Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Chương 13

Diệp Phồn Tinh bệnh gần 1 tuần.

Đều nói bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, đừng nhìn cô ngày thường khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót, lần này hạ sốt xong vẫn còn hoa mắt tới ba ngày.

Trong lúc cô không tới trường học —— Đồng Mỹ Lệ biết cô sinh bệnh nên đã gọi điện giúp cô xin nghỉ. Diệp Phồn Tinh vừa lúc cũng không muốn vác mặt tới cho người ta chỉ trỏ, nên cam chịu cách làm đấy.

Cô cả ngày ở trong phòng, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ nghỉ, chính là nghịch điện thoại, đọc tiểu thuyết, chơi đến vô cùng tự tại.

Ngay cả chuyện của Ôn gia, Diệp Tấn Thành cùng Đồng Mỹ Lệ cũng không nói cho cô biết, cô cũng không chủ động hỏi tới –— thứ nhất không phải không muốn biết, chỉ là cô còn sinh bệnh, không có tinh lực quản chuyện khác. Thứ hai. . . Diệp Tấn Thành không phải nói ông ta sẽ ra mặt giải quyết sao? Cô thật muốn nhìn xem ông ta làm cách gì.

Nhớ tới đêm ấy, Đồng Mỹ Lệ đứng ngoài cửa phòng nói với cô những lời đó, tâm tình Diệp Phồn Tinh có chút phức tạp, nhưng cô lại không muốn nghĩ nhiều. Cô ôm chăn trở mình, rầm rì nghĩ ngợi, nếu ông già không trị được thì cô sẽ tự mình ra tay, dù sao cô đã biết nên làm thế nào!

Vừa nghĩ vậy, di động đặt dưới gối đầu vang lên, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn cầm lên xem, hai mắt sáng rực.

“Alo?” Cô ấn chuyển cuộc gọi thật nhanh, ngữ khí lại ngạo mạn: “Vị nào a?”

“Anh của em.”

Trong điện thoại truyền ra giọng nam trầm thấp, dễ nghe, âm lượng không cao, có chút mệt mỏi: “Mấy hôm nay có thực nghiệm lớn phải làm, vội đến không có thời gian nhìn điện thoại, thực nghiệm vừa kết thúc mới phát hiện em gọi cho anh. Sao thế, tìm anh có chuyện gì?”

Đây là anh họ Giang Duyên của Diệp Phồn Tinh. Anh học hệ sinh vật hóa học, từ năm ba đại học đã trầm mê trong thực nghiệm, tìm người không thấy bóng. Diệp Phồn Tinh đã thành thói quen, nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ là vẫn tiếp tục làm bộ làm tịch: “Anh của em là ai thế? Không quen biết không quen biết. “

Giang Duyên trầm mặc một lúc, hỏi: “Tiền tiêu vặt còn đủ dùng không?”

“Ai nha!” Diệp Phồn Tinh lật mặt nhanh như chớp: “Anh trai của em muốn cho em tiền tiêu vặt. Cho, cho nhiều hơn, hai vạn đủ sao? Đủ rồi, cảm ơn anh trai!”

Giang Duyên: “. . .”

Giang Duyên biết cô không thiếu tiền, chỉ là cùng anh đùa giỡn, nhưng vẫn dung túng chuyển cho cô 5 vạn, sau đó mới bất đắc dĩ cười nói: “Thế giờ đã biết anh là ai đi.”

Diệp Phồn Tinh: “Anh, anh yêu quý! Sao anh lại rảnh rỗi gọi cho em thế? Có phải nhớ em không!”

Giang Duyên dở khóc dở cười: “Đừng vớ vẩn, mau nói cho anh biết có chuyện gì. Còn nữa, giọng em sao vậy, nghe lạ lạ, bị cảm sao?”

“Đúng vậy, không cẩn thận bị cảm thôi, bất quá không nghiêm trọng, uống thuốc hai ngày là tốt rồi. Còn ngày trước, chỉ là em nhàm chán nên gọi cho anh thôi, muốn biết anh đang làm gì, không còn chuyện gì khác.”

Chuyện của Ôn gia xoay vòng vòng bên miệng Diệp Phồn Tinh, cuối cùng vẫn bị cô nuốt xuống -—- nếu Diệp Tấn Thành đồng ý ra tay, bản thân cũng đã tìm được biện pháp đối phó người nhà Ôn gia thì cần gì phải nói cho anh họ, khiến cho ông ngoại và cậu lo lắng?

“Thật sao?” Giang Duyên có chút nghi ngờ, Diệp Phồn Tinh ngày thường thích dùng WeChat liên hệ với anh, rất ít khi gọi điện thoại. Nhưng Diệp Phồn Tinh không nói, anh cũng không có biện pháp, đành dặn dò cô: “Nếu có chuyện gì mà gọi cho anh không được thì phải gọi ngay cho ba anh, phải nhớ chú ý thân thể, đừng có ăn mặc phong phanh.”

“Đã biết đã biết.”

Không biết có phải do sinh bệnh nên tâm lý tương đối yếu ớt, Diệp Phồn Tinh sống mũi cay cay. Cô sợ Giang Duyên phát hiện nên nhanh chóng lái sang chuyện khác.

***

Diệp Phồn Tinh sợ Giang Duyên mệt mỏi, đơn giản hàn huyên vài câu chuyện nhà xong, cô liền chủ động cúp điện thoại.

“Phồn Tinh tiểu thư, ăn cơm thôi.”

Đến giờ bảo mẫu Trương tẩu đưa cơm chiều lên, Diệp Phồn Tinh gật đầu từ trên giường ngồi dậy, thuận tay đặt di động sang bên cạnh.

Không nghĩ tới, di động lại vang lên.

Diệp Phồn Tinh cúi đầu nhìn, là Tạ Linh Linh gọi tới. Cô có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận: “Alo?”

“Diệp Phồn Tinh! WeChat cô bị chết à? Làm sao không trả lời tin nhắn của tôi?” Tạ Linh Linh thanh âm có chút bực bội, khó chịu: “Còn có cái kia, bọn họ nói. . . nói cô muốn chuyển trường, là thật hay giả?”

Cái gì?

Chuyển trường?

Diệp Phồn Tinh theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng không biết Tạ Linh Linh bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng, nói như bắn pháo liên thanh:

“Cô phải ngu hay không a! Chuyện này cô đâu có sai, cô chuyển trường làm gì? Muốn chuyển thì cũng phải là Ôn Trác Vũ chuyển! Cái đồ không biết xấu hổ, theo đuổi không được thì một khóc hai nháo ba thắt cổ, con mẹ nó y hệt đàn bà đanh đá ở nông thôn!

Cả lão thái bà nhà hắn nữa, tuổi lớn rồi còn giống như bọn vô lại, thảo nào dạy ra loại cháu trai kì ba như thế! Theo tôi ấy, cô phải theo bọn họ đến cùng mới đúng, bọn họ thích chết thì chết, thích quỳ thì quỳ, thật sự cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngu sao! Còn cả cô nữa, mấy ngày nay sao không thấy tăm hơi đâu? Lại còn sinh bệnh, lại còn muốn chuyển trường, ngày thường thời điểm cùng tôi cãi nhau sao không thấy cô yếu đuối như vậy. . .”

Diệp Phồn Tinh nghe nửa ngày mới hiểu: Hóa ra cô nàng này không biết nghe ở đâu ra tin đồn cô bị người Ôn gia bức tới mức phải chuyển trường, trong lòng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì rất không thoải mái. Cố tình nhắn WeChat hỏi cô, cô lại không trở lời, lúc này nhịn không được mới gọi điện cho cô.

“Ai nói tôi muốn chuyển trường? Hơn nữa, nếu tôi thật sự chuyển trường, cô chẳng phải rất cao hứng mới đúng chứ? Như thế nào ngược lại nóng giận như vậy? Chả lẽ cô luyến tiếc tôi?”

Diệp Phồn Tinh nói xong khiến Tạ Linh Linh đứng hình, sau đó liền thành thẹn quá hóa giận mà xù lông:

“Có cái rắm! Tôi tức giận thuần túy vì không quen cách làm chó má của bọn người Ôn gia? Còn có tôi gọi điện thoại là tới cười nhạo cô, cười nhạo hiểu không? Cô là con gà yếu ớt, ngay cả ma ốm cùng lão thái bà cũng trị không được, không thấy xấu hổ à? Về sau đi ra ngoài đừng có gọi tôi là đối thủ một mất một còn của cô, mất mặt tôi!”

Nói xong liền bang một cái, cúp điện thoại.

Diệp Phồn Tinh: “. . .”

Diệp Phồn Tinh có chút đáng tiếc, cô còn muốn trêu chọc con nhóc này một chút a.

Lúc này di động lại vang lên, là cô gái cùng bàn có quan hệ không tồi với cô gọi tới.

Không ngoài sở liệu, cũng hỏi chuyện cô chuyển trường.

Diệp Phồn Tinh: “. . .”

Diệp Phồn Tinh cẩn thận hỏi lại, cuối cùng cũng minh bạch mọi chuyện -—- nguyên lai chiều nay, Diệp Tấn Thành phái bí thư cố vấn tới trường học nói về việc chuyển trường, bị người hiểu chuyện nghe thấy. Lúc sau tin tức cô bị Ôn gia bức cho “ốm đau trên giường”, “không thể không chuyển trường chạy nạn” truyền khắp trường học.

Đại khái do ngày thường cô luôn ra vẻ kiêu ngạo ngang ngạnh, lúc này các đại gia không thể tiếp thu bộ dạng yếu đuối của cô -—- này là bị người bức tới mức nào mới có thể bệnh liệt giường, đi học cũng không được a?

Cho nên Tạ Linh Linh mới có phản ứng lớn như vậy, cô nàng cùng bàn tính tình mềm mại nghe cô giọng mũi khản đặc, nhịn không được tức giận mắng Ôn Trác Vũ “vương bát đản”.

Diệp Phồn Tinh rất cao hứng.

Cô không nghĩ tới chủ ý Lộ Thâm cho cô lại tốt như vậy. Bất quá nghĩ đến người ra tay là Diệp Tấn Thành, trong lòng cô nhịn không được hơi khó chịu.

Ông già cùng Lộ Thâm lại có ý nghĩ giống nhau.

Bất quá lần này sinh bệnh là ngoài ý muốn, cũng không phải cô cố ý!

“Phồn Tinh tiểu thư, trước ăn một chút đi kẻo đồ ăn lạnh mất.”

Trương tẩu nhắc nhở làm Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, cô gật đầu cầm muỗng uống cháo gà, đột nhiên linh quang lóe lên, ngữ khí nản lòng mà nói Ôn gia không chỉ để lão phu nhân tới trường học bức cô mà còn lấy việc làm ăn ra uy hϊếp Diệp Tấn Thành, mặt khác “bạn trai” cô cũng vì vậy mà chia tay cô, một chuyện lại một chuyện lần lượt nói với cô bạn cùng bàn.

“Mình nói cậu đang êm đẹp đột nhiên bị bệnh, nguyên lai là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy!”

Cô bạn cùng bàn nghe xong lòng tràn đầy căm phẫn, cúp điện thoại xong liền ở diễn đàn lớp cùng trường học bốn phía loan tin.

Sau lại có người nhắn WeChat hỏi cô bệnh thế nào, bên Ôn gia tính toán xử lý thế nào. Diệp Phồn Tinh ngại phiền, trực tiếp xóa WeChat, tâm tình tốt trở lại.

Thật ra cũng có rất nhiều tin nhắn tới.

Bất quá so với những kẻ chọc người phiền lòng, dò hỏi chỉ trích lúc trước thì lúc này lại phần lớn là quan tâm cùng oán giận. Tuy còn một bộ phận người vẫn cho rằng Ôn Trác Vũ đáng thương, nhưng ít ra không ai nói cô lãnh khốc vô tình.

Ngay cả Văn Trì thân là anh họ Ôn Trác Vũ cũng nhắn cho cô vào câu, đại ý là mấy ngày nay hắn cũng nỗ lực khuyên Ôn Trác Vũ buông bỏ. Còn nói thay mặt bà ngoại và cậu hắn, cũng chính là Ôn lão phu nhân và ba ba Ôn Trác Vũ thập phần xin lỗi, hy vọng bệnh cô mau khỏi, hắn sẽ tiếp tục người nhà họ Ôn, để họ không còn dây dưa với cô.

Cuối cùng đại khái vì cô không trả lời hắn, hắn còn gửi cho cô biểu cảm “Nhĩ Khang ngươi mau mau khang khang ta” [1] ngu ngốc.

[1] 1 sticker của Trung Quốc (chưa tìm được ảnh minh họa)

Diệp Phồn Tinh: “. . .”

Người này tuy thẳng đuột như cột nhưng bản chất vẫn tốt, cô nhếch khóe miệng, rốt cuộc vẫn trả lời hắn một câu “Cảm ơn.”

Lát sau, cô mới hậu tri hậu giác nghĩ, lão già thật tính toán cho cô chuyển trường sao? Hay là chỉ vì xoay chuyển dư luận, là bộ làm tịch?