Wolfgang đối với đống phế tích của ngôi nhà không nghĩ ra cách, nó sụp quá triệt để, căn bản không cách nào hoàn chỉnh mà dựng trở lại. Cho nên hắn quyết định phá cũ xây mới, xây dựng lại một căn nhà trên địa chỉ cũ ở số 16 đường White, về phần đống phế tích à… từ trong đó lựa ra chút gia cụ có thể sử dụng, phế phẩm còn lại thì để cho đội thi công toàn bộ xúc đi. May nhờ hắn cơ trí mua bảo hiểm cho ngôi nhà, cho nên tổn thất cũng không lớn.
Dân cư trấn Maple Valley từ thời đại Hoa Tháng Năm* trở đi liền đời đời truyền thừa truyền thống tương trợ lẫn nhau tốt đẹp, nghe nói nhà Shiller gặp đại nạn này, cư dân trong trấn nhỏ sôi nổi vươn tay cứu trợ, hoặc giúp đỡ dọn dẹp phế tích, hoặc hiệp trợ xây dựng lại nhà mới, các bà nội trợ nhiệt tình mời cả nhà Shiller đến nhà ăn cơm, cung cấp thức ăn mỹ vị, thời gian dự tính Wolfgang đã sắp xếp đến một tháng sau. Dĩ nhiên càng nhiều người chỉ là ở cạnh đống phế tích vây xem chụp hình phát đi.
(*Hoa Tháng Năm: Công ước Hoa Tháng Năm – Mayflower Compact, ở nước Anh dưới thời Henry VIII, giáo hội Anh quốc tách rời khỏi Công giáo năm 534, thành lập Giáo hội Anh giáo độc lập, trong đó có một số nhóm không hài lòng với chương trình hoạt động của Anh giáo, họ muốn làm sạch và đổi mới giáo hội, những người này gọi là Puritans. Puritans muốn đi theo con đường như các giáo hội Tin lành khác ở Châu Âu thay vì vẫn bảo thủ như Anh giáo, Anh giáo lúc đó vẫn rất giống Công giáo dù đã ly khai. Một số Puritans sau khi đọc Tân Ước trong Kinh Thánh, họ phát hiện giáo hội ban đầu thời Tân Ước là xh đơn giản và họ muốn xd xh như vậy, chứ ko có nhiều
lễ nghi như vẫn thấy trong các nhà thờ. Những người Puritans có xu hướng tách hoàn toàn khỏi giáo hội được gọi là Pilgrims (người hành hương). Do không tìm được nơi nào ở Châu Âu để thực hiện mong muốn đó, họ đã lên chuyến tàu Mayflower đi tìm vùng đất mới, vui lòng tìm hiểu quá trình ký kết công ước trên GG)
Scott là đầu sỏ của hết thảy, Wolfgang phạt cậu không ngừng lao động, từ tìm giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng ở trong đống đổ nát, đến đội nắng gắt đốc thúc đội thi công kiến trúc, Scott từ sáng đến tối làm không ngừng, bận đến căn bản dừng không được. Cơ mà những cư dân khác đối với chuyện này trái lại rất vui khi thấy vậy, bởi vì Scott rốt cục (dưới sự ép buộc của ngoại lực) đi ra khỏi cửa nhà, gia đình cậu ngay cả nhà cũng bị mất, cho nên cậu trong thời gian ngắn không thể trở về trạng thái trạch nam, thực sự rất đáng mừng. Có mấy người cảm thấy đây là cơ hội tốt trời ban, nhất định là thượng đế trong chỗ u minh đích vĩ lực trợ giúp Scott vượt qua cửa ải khó khăn. Wolfgang đối với quan điểm lần này tỏ ra đồng ý, cố ý kéo cả nhà đến giáo đường trong trấn cầu nguyện một phen, chẳng qua khi hắn đang cầu nguyện thì chợt bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện trong trấn. Tất cả mọi người cho là hắn là bởi quá mức vất vả mới có thể mệt đến ngất xỉu. Thật may là đứa con lớn hiểu chuyện nghe lời nhà hắn về nhà, có cậu chủ trì đại cục, cho dù Wolfgang không ở đây cũng không có gì đáng ngại.
Thời gian gần một tuần lễ, Dominique cả ngày đứng trên đống phế tích bới tìm đồ vật giá trị, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên cùng an ủi thân thiết của cư dân trong trấn nhỏ. Chris dĩ nhiên cũng chung một chỗ với cậu. Vì vậy trong vòng một ngày, tất cả mọi người trong trấn đều biết tính hướng của Dominique.
“Em xin lỗi, Chris, làm hại anh phải cùng nhặt rác trong đống đổ nát với em, còn bị người vây xem.” Dominique đứng ở vị trí vốn phải là phòng ngủ cậu, xin lỗi nói.
“Không sao.” Chris gảy một miếng ván gỗ dưới chân, “Chúng ta ngay cả chuyện bết bát hơn cũng cùng nhau trải qua, bây giờ cái này căn bản không tính là gì.”
“…Không em thà rằng chiến đấu cùng một trăm ác ma, hoặc là bơi lội trong cống thoát nước.”
Chris vén lên một thứ bẩn thỉu tựa hồ từng là thảm lông, nhặt lên một chiếc khung ảnh gỗ từ bên dưới. Khung ảnh đã vỡ nát, nhưng tấm hình bên trong vẫn rất hoàn hảo. Trong tấm hình là cả nhà Shiller chụp chung, Dominique khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặc đồng phục bóng chày, vác một chiếc gậy đánh bóng; Scott đứng ở bên cạnh cậu, hơi thấp hơn cậu một chút, một đầu tóc đỏ bù xù; Wolfgang ở sau lưng bọn cậu, ôm bả vai hai con đỡ đầu, tướng mạo cùng bây giờ không chênh lệch mấy, ở trên người hắn nhìn không thấy dấu vết năm tháng trôi qua.
“Ảnh gia đình em.” Chris đưa khung ảnh cho Dominique.
“A! Anh tìm thấy cái này!” Dominique nhận lấy khung ảnh, phủi bụi bặm bên trên đi, “Đó là chụp sau khi trận đấu bóng chày của trường bọn em kết thúc, Wolfgang cùng Scott đều đến xem so tài, đáng tiếc cuối cùng bọn em không chiến thắng.” Cậu hơi mang tiếc hận mà nói, “Cơ mà em vẫn rất cao hứng. Thật ra thì em cảm thấy nhà sụp chẳng sao, còn có thể xây lại mà, những hình này không tìm được mới là chuyện bết bát.”
“Con đang nói gì nha thằng nhóc ngốc này. Ta đã sớm đem hình truyền vào trong tập album rồi, còn truyền nhiều thêm mấy phần, tuyệt đối không mất được. Lúc cần liền đi in ra thôi.” Wolfgang từ bên kia đống phế tích đi tới, tràn đầy sức sống mà nói.
(Album ảnh online ấy)
Dominique rũ tay xuống, híp mắt nói, “Cha không phải muốn phá hỏng không khí à?”
“Ăn ngay nói thật thôi!”
“Cha không phải là ở bệnh viện sao?”
“Ta ra viện nha!”
“Chuyện lúc nào?”
“Ngay vừa rồi!”
Dominique hướng lên trời đảo mắt trắng.
Wolfgang không phải là đến một mình, bên cạnh hắn còn đi theo Scott cùng một người đàn ông xa lạ chừng bốn mươi tuổi. Dominique căn cứ kinh nghiệm của mình suy đoán, người đàn ông nọ tám phần là cảnh sát, tư thế đi lại của ông ta không giống với người thường, lúc leo lên đống phế tích còn quan sát tình huống chung quanh. Hai tay hắn đút ở trong túi, bên hông nhưng vẫn là khả nghi mà gồ lên một khối, vậy khẳng định là hắn mang súng.
“Để ta giới thiệu một chút,” Wolfgang nói, “Vị này là cảnh thám Gorman, đến từ Lakeside City.”
Ờ hớ, quả nhiên. Dominique nghĩ thầm. Chẳng qua tại sao cảnh sát lại tìm đến Wolfgang? Cùng bọn họ đích nhà rơi ở trấn Maple Valley đồn cảnh sát trước có liên quan sao? Nhưng vị cảnh thám này đến từ Lakeside City…
Wolfgang chuyển sang cảnh thám Gorman, “Con đỡ đầu của tôi Dominique, cùng với bạn trai nó Chris.”
Dominique chùi chùi tay lên quần mình, bắt tay với cảnh thám Gorman.
“Cảnh thám Gorman có chuyện thương lượng cùng mấy đứa, chúng ta vào trong tiệm cà phê phụ cận nói đi. Scott!”
Scott buồn bực không vui, “Làm gì?”
“Con ở lại tiếp tục làm việc.”
“Cái gì?” Scott cơ hồ tưng lên, “Tại sao mọi người đi tiệm cà phê, con lại phải ở lại làm việc?”
“Thứ nhất, chuyện này không liên quan đến con. Thứ hai, làm đàn ông phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm.”
“Con không có trách nhiệm khi nào?!”
“Con có sao?”
Ba người kia đồng thời dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Scott. Ánh mắt cảnh thám Gorman càng thêm kỳ quái. Hắn không biết trạng huống thực sự ngôi nhà của gia đình Shiller sụp đổ, cho nên đem nội hàm của “chịu trách nhiệm” hiểu theo một hướng khác.
“Không phải giống như chú nghĩ vậy đâu!” Scott nói với cảnh thám Gorman.
“Vậy thì thành thành thực thực làm việc đi.” Wolfgang nói xong từ trên đống phế tích nhảy xuống, cảnh thám Gorman theo sát phía sau. Dominique cùng Chris hai mặt nhìn nhau, cũng theo đó cùng nhảy xuống. Còn lại một mình Scott ở trên đống phế tích giơ chân, “Tại sao đơn độc bỏ lại con một mình! Không công bằng!”
“Tốt lắm, sẽ để cho ta ngắn gọn súc tích mà nói rõ trạng huống đi một phen.”
Trong tiệm cà phê, Wolfgang mở miệng đầu tiên. Vừa nghe đến hắn muốn “ngắn gọn súc tích” mà nói rõ trạng huống, Dominique cùng Chris vội vàng thả viên đường vào trong tách cà phê, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón trường thiên đại luận của hắn.
“Cảnh thám Gorman biết chúng ta là thợ săn ma, hắn cần chúng ta tiến hành trừ ma.”
Bốn người trầm mặc một hồi.
“Sau đó thì sao?” Dominique hỏi.
“Không có a. Ông ấy cần sự trợ giúp của chúng ta, cho nên mới tới tìm chúng ta.”
―― Lần này đúng thực ngắn gọn súc tích a cha đỡ đầu! Dominique trong lòng thất kinh.
Cảnh thám Gorman tra thanh thanh cổ họng, “Chuyện là thế này. Tôi vốn không tin cái thứ “ác ma bám xác” gì đó, cảm thấy đó đều là lời dối trá thần côn lừa đảo bịa đặt ra. Nhưng mà ước chừng một tuần trước, Lakeside City liên tục xảy ra án cướp bóc đồng thời, nghi phạm giống như có… siêu năng lực, chẳng những có thể băng tường vượt nóc, còn có thể cách không đánh rơi súng của cảnh sát. Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn bị cảnh sát chế phục. Sau khi hắn bị giam vào nơi tạm giam, một mực nói chuyện ác ma, sống lại các loại gì đó. Kỳ quái hơn chính là, con mắt của hắn… trở nên rất đáng sợ.”
Cảnh thám Gorman vừa nói vừa bưng cà phê lên uống một hớp, tựa hồ vẫn lòng vẫn còn sợ hãi.
“Kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh án cướp bóc, nghi phạm cũng có thể sử dụng lực lượng bất khả tư nghị như nhau, hơn nữa có đôi mắt quái dị. Trong cục có người đồn bọn họ bị ác ma bám xác, thậm chí có người nói, hai mươi năm trước cũng từng phát sinh “vụ án ác ma bám xác phạm tội”. Tôi vốn là không tin, nhưng những chuyện lạ kia khiến tôi không thể không sinh nghi. Tôi là ngoái mới điều đến Lakeside City, không quen với vụ án hai mươi năm trước, cho nên tôi thỉnh giáo lão cảnh thám phụ trách vụ án năm đó, ông ta bây giờ về hưu rồi. Ông ta bảo “ác ma bám xác” là chuyện lạ có thật, hơn nữa trên đời còn có người chuyên đuổi ác ma ―― thợ săn ma. Bọn họ có người bốn biển là nhà, có người định cư một chỗ, thợ săn ma cách Lakeside City gần nhất là ngài Wolfgang Shiller ở trấn Maple Valley, cho nên tôi tới đây.”
Wolfgang nói tiếp, “Tôi nhớ lão cảnh thám anh nói kia, ông ta gọi là…Woolley nhỉ? Bọn tôi từng hợp tác mấy lần. Nhưng tôi bây giờ có chuyện không phân thân ra được. Cảnh thám Gorman anh cũng thấy đấy, nhà tôi nhà gặp phải “thiên tai” sụp mất rồi.” Hắn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “thiên tai”, “Tôi dọn dẹp tàn cuộc còn bận không giúp được. Cho nên, Dominique và Chris, ta định đem vụ án này giao cho các con. Hai người các con cùng cảnh thám Gorman đi Lakeside City một chuyến đi.”
“Cái gì? Bọn con?” Dominique cả kinh nói, “Bọn con đi Lakeside City làm gì? Trừ ma?”
“Đúng vậy. Chẳng lẽ con còn biết làm gì khác?” Wolfgang bưng cà phê lên nhâm nhi.
…Lời này thế nào lại khiến người ta nghe vào khó chịu như vậy chứ. Dominique nghĩ thầm. Không đợi cậu nói lời phản bác, Chris liền mở miệng trước, “Em ấy biết.”
Wolfgang cùng cảnh thám Gorman trầm mặc nhìn hai người trẻ tuổi.
“Biết còn thật nhiều.”
Dominique ở dưới bàn đạp Chris một cước.
“Khụ khụ, tôi nói này,” Cảnh thám Gorman thanh thanh cổ họng, “Không phải là tôi không tin được ngài, ngài Shiller, cơ mà chỉ dựa vào hai người trẻ tuổi được không? Mấy nghi phạm kia chính là tương đối lợi hại, bọn họ thực sự có thể đối phó?”
Wolfgang suy nghĩ một chút, nói, “Hình như là có chút nguy hiểm. Vậy các con cũng cùng mang Chó đi đi.”
“Chó?”
“Chó nhà tôi nuôi, là chó nghiệp vụ, rất nghe lời, sẽ bảo vệ bọn nhỏ.”
Cảnh thám Gorman chợt hiểu ra, “Tựa như cảnh khuyển vậy nhỉ! Nếu như nghi phạm khác thường động, sẽ để cho Chó tiến công cùng chế phục bọn họ?”
“Không phải. Khi nghi phạm công kích bọn chúng, Chó có thể lôi ra làm lá chắn thịt.”
Cảnh thám Gorman, “…”
Wolfgang khoái trá mà nói, “Cứ quyết định vậy đi! Dominique, đi dắt Chó tới đi, việc này không nên chậm trễ, các con lập tức động thân.”
Hắn chuyển sang cảnh thám Gorman, gõ bàn một cái, “Anh trả tiền?”
“Tôi?”
“Nhìn tôi làm gì? Tôi bây giờ là nạn dân á! Chẳng lẽ muốn tôi bỏ tiền!”
Cảnh thám Gorman lắc đầu một cái, chấp nhận mà lấy ví tiền ra thanh toán hóa đơn.
*Grimoire (ma điển): là cuốn sách ghi chép các loại phù chú, pháp trận hắc ám.