"Vâng.."
Bạc Kha Nhiễm sắc mặt ửng hồng gật đầu, lui vào trong ngực anh, một chút cử động cũng không dám.
Ôm nhau một lúc, cô lúc này mới nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này ngoài cửa sổ một mảnh tối đen.
"Hiện tại.. mấy giờ.." Cô nhỏ giọng hỏi anh.
Thẩm Dữ nhẹ nhàng hôn hôn hai má trắng nõn của cô.
"Bốn giờ hơn."
"Vẫn còn rất sớm.." Bạc Kha Nhiễm thì thào nói.
Thẩm Dữ cười cười, buông người trong lòng ra, sau đó xốc chăn bước xuống giường, anh lõa nửa người trên.
Bạc Kha Nhiễm trộm nuốt nuốt nước miếng, Thẩm dữ người này thoạt nhìn thì gầy, nhưng dáng người lại rất tốt, đường cong cơ bụng rắn chắc, mỗi một tấc đều như ẩn chứa lực lượng.
Thẩm Dữ tuy không có nhìn Bạc Kha Nhiễm, nhưng anh là một người mẫn tuệ sâu sắc, anh dường như thấy được ánh mắt của cô đang đặt trên người anh.
Anh không hề dự liệu trước mà ngẩng đầu lên, con ngươi sắc sảo nhìn vào cô.
"Nhìn cái gì?"
"Nhìn.. nhìn anh.." Bạc Kha Nhiễm ngơ ngác nhìn anh nói.
Thẳng đến khi bên tai truyền đến tiếng cười của người nọ, cô lúc này mới như người trong mộng vừa mới tỉnh lại.
Thẩm Dữ không nói gì, anh nhìn cô, nhìn đến bả vai để lộ ra bên ngoài chăn, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, bên trên rải đầy những vết hôn ngân tiên diễm.
Màu sắc đối lập càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt nhìn, hầu kết Thẩm Dữ trượt trượt, hốc mắt như có lửa bốc lên.
"Có muốn tắm rửa hay không?" Anh trầm giọng hỏi.
Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
"Có."
Cô hiện tại cảm thấy thân thể đang rất khó chịu, nếu có thể tắm rửa bằng nước ấm thì khỏi nói có biết bao nhiêu thoải mái.
Vì thế cô chậm rãi từ trên giường bước xuống, bả vai đơn bạc lộ ra trong không khí, trên vai những dấu hôn như ẩn như hiện.
Bạc Kha Nhiễm không biết, hiện tại đến tột cùng cô có bao nhiêu mê người.
Cô nhìn xung quanh, cũng không phát hiện quần áo đêm qua để ở đâu.
Sau lại chú ý tới bên giường, thì ra quần áo đêm qua đều bị ném xuống đất, vì thế cô hơi cúi thắt lưng, muốn nhặt quần áo lên, đáng tiếc ngay cả quần áo cô cũng chưa kịp chạm vào.
"..."
Phía sau lưng không kịp phòng bị liền bị người ôm, cả người đều bay lên.
Cô bị Thẩm Dữ bế lên.
"Anh.. làm sao vậy.." Cô theo thói quen mà ôm lấy cổ anh, hỏi.
"Tắm rửa."
Nói xong, anh ôm cô đi vào phòng tắm.
"Chính là.. em nghĩ.."
Em nghĩ tự mình tắm là được rồi.
"Hiện tại không được." Thẩm Dữ đưa mắt nhìn thoáng qua cô, đạm thanh nói.
Tiếng nói của anh không chút dị thường, nhưng là cặp mắt kia lại lộ ra ý tưởng của anh bây giờ.
Ánh mắt như vậy, Bạc Kha Nhiễm rất là rõ ràng.
"Ầm."
Cửa phòng tắm bị đóng lại.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, tiện đà cũng vang lên tiếng của nam nhân cùng cô gái dây dưa không dứt bên tai.
**
Cố Hựu từ bên ngoài tiến vào, đầu vẫn như trước đầy mồ hôi.
"Anh làm sao vậy?"
Cố Hựu không hề hình tượng mà ngồi trên ghế than thở, nghe được Bạc Kha Nhiễm hỏi, cũng không có khí lực để trả lời.
"A Hựu vừa rồi bị đạo diễn bắt diễn lại mấy lần." Hồ Siêu Minh có lòng tốt giúp hắn giải thích.
Nhìn vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của Cố Hựu, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, nhớ tới lời nói của Thẩm Dữ.
Gϊếŧ chết hắn.
"Nhiễm tỷ, nên đi ra ngoài."
Nhưng vào lúc này, A Miên từ bên ngoài tiến vào.
"Ừ, đến đây." Bạc Kha Nhiễm cảm thấy chính mình rất không còn mặt mũi mà ở lại đây, vì thế vô cùng lo lắng mà đứng lên.
"Em đi ra ngoài trước." Cô nói với hai người Cố Hựu.
Cố Hựu hữu khí vô lực nhìn cô gật gật đầu.
Bạc Kha Nhiễm nhất thời càng thêm băn khoăn.
Cảnh này là Minh Châu cùng cung nữ khác tranh chấp bị Ngọc Khê gặp được, dẫn phát đến nàng cùng cung nữ đó tranh cãi, nói ra chính là cảnh diễn tương đối hỗn loạn.
"Cung phi cảnh bảy mươi bốn, chuẩn bị."
"Action."
"Ngươi thì tính là cái gì, đừng tưởng rằng Thái tử gia hơi có chút đối tốt với ngươi vài phần, cái đuôi của ngươi liền vểnh lên trời."
Một cung nữ hai tay vòng trước ngực, cả vυ' lấp miệng em nhìn Minh Châu nói.
Bây giờ còn chưa đến lúc Bạc Kha Nhiễm lên diễn, vì thế cô đứng sau nhìn Lục Hi Hòa cũng nữ diễn viên khác diễn.
Mà nguyên bản người nên ngồi ở đằng sau camera Thẩm Dữ không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh cô.
Bạc Kha Nhiễm bị hành động của anh dọa đến, anh như thế nào có thể lộ liễu trắng trợn lại đây.
"Anh, anh không giám sát sao?"
"Có Dương Cánh rồi." Thẩm Dữ bình đạm nói.
"Chính là.."
Hai người bọn họ có phải hơi dựa gần vào nhau quá rồi không, khẳng định sẽ bị người ngoài hoài nghi, cô theo bản năng dịch qua một bên, nhưng cước bộ vừa động, cổ tay liền bị nắm lấy.
Bạc Kha Nhiễm hoảng hốt.
"Đừng khẩn trương, không có việc gì." Thẩm Dữ trấn an nói.
Bàn tay bị anh gắt gao nắm lấy, Bạc Kha Nhiễm vội vàng đem tay giấu ra đằng sau, may mắn đồ diễn đủ rộng, còn có thể che lại một chút.
Người xung quanh tựa hồ không có đem lực chú ý đặt lên hai người bọn họ, đại đa số tầm mắt đều đặt lên cảnh diễn của Lục Hi Hòa, dù sao nữ nhân cạnh tranh cũng rất đáng xem.
Thẩm Dữ thấy cô không hề giãy dụa, bàn tay nắm chặt tay cô cũng từ từ buông lỏng, tùy cô để trong tay áo.
Bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người được trang phục diễn rộng rãi che dấu đi.
Ngón tay tinh tế của Thẩm Dữ ma xát các khớp xương của cô, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy được, anh tựa hồ rất thích bàn tay của cô.
"Tay làm sao lại lạnh như vậy?"
Bạc Kha Nhiễm cảm giác được anh thay đổi tư thế, ngay từ đầu hai bàn tay đan vào nhau thành bây giờ cả bàn tay anh đều bao trùm lên tay cô, cô cảm giác được bàn tay dày rộng của anh thật sự rất ấm áp.
"Không biết."
"Có dán miếng dán giữ ấm không?"
"Dạ, có dán."
"Đúng rồi."
"Làm sao vậy?"
"Chính là.. Cố Hựu.. có thể hay không đừng bắt hắn diễn lại.." Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng nói.
Cô thật sự cảm thấy rất áy náy.
Bạc Kha Nhiễm thấy Thẩm Dữ trầm mặc không nói, vì thế nghiêng đầu nhìn sang phía anh.
Vào lúc này, Thẩm Dữ mới mở miệng.
"Ở mười giây đồng hồ trước, anh đã muốn quyết định tha cho hắn, nhưng mười giây đồng hồ sau, anh thay đổi ý định này."
"Vì cái gì?" Bạc Kha Nhiễm không rõ.
Thẩm Dữ nhìn cô mỉm cười, không nói chuyện.
Bởi vì em vì hắn cầu tình!
Em cư nhiên dám cầu tình cho hắn.
Nếu không cắt cho đến khi hắn hoài nghi nhân sinh, thì anh sẽ không mang họ Thẩm.
Bạc Kha Nhiễm: "?"
Hai người cứ như vậy nắm tay hồi lâu, thẳng đến lúc Bạc Kha Nhiễm chuẩn bị lên sân khấu diễn.
"Em phải lên diễn rồi." Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Thẩm Dữ lúc này cũng không dây dưa nhiều.
"Được."
**
Cố Hựu dựa lưng vào tường, hắn cúi đầu, lúc này trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Hắn.. hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì..
Hắn giống như thấy được những thứ không nên thấy.
Thế nên hắn hiện tại hoài nghi có phải vừa rồi là mình nhìn nhầm rồi không.
Hẳn là nhìn nhầm rồi đi.
Kha Nhiễm như thế nào lại tay trong tay cùng Thẩm đạo?
Người nọ chính là Thẩm Dữ nha!
Bọn họ như thế nào có thể..
Cố Hựu lắc lắc đầu.
Nhất định là hôm nay diễn bị cắt nhiều lần nên mệt mỏi, bắt đầu sinh ra ảo giác, nhất định là vậy..
Giây tiếp theo, Cố Hựu mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Cắt diễn?
Cố Hựu đột nhiên ý thức được, giống như mỗi lần cùng Kha Nhiễm diễn xong, hắn có thể đều bị cắt?
Ngay từ đầu hắn còn cho rằng có thể là do mình diễn không tốt, không đạt yêu cầu của Thẩm đạo, nhưng là bây giờ nghĩ lại.
Cố Hựu giống như hiểu được chuyện gì đang xảy ra?
Cái này không phải do diễn xuất của hắn có vấn đề, mà Thẩm đạo đây là đang trêu đùa hắn.
Nếu thật sự là như vậy, vậy sau này hắn đối diễn cùng Kha Nhiễm thật sự là rất nguy hiểm.
Cố Hựu không thể không vì chính mình mà lo lắng.
"A Hựu, cậu trốn ở trong này làm chi?" Thanh âm Hồ Siêu Minh ở bên cạnh đột nhiên truyền đến.
Cố Hựu dựng thẳng sống lưng, đi qua chỗ Hồ Siêu Minh.
"Không có việc gì, em chỉ đang tự hỏi nhân sinh mà thôi."
Hồ Siêu Minh ghét bỏ nhìn hắn một cái: "Dựa vào cậu, với đầu óc của cậu mà có thể tự hỏi nhân sinh?"
Cố Hựu có chút tâm đắc, hắn suy nghĩ, muốn hay không cùng công ty đề cập một chút.
Cho hắn đổi người đại diện?
"Hóa trang nơi nơi tìm cậu, cậu nhanh đi hóa trang giúp tôi cái."
"Đã biết đã biết."
Hồ Siêu Minh dẫn hắn đi qua phòng hóa trang, Cố Hựu đi theo y được hai bước, đột nhiên nghĩ đến một sự việc.
Quay về phòng hóa trang khẳng định phải đi qua phim trường, hơn nữa chính là chỗ đó Thẩm Dữ đang đứng, hắn hiện tại không biết hai người còn có ở đó như hắn đã thấy hay không.
Chính hắn biết còn chưa tính, nếu còn bị Siêu Minh ca bắt gặp, thật là có chút phiền toái.
"A, Siêu Minh ca."
"Làm gì?" Hồ Siêu Minh xoay người lại nhìn hắn.
"Cái kia.. em có chút mót, nghĩ muốn đi nhà vệ sinh giải quyết một chút."
Hồ Siêu Minh vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu đúng là rộn chuyện."
Cố Hựu: "..."
Còn người có ba gấp, như thế nào xảy ra trên người hắn liền thành rộn chuyện?
Không được đợi thêm vài ngày nữa hắn phải cùng công ty xin đỏi người đại diện thôi.
"Được, câu đi nhanh đi."
"Có thể nào a, anh đi theo giúp em."
"Cậu đi nhà vệ sinh, tôi đi theo làm cái gì?"
"Chính là, em đi một mình có chút sợ, anh đi theo bảo vệ em."
Hồ Siêu Minh: "..."
Sợ.. hắn sợ?
Hồ Siêu Minh vỗ ót một chút, y.. y đây là mang theo một nghệ sĩ như thế nào vậy?
Có phải nên đề cập với công ty một chút.
Cho y đổi một nghệ sĩ khác để mang theo không?
Đọc chương này thấy mắc cười hai cái con người này ghê luôn. Dễ thương gì đâu?