Nàng ta đem tình cảm dành cho Bạch Trưng che dấu rất sâu, Bạch Trưng căn bản cũng không biết nàng ta thích hắn, bao gồm cả mấy người Tống Úy Viễn.
Nghĩ đến đây, trong mắt nàng ta mơ hồ có một chút cảm xúc không rõ ràng.
Nàng ta lớn như vậy, lần đầu tiên không thích một người.
Lần đầu tiên nếm phải tư vị ghen ghét, trước giờ nàng ta vẫn không để ý đến cảm xúc bản thân, bởi vì yêu thích nên vẫn chọc phải.
Bạch Trưng cúi đầu nhìn Lục Thảo cầm ngón tay mình, hắn khẽ nhíu mày, đôi mày kiếm quét cả người Lục Thảo.
"Muội làm gì vậy?"
"Bạch đại ca, muội thích huynh."
Bạc Trưng mặt không đổi sắc, nghe Lục Thảo nói vậy, hắn vẫn lãnh đạm nhìn nàng ta.
"Ta cũng thích muội."
"Bạch đại ca, huynh nói thật sao.." Đôi mắt Lục Thảo đột nhiên sáng lên, có chút không dám tin nhìn Bạch Trưng.
Bạch Trưng cũng thích nàng ta?
Chẳng lẽ chuyện Bạch Trưng thích Lương Phinh, chỉ là bản thân nàng ta ảo giác?
Lúc này tâm tình Lục Thảo vui sướиɠ như muốn bay lên trời, hạnh phúc tới quá bất ngờ.
"Khi đó ta đã đồng ý với sư phụ, sẽ chiếu cố tốt cho muội, muội giống như muội muội ruột của ta."
Khóe miệng Lục Thảo đang tươi cười đột nhiên cứng đờ.
"Muội muội ruột.."
"Ừ, muội muội tuột." Bạch Trưng lặp lại.
Rõ ràng chỉ một giây trước nàng ta nhớ rõ trái tim mình còn nhảy nhót không ngừng, vậy mà hiện tại phảng phất như bị rơi xuống vực sâu, vô cùng đáng sợ.
Lục Thảo vừa cảm thấy đau lòng lại có chút hoảng loạn, tựa như bị một đao lớn đánh cho bầm dập, sau đó không lưu tình buộc chặt, khiến nàng ta đau tới mức thở không nổi.
Nàng ta thích hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là đem nàng ta coi như muội muội?
"Nếu không có việc gì, ta đi về trước."
Bạch Trưng đem tay nàng ta bỏ ra.
Hiện tại hắn muốn trở về xử lý vết thương một chút, nếu không nha đầu kia mà biết, phỏng chừng lại áy náy một đoạn thời gian.
Nghĩ đến Lương Phinh, gương mặt lạnh băng của Bạch Trưng mơ hồ mang theo một tia ấm áp.
Lục Thảo biết Lương Phinh đang ở phía sau bọn họ, sao nàng ta có thể để Bạch Trưng cứ như vậy rời đi?
Vì thế lần đầu tiên nàng ta to gan như vậy, một lại lần nữa kéo quần áo Bạch Trưng, nàng ta đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Bạch Trưng.
"Bạch đại ca, đừng đi."
Sau khi nàng ta ôm lấy Bạch Trưng, nàng ta rõ ràng nhìn thấy gương mặt luôn bình tĩnh của Lương Phinh khẽ thay đổi.
Lương Phinh nhìn hai người đang ôm lấy nhau.
Bạch Trưng không có đẩy nàng ta ra?
Bạch Trưng..
"..."
Đang lúc Bạc Kha Nhiễm chậm rãi thể hiện cảm xúc, đột nhiên nghe được một tiếng kêu.
Thanh âm không lớn, nhưng vẫn là mơ hồ dao động tới cảm xúc của cô.
Cũng may cô phản ứng rất nhanh, cũng không có ảnh hưởng lớn.
Đang lúc cô tiếp tục kiểm soát cảm xúc của mình.
"Cắt!"