luôn suy nghĩ không biết người cố ý nói những lời làm Ôn Trác Vũ hiểu lầm là ai. Trước nay chị chưa từng hoài nghi em, thẳng đến vừa rồi, chị đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm sinh nhật Ôn Trác Vũ, chị bởi vì hắn thổ lộ nên về nhà sớm.”
“Chị vừa về đến cửa đã nghe thấy em và Tạ Linh Linh gọi điện thoại, em nói quan hệ của chị và Ôn Trác Vũ rất tốt, chị còn hay nhận quà hắn tặng, hắn tỏ tình với chị cũng là bình thường. Tạ Linh Linh hỏi em có phải chị thích chơi trò ái muội, dưỡng lốp dự phòng hay không, em cũng không thay chị làm sáng tỏ chỉ ngữ khí hoang mang rối loạn nói chị không phải người như vậy, bảo cô ta không cần hiểu lầm chị. . .”
“Chả lẽ em không biết chị và Tạ Linh Linh có xích mích hay sao, cô ta vẫn luôn muốn tóm nhược điểm của chị, ngay ngày hôm sau lời đồn đãi này liền truyền khắp trường học. . .”
Cái gì?! Trong chuyện này lại có nhiều nội tình như thế?!
Diệp Phồn Tinh nói ý tứ rất rõ ràng, đại gia khϊếp sợ cực kỳ, ánh mắt cùng động tác nhất trí nhìn qua Đồng Khả Hân.
“Không phải! Tôi không có! Không phải tôi!”
Đồng Khả Hân không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh sẽ đột ngột nhắc tới chuyện này, còn sửa lại tác phong thường ngày đổi trắng thay đen, nhất thời hoảng hốt, hoàn toàn rối loạn. Thanh âm điềm mỹ cũng trở nên chói tai: “Cô ngậm máu phun người!”
Diệp Phồn Tinh không cho cô ta cơ hội giảo biện, tỏ vẻ chịu đả kích lớn lui về sau, hồng con mắt nói: “Đồng Khả Hân, lúc trước tôi chưa từng hoài nghi cô vì tôi luôn coi cô như em gái ruột thịt. . . nhưng cô. . . cô vì cái gì mà làm như vậy? Tôi rốt cuộc đã làm gì đắc tội cô?!”
Vừa nói đến đây cô dường như nghĩ tới cái gì liền ngơ ngẩn: “Là. . . là vì Văn Trì sao? Có phải vì Văn Trì không?”
Triệu Thu Tĩnh bên cạnh kinh nghi hỏi: “Phồn Tinh, Văn Trì là ai?”
“Tôi biết Văn Trì, là giáo thảo trường quý tộc, Khả Hân cùng hắn hình như rất quen thuộc, cái kia. . . tôi thường nghe Khả Hân nhắc tới.” Nói lời này là một nữ sinh ban (6) thường lui tới với Đồng Khả Hân.
“Nhà tôi cùng Văn gia là thế giao, trưởng bối hai nhà vẫn thường đem chúng tôi ra vui đùa, trong trường học cũng có tin đồn hắn muốn theo đuổi tôi. . .”
Diệp Phồn Tinh yên lặng cấp nữ sinh này mấy cái like, trên mặt lại là run rẩy, nước mắt rơi không ngừng.
“Là vì hắn sao? Cô muốn đuổi tôi khỏi trường cũ, muốn đem tôi và Ôn Trác Vũ cột lại với nhau, là vì hắn? Đúng rồi, Ôn Trác Vũ là em họ Văn Trì, nếu tôi cùng Ôn Trác Vũ có quan hệ nhất định Văn Trì sẽ ngượng ngùng theo đuổi tôi. . .”
“Chính là tôi căn bản không thích Văn Trì, hắn đối với tôi cũng không có ý tứ kia! Cô muốn theo đuổi hắn thì vì cái gì mà không thể làm quang minh chính đại, một hai phải dùng thủ đoạn như vậy? Hơn nữa hiện tại tôi cũng đã rời trường cũ chuyển tới Nhị trung, cô vì sao còn muốn đăng bài bôi nhọ tôi?!”
Bởi vì nhập diễn quá nghiêm túc, cô nói xong chữ cuối cùng nhịn không được bật khóc.
Duy nhất biết nội tình Lộ Thâm: “. . .”
Mạc danh muốn cười là sao thế này?
Diệp Phồn Tinh trong lòng cũng có chút quẫn, đặc biệt là dư quang liếc thấy trong mắt Lộ Thâm lóe lên ý cười, cô càng có loại cảm xúc muốn che mặt.
Hình tượng cô trước mặt hắn đều mất hết rồi!
“Không phải tôi! Thật sự không phải! Người đăng bài là cô ấy. . . là Hạ Hướng Chân!”
“??? Cậu đang nói cái gì? Đồng Khả Hân cậu mẹ nó có bị điên không?”
Hạ Hướng Chân đầy mặt không dám tin, lúc này Đồng Khả Hân mới ý thức được bản thân trong lúc nguy cấp đã bán Hạ Hướng Chân.
Đối diện với ánh mắt gϊếŧ người của Hạ Hướng Chân, Đồng Khả Hân trong lòng vừa sợ vừa hối hận, sắc mặt cũng nháy mắt trắng bệch.
Nhưng việc đã đến nước này, nếu cô không kéo Hạ Hướng Chân ra di dời lực chú ý, thanh danh bản thân sẽ hoàn toàn mất, Đồng Khả Hân trong lòng hung ác cắn răng nhìn Hạ Hướng Chân khóc ô ô lên.
“Hướng Chân, không cần phải tiếp tục phạm sai lầm nữa, mình đã sớm khuyên cậu, chị Phồn Tinh căn bản không biết Lâm Xuyên, là Lâm Xuyên tự chủ động tới gần chị ấy, cậu không thể đem mọi chuyện đẩy lên đầu chị Phồn Tinh, rồi tự tạo những cái lịch sử đen tối bôi đen chị ấy được!”
“Mình vẫn luôn cầu cậu xóa bài nhưng cậu không chịu, hiện tại chuyện lại nháo đến lớn như vậy, ô ô ô ô biết thế đừng làm. . .”
Hạ Hướng Chân: “. . .”
Lúc này cảm giác của Hạ Hướng Chân chính là thiên ngôn vạn ngữ tập trung thành một câu: Đồng Khả Hân tôi d*t mẹ cậu.
Những người khác bị hành vi nói cắm dao liền cắm dao của Đồng Khả Hân dọa ngây người.
Chỉ có Diệp Phồn Tinh không ngoài ý muốn —— Đồng Khả Hân này vốn dĩ từ đầu đến đuôi đều là kẻ ích kỷ, bị cô không theo nguyên lí phản kích, cô ta sẽ không do dự bán đứng Hạ Hướng Chân để bảo toàn bản thân, đó là điều hết sức bình thường.
Bất quá Hạ Hướng Chân, chỉ sợ là nằm mơ cũng không nghĩ đến kết quả là chính mình sẽ thua trên tay Đồng Khả Hân đi.
***
Thời gian kế tiếp chính là Hạ Hướng Chân và Đồng Khả Hân diễn một màn chó cắn chủ.
Hạ Hướng Chân không phải chủ nhân tính tình tốt, ngay từ đầu đã không nghĩ Đồng Khả Hân dám làm thế nên sợ ngây người.
Đến lúc phản ứng lại, cô ta hét lên một cái hung tàn túm Đồng Khả Hân lại vừa chửi vừa đánh, nói Đồng Khả Hân lòng lang dạ sói, không phải con người.
Đồng Khả Hân đem biện pháp dùng để đối phó Diệp Phồn Tinh từ trước đến nay áp dụng trên người cô ta, ô ô khóc lóc, vẻ mặt nhu nhược vô tội, làm cho Uông Húc đau lòng không chịu được, liên tục giúp đỡ.
Diệp Phồn Tinh trong lòng sảng đến không nhịn được, nhưng cô vẫn luôn im lặng, thẳng đến khi Đồng Khả Hân vứt ra chứng cứ Hạ Hướng Chân là người đăng bài, Hạ Hướng Chân cũng đem tất cả các loại đen tối của Đồng Khả Hân thích làm ái muội, dưỡng lốp dự phòng ra.
Cô mới vẻ mặt “mệt mỏi hoảng hốt” mở miệng: “Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ nhờ ba tôi cùng luật sư tới xử lý, thật xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho các cậu.”
Qua chuyện này, ô danh trên người cô xem như hoàn toàn rửa sạch. Ánh mắt mọi người nhìn cô cũng từ kinh nghi, khinh thường biến thành đau lòng cùng thương tiếc.
Không ai nhìn thấy đáy mắt Lộ Thâm lộ ra ý cười.
Về sau gặp lại chuyện giống vậy, cô ấy khẳng định đã biết nên làm gì đi?
Chuyện về sau phát triển thành: Diệp Phồn Tinh mời luật sư khởi tố Hạ Hướng Chân. Ba mẹ Hạ Hướng Chân sợ chuyện làm lớn ảnh hưởng tới tiền đồ về sau của con gái, tự mình bắt Hạ Hướng Chân xóa bài viết cùng công khai xin lỗi Diệp Phồn Tinh, còn tự mình bồi thường hợp lý, sau đó cho Hạ Hướng Chân chuyển trường.
Diệp Phồn Tinh thấy vậy cũng không khó xử bọn họ, hai bên lén đạt thành giải hòa —— nghĩ đến cái giáo huấn này hẳn là đủ để Hạ Hướng Chân nhớ cả đời.
Về phần Đồng Khả Hân, bởi vì toàn bộ quá trình không tham dự, cũng không có bất kì chứng cứ gì lưu lại, cho nên dù Hạ Hướng Chân cắn chặt không bỏ cũng không tạo nên ảnh hưởng gì quá lớn với cô ta.
Chân chính làm cho cô ta không thể ngẩng đầu ở Nhị trung là những lời Diệp Phồn Tinh nói ngày hôm ấy.
Đồng Khả Hân xong việc còn khóc lóc giảo biện một phen nhưng ngày đó rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn chột dạ của cô ta, có người hiểu chuyện còn mời Tạ Linh Linh tới ra mặt chứng minh lời Diệp Phồn Tinh nói đều là sự thật, nhân thiết tiểu bạch hoa ôn nhu vô tội của Đồng Khả Hân dày công xây dựng rốt cuộc biến thành cặn bã.
Ngay cả Uông Húc, kẻ ái mộ trung thành của cô ta cũng biết cô ta luôn thích Văn Trì, bản thân chỉ là cái lốp xe dự phòng, vẻ mặt hổ thẹn chạy tới xin lỗi với Diệp Phồn Tinh.
Đồng Khả Hân cuối cùng cũng nếm mùi đồn đãi quấn thân, tư vị trở thành kẻ mà người người ghét bỏ.
Cô ta không có cách nào ngẩng đầu ở Nhị trung cũng vô pháp ở lại Diệp gia. Đồng Mỹ Lệ sau khi biết chân tướng sự việc, thương tâm khϊếp sợ mấy đêm không ngủ được, cuối cùng cắn răng chủ động đem cô ta chuyển tới khu ký túc bình thường ở cao trung, còn thuê cho cô ta phòng ở bên ngoài.
Đồng Khả Hân vốn tưởng Đồng Mỹ Lệ sẽ vì mình cầu tình không nghĩ tới cô lại vô tình như vậy, cả người chịu đả kích.
Diệp Phồn Tinh cũng rất kinh ngạc, mẹ kế cô không có mắt nhìn, cũng không phải rất thông minh, cô đã chuẩn bị tốt rằng mẹ kế bị Đồng Khả Hân khóc lóc làm cho mềm lòng chạy tới tìm cô hoặc ba cô để cầu tình, lại không nghĩ tới Đồng Mỹ Lệ có thể dứt khoát như vậy.
“Thái thái vốn muốn tìm tiên sinh cầu tình nhưng tiên sinh nói, Đồng tiểu thư đã sắp trưởng thành nếu không kịp thời sửa lại cho đúng khi tuổi còn nhỏ, chỉ sợ sẽ hại cô bé cả đời. Thái thái nghĩ xong cảm thấy có đạo lý mới lau nước mắt không nói.”
Hôm nay tài xế Vương đưa cô đi học, đại khái nhìn ra cô suy nghĩ gì, chủ động giải khai nghi hoặc cho cô. Diệp Phồn Tinh lúc này mới biết Đồng Mỹ Lệ khác thường là vì lão già ở nhà.
“Còn không tính là hồ đồ. . .”
Diệp Phồn Tinh ngoài miệng rầm rì, trong lòng mạc danh vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên
“Tâm tình tốt như vậy, nhặt được tiền?”
Mới vừa tiến vào phòng học đã thấy Lộ Thâm biếng nhác, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Diệp Phồn Tinh nhướng mày cười, lấy ra hai bình nước ép trái cây, đưa cho hắn một cái.
“Cho anh.”
Lộ Thâm nhìn kia bình nước trái cây, có chút bất đắc dĩ: “. . .Không cần.”
“Không được, tôi không thích thiếu nhân tình người khác, anh giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi phải cảm ơn anh nếu không lòng sẽ có băn khoăn.”
Diệp Phồn Tinh mở bình của mình, uống xong liếc mắt nhìn hắn.
“Mời ăn cơm anh không đi, đưa tiền cũng không cần, tôi chỉ có thể dùng loại phương thức tích lũy tháng ngày này báo đáp anh.”
Lộ Thâm: “. . .”
Chuyện ngày đó với hắn chỉ là thuận tay thuận mồm, không phí sức lực. Hơn nữa mọi người đều là bạn học, hắn hỗ trợ cũng là hiển nhiên, còn chưa đến mức đòi cô thù lao.
Cho nên thời điểm xong việc, cô muốn cảm ơn hắn, hắn liền không nghĩ ngợi gì cự tuyệt. Không nghĩ tới cô lại. . .
Còn cái, tích lũy tháng ngày gì đó, cô ấy sẽ không tính toán mỗi ngày mang nước trái cây cho hắn tới khi thi đại học kết thúc đi?
“Uống nhanh lên, đây là nước mới ép, để lâu sẽ không ngon.” Diệp Phồn Tinh đúng là nghĩ như vậy, nhưng cô không nói, chỉ giơ tay đẩy hắn một cái thúc giục.
Lộ Thâm: “. . .”
Lộ Thâm có chút hối hận, ngày đó lúc cô hỏi mình thích uống gì, hắn không nên thuận miệng nói nước ép trái cây.
Cố tình bộ dáng cô như không nhìn ra hắn không thích lãng phí, luôn một kiểu “Anh không thích uống thì tôi sẽ ném nó”, còn sống chết không cho hắn đưa người khác. . .
Thiếu niên xoa xoa trán, rốt cuộc đưa tay nhận lấy: “Ngày mai không cần mang cho tôi, nếu cô thật muốn cảm ơn thì giúp tôi làm bài tập về nhà đi, tôi không có thời gian.”
Diệp Phồn Tinh: “. . .???”
Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa sặc, vội ôm nước trái cây trong tay nhìn trời: “Anh vừa nói cái? Tín hiệu tôi bên này không tốt, không nghe thấy.”
Giúp hắn làm bài tập? Nói đùa, cô còn không biết viết của mình đâu!
Lộ Thâm: “. . .”
Lộ Thâm buồn cười, theo bản năng giơ tay vỗ trán vị diễn tinh cô nương này giống như vỗ em gái nhỏ ở nhà của mình: “Đây là thành ý của cô?”
Bàn tay hắn thon dài to rộng, mang theo ấm áp khô ráo, Diệp Phồn Tinh lúng túng, cả người có chút sững sờ.
“Tôi. . . anh đổi cái khác đi, bài tập cao tam quá nhiều, bản thân tôi còn chưa viết xong của mình đấy.”
Chỗ bị hắn vỗ vào có chút nóng lên, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn xoa xoa, họ nhẹ thầm nói: “Còn có đừng vỗ đầu tôi, vỗ đến ngu thì làm sao bây giờ, anh nuôi tôi à?”