Chương 20_1: Tim đập thình thịch.
Editor + Beta-er: Dừa
"Phó học bá, cô Triệu gọi cậu lên phòng họp tầng ba." Hứa Minh mới từ văn phòng trở về, trong mắt nhiều thêm chút lo lắng khi nhìn Phó Ngôn Thần. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền khắp nơi. Không biết là ai, dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế.
Đợi Phó Ngôn Thần đi rồi, trong phòng học nháy mắt như ong vỡ tổ, âm thanh gì cũng có.
Lâm Linh ngồi bàn thứ hai siết chặt cây bút trong tay, bên tai là tiếng mọi người ríu rít nói chuyện, nhưng mà lúc này cô không nghe được cái gì vào đầu cả, trong đầu trống rỗng, vô thức quay lại, vừa vặn rơi vào ánh mắt dò xét của Thời Thanh Ninh, lập tức giật mình, vội quay đầu lại ngồi ngay ngắn lên, cũng không dám quay đầu nhìn về phía sau nữa.
Cả người như ngồi trên bàn chông, trên trán rịn ra mồ hôi, trong lòng thảng thốt: Lần này Tả Lâm chơi lớn rồi.
"Thời Thanh Ninh, cậu có muốn đi theo tôi xem xem thế nào không? Lúc tôi trở về cũng thấy hiệu trưởng và nhóm ban giám hiệu trường học đi tới phòng họp." Hứa Minh có hơi lo lắng bất an, dùng sức vỗ vỗ bàn giáo viên duy trì kỉ luật của cả lớp, sau khi trở lại chỗ ngồi thì nói nhỏ với Thời Thanh Ninh.
Tần Cầm dựng quyển sách lên che điện thoại lại, còn đang bận để ý tin nhắn trong nhóm chat, dù sao cô ấy cũng là người hâm mộ của Phó Ngôn Thần, bất kể như thế nào thì vẫn tin tưởng anh: "Trong nhóm chat bị nhân viên quản lý cấm phát ngôn rồi, thì lời chỉ trích nhục mạ của mọi người mới biến mất, nhưng có không ít người vẫn phát ngôn quá khích trên diễn đàn của trường."
Cô cũng nhìn thấy, Thời Thanh Ninh căng thẳng, nắm chặt điện thoại lao ra khỏi phòng học, Tả Lâm đơn giản chỉ là chó cùng rứt giậu, cho rằng tự tổn hại tám trăm thì có thể tiêu diệt một ngàn của kẻ địch, cô ta đừng mơ!
Trong phòng học, hai bên bàn họp hình bầu dục có không ít giáo viên và lãnh đạo của trường đang ngồi.
Triệu Dụ dẫn Phó Ngôn Thần vào phòng họp, nhỏ giọng nói với Phó Ngôn Thần: "Lát nữa Hiệu trưởng Ninh hỏi cái gì, thì em cứ đúng sự thật mà trả lời."
Xảy ra chuyện này, trước tiên cô ấy đã gọi điện cho trường Nam Thành I bên kia, giáo viên chủ nhiệm cũ của Phó Ngôn Thần đương nhiên không muốn nói nhiều về chuyện gian lận trong thi cử, chỉ cam đoan với cô ấy rằng, Phó Ngôn Thần là một học sinh có thực lực, cũng là một thiên tài hiếm gặp.
"Cô giáo Triệu, lần này dẫm phải đinh hả? Bên tỉnh kia đều nói, bạn học Phó thực sự có hành vi gian lận, bị cấm thi, thời hạn là ba năm." Người nói chuyện là Chương Mai của lớp số 3 khoa Tự nhiên. Ngay từ đầu Hiệu trưởng bất công không cho Tả Lâm lớp cô ta tham gia kì thi, cô ta tức giận một thời gian, không ngờ chỉ mới thế mà thời thế đã thay đổi.
Triệu Dụ há hốc mồm, cuối cùng không thể phản bác lại Chương Mai, bởi vì cô ấy đã gọi điện tới Bộ Giáo dục để hỏi thăm, ánh mắt nhìn Phó Ngôn Thần có thêm một chút bất đắc dĩ: "Là do cô khuyên em tham gia kì thi Toán học lần này, Phó Ngôn Thần em thật sự.." Gian lận trong phòng thi sao?
Mạnh Hạo là giáo viên chủ nhiệm của lớp số 1, chỉ thấy anh ta ngồi uống trà dưỡng sinh, coi như bình thản.
"Khụ khụ." Toàn bộ phòng họp lớn như vậy, chỉ có Ninh Phong biết thân phận của Phó Ngôn Thần, ông ta căn bản là không quan tâm Phó Ngôn Thần có hành vi gian lận hay không, ông ta chỉ quan tâm vị tổ tông này có chừng mực hay không, tuyệt đối không được tức giận, nếu không.. Hậu quả bọn họ không gánh nổi.
Lúc trước chuyện này không có chút tin đồn nào, sợ là do người của nhà họ Phó đứng phía sau thao túng.
Nam Thành I có người dám đuổi học Phó đại thiếu gia nhà họ Phó?
Nói đùa à.
Nhà họ Phó ở Nam Thành có thể nói là một tay che trời, chỉ là một chuyện gian lận nhỏ nhoi thì có là gì?
Nguyên nhân chính chỉ có thể là Phó Ngôn Thần tự nghỉ học, còn tại sao lại muốn chuyển tới Lục Trung, thì ông ta không biết được nguyên nhân.
Ninh Phong vỗ vỗ cái bàn, ra hiệu cho mọi người im lặng, không thể không cho Phó Ngôn Thần mặt mũi, lại không thể quăng thể diện của chính mình đi, đành đá vấn đề sang cho Phó Ngôn Thần: "Chuyện này, bạn học Phó định giải quyết thế nào?"
Thời Thanh Ninh vội vàng chạy tới, đang muốn gõ cửa thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phó Ngôn Thần truyền ra: "Gian lận? Hình như là có chuyện này."
Vị kia sẽ không tính kế anh trong kì thi Đại học, anh hẳn nên thầm cảm ơn rồi, con ngươi đen nhánh càng lạnh lẽo thâm thúy.
Sau một lúc lâu, xuyên qua khe cửa nhìn thấy một góc áo quen thuộc, Phó Ngôn Thần nhếch đôi môi mỏng: "Cuộc thi một tuần nữa em sẽ tham gia."
Bởi vì, thỏ con muốn anh tham gia.
[Gian lận? Hình như là có chuyện này.]
[Hình như là có chuyện này.]
[Có chuyện này.]
Thời Thanh Ninh lảo đảo đi về lớp, vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên, trong lúc nhất thời cả dãy hành lang vô cùng ồn ào.
Tâm trạng bực bội, cô rất rất muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi, nhưng lúc cô đặt chân lên cầu thang dẫn lên tầng bốn, lại nghe thấy có người đang đứng ở khúc ngoặt gọi điện thoại. Cô kiềm chế lửa giận trong lòng, từ từ đi lên!
"Cưng à, vẫn là cậu có cách. Tôi cũng không tin lần này Phó Ngôn Thần có thể tham gia cuộc thi nữa. À, phải rồi, nói cho cậu biết, Thời Thanh Ninh thích Phó Ngôn Thần."
"Thật đấy, Lâm Linh cùng lớp bọn họ nói với tôi."
"Thời Thanh Ninh là một kẻ đê tiện, vừa thích Phó Ngôn Thần, lại vừa dây dưa không rõ với Cố An Lan của lớp số 12. Không phải hồ ly tinh thì là gì?"
Thời Thanh Ninh buông thõng hai tay, siết chặt nắm đấm, trên mu bàn tay trắng nõn hiện ra gân xanh, khóe miệng nở nụ cười trào phúng: "Cậu đã có thể làm được một lần, thì tôi cũng có thể trả lại gấp đôi."
Tựa vào lan can cầu thang, Thời Thanh Ninh móc điện thoại trong túi ra, mở giao diện diễn đàn trường lên, gửi một đoạn video lên.
Đăng công khai cái gì đó lên diễn đàn của trường, cô cũng thử xem sao, lấy việc người làm trả lại cho người!
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một tiếng vang, Thời Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc điện thoại kiểu mới nhất lạch cạch rơi xuống, màn hình điện thoại chắc chắn là không thể sửa nổi nữa, nhưng mà cô chưa kịp đi lên trên để xem thế nào, thì nghe được một giọng nói ấm áp: "Bản thiếu gia xưa nay không đánh nữ sinh, một là cậu tự đi xin lỗi, hai là cậu.. Tự tát mình một cái."
Cố An Lan cà lơ phất phơ dựa vào vách tường, vuốt vuốt cái bật lửa trong tay, cạch cạch bật tắt.
Vẻ mặt lười biếng, lại có thể nói ra lời nói lạnh như băng, trong lúc vô hình khiến cho người khác cảm thấy áp lực vô cùng.. Sợ hãi.