Rung Động Lòng Em

Chương 18_2: Tôi nhất định sẽ trả lại

Chương 18_2: Tôi nhất định sẽ trả lại

Editor+ Beta: Dừa

Tên đầu đinh hơi giật mình, không ngờ Thời Thanh Ninh lại nhắc tới chị dâu của bọn chúng. Hắn quay đầu nhìn đại ca của mình, nhận ý xong mới mở miệng: "Cô đã biết rồi, vậy chúng tôi không ngại để cô biết. Thời Thanh Ninh, muốn trách thì trách cô trêu chọc chị dâu của bọn này.. Nếu cô nguyện ý đứng trước toàn trường nhận sai, nói cô không có tài nghệ bằng người, chúng tôi sẽ.." Tha cho cô.

Tên đầu đinh còn chưa nói xong, đã bị Thời Thanh Ninh đạp một phát trúng ngực. Bởi vì không đề phòng, hắn loạng choạng lui lại mấy bước, đυ.ng phải bức tường phía sau rồi bắn ngược trở về. Nếu không được anh em bên cạnh giữ chặt, sợ là phải đập mặt xuống đường rồi.

"Cô!" Tên đầu đinh nổi giận, giơ côn sắt trong tay lên định đánh Thời Thanh Ninh.

Vẻ mặt Thời Thanh Ninh không hề thay đổi, trong nháy mắt tên đầu đinh vung tay lên đã kịp nghiêng người tránh khỏi côn sắt, tay trái bóp chặt lấy cổ tay của đối phương đang cầm gậy, trong chớp mắt đối phương bị đau phải buông tay, Thời Thanh Ninh nhanh nhẹn lấy côn sắt, dùng sức đánh lên chỗ xương bánh chè của tên đó. Trong chốc lát, tiếng hét đau đớn thê thảm của hắn truyền khắp con ngõ nhỏ.

"Đáng chết, không ngờ con nhóc thối này lại là người luyện võ, các anh em lên hết cho tao!" Tên cầm đầu thấy người anh em mới ra tay với Thời Thanh Ninh đã phải chịu thua, cũng nhìn ra được đối phương học võ, bọn chúng đánh đơn lẻ thì chắc chắn không phải đối thủ của cô, nên quyết định, đánh tập thể.

Thời Thanh Ninh cười lạnh: "Sớm như thế này có phải hơn không, cứ phải lãng phí thời gian của bà."

Đối phó với nhiều người, cô không ngốc. Thời Thanh Ninh không vứt cây côn sắt trong tay, ngược lại dùng nó để phòng thân. Luyện Taekwondo trong một thời gian dài, cơ thể của cô có phản xạ tự nhiên để né tránh công kích của đối phương.

Mấy phút trôi qua, hơi thở của Thời Thanh Ninh không thay đổi, thân thủ mạnh mẽ, linh hoạt giống như một con thỏ nhanh nhẹn, thoải mái di chuyển trong đám người. Trái lại đối phương là nam giới thân thể thô kệch, chủ động biến thành bị động, bị Thời Thanh Ninh nắm mũi dẫn đi, không lấy được lợi thế nào thì thôi, trên người còn không biết phải nhận thêm bao nhiêu gậy.

Phó Ngôn Thần nhờ video giám sát ở đầu ngõ mới có thể chạy tới hiện trường, không ngờ chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, cô gái nhỏ ra tay không hề thương tình, một cú đá vô cùng đẹp đẽ gạt ngã hai người, một động tác giả xinh đẹp né tránh nguy hiểm, trở tay đánh ngã đối thủ.

Mặc dù không phải lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, nhưng Phó Ngôn Thần vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con thỏ nhỏ bình thường nhìn đáng yêu vô hại, nhưng vào lúc quan trọng lại rất nghiêm túc.

Ánh mắt thoáng nhìn một tên bị đánh bại nằm trên mặt đất, móc từ sau lưng ra một con dao nhỏ, thừa dịp Thời Thanh Ninh đánh nhau với người khác mà đâm tới. Gương mặt Phó Ngôn Thần lạnh lùng, lách mình tiến tới, bóp lấy cổ tay đối phương, thuận thế đoạt lấy dao găm, bóp chặt cổ tay của tên đó, ép hắn lên vách tường, giọng nói lạnh lẽo thấu xương: "Muốn chết thì để tao giúp mày."

Đánh ngã người cuối cùng, Thời Thanh Ninh quay đầu thì thấy Phó Ngôn Thần, vô thức ngây người, nhưng phản ứng lại rất nhanh: "Tối nay không phải tôi không ngoan, mà là.."

Đang muốn giải thích, nhưng qua tia sáng mờ tối của đèn đường, nhìn thấy tên lưu manh bị Phó Ngôn Thần bóp cổ đang xanh cả mặt, tiếng rêи ɾỉ trong miệng càng ngày càng nhỏ, lo sẽ chết người, cô vôi vàng tiến tới nắm lấy tay Phó Ngôn Thần: "Tôi đã ra tay dạy dỗ bọn họ, cậu mau buông ra, những người này cũng không đáng bị làm thế."

Hiểu được ý của Thời Thanh Ninh, Phó Ngôn Thần bèn buông lỏng tên kia ra, ánh mắt rơi xuống tay mình, lông mày nhíu chặt.

"Tôi, tôi có khăn ướt." Thời Thanh Ninh mở túi xách ra lấy khăn ướt đưa cho Phó Ngôn Thần, ánh mắt quét qua những tên đang nằm trên đất đau khổ rêи ɾỉ, lạnh giọng mở miệng: "Tôi ghét nhất là đâm sau lưng người khác, Tả Lâm đúng không, tôi nhớ kĩ. Phần" tình cảm "này tôi nhất định sẽ trả lại."