Chương 15_2: Hành động đơn giản và thô lỗ
Editor: Dương Thị Thu Thảo
Beta-er: Công Tử Như Họa
Diêu Hoa chỉ cảm thấy phải có thêm người cùng đi với cậu ấy, nên cậu đánh liều đến gặp để báo tin cho cô: "Chị Ninh, lần này em thật sự lo lắng cho thể diện của chị, trước đây chị có nói cho em biết Cố An Lan là họ hàng xa của chị, cho nên chị có thể nào bảo cậu ấy đừng xen vào việc của người khác nữa được không? Anh họ của em, ừm, nếu nói cho chị biết sự thật, thì chính anh họ của em sẽ gặp rắc rối với gia đình của Lý Mạnh Hân. Nhưng mọi chuyện thực sự lại không đơn giản như vậy. Là Lý Mạnh Hân đối xử không tốt với anh họ trước, cậu ấy đã lừa dối anh ấy trước."
Một mặt, dĩ nhiên là cậu ấy không thể không nghe anh họ, nhưng mặt khác, cậu cũng không muốn có lỗi với Thời Thanh Ninh.
"Bây giờ anh trai của Lý Mạnh Hân đã ăn cắp tiền – và đang tự do tự tại ở nước ngoài, anh họ của tôi suốt ngày phải trốn chạy khắp nơi, ngày nào cũng sống trong nỗi lo lắng, hơn nữa số tiền bị ăn cắp kia là của anh trai tôi, chị nói xem chuyện này nếu đổi lại là chị, liệu chị có thể bỏ qua dễ dàng như thế hay không?" Diêu Hoa vẻ mặt khó xử, dù sao là bạn cùng lớp, cậu cũng không định sẽ khiến cho sự việc trở nên khó khăn.
Thời Thanh Ninh càng nghe thì đôi mày càng nhíu chặt: "Số tiền đó đã được thanh toán rồi, anh họ của cậu tại sao còn muốn tìm gia đình tôi để gây phiền phức cơ chứ?" Tên ngốc Cố An Lan kia, thật sự đáng bị trừng trị mà!
Diêu Hoa vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau chiếc xe máy của mình, đưa mũ bảo hiểm cho Thời Thanh Ninh, cố gắng giải thích cặn kẽ với cô: "Vấn đề hiện tại là ở người này! Anh họ của tôi sau khi đã lấy được tiền, thật sự đã tính tha cho gia đình Lý Mạnh Hân, nhưng gia đình của Lý Mạnh Hân lại báo cảnh sát, bây giờ cảnh sát đã đến cũng đã nhúng tay vào chuyện này, cho nên ý định của anh họ tôi mới không thể thực hiện được!"
Được rồi, coi như cô đã hiểu được sơ lược mọi chuyện. Thời Thanh Ninh híp mắt: "Cậu đợi một lát, để tôi gọi điện cho Cố An Lan trước."
Tiếng tút tút trong loa nghe kết thúc, đầu dây bên kia cũng không có người nghe máy, Thời Thanh Ninh nghiêm mặt lại quay số lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Cô lập tức không do dự, trước tiên cô nhắn tin qua Wechat, sau đó cô mới nhận mũ bảo hiểm từ trong tay của Diêu Hoa, rồi tức giận phóng lên xe máy, cô lạnh giọng nói: "Mau chở tôi đi đi."
Diêu Hoa gật gật đầu: "Chị Ninh, được chị giúp thì tốt quá rồi."
Ở bên đây, Phó Ngôn Thần cùng Hứa Minh đang định đi đến quán mì ở ngoài trường học, thì nhìn thấy Thời Thanh Ninh đang ngồi trên một chiếc xe máy rời đi.
Hứa Minh để ý thấy ánh mắt lạnh băng của Phó Ngôn Thần, liền quan tâm, cậu nhanh miệng nói: "Thời Thanh Ninh bị Diêu Hoa đưa đi rồi, có nguy hiểm hay không đây? Tiếng tăm về phong cách làm việc của Diêu Hoa lại không được tốt cho lắm, có bạn cùng lớp đã tận mắt trông thấy cậu ta ăn cơm uống rượu cùng với mấy tên côn đồ trong xã hội. Hay là, chúng ta báo với giáo viên đi?"
Nghe đến đó, Phó Ngôn Thần nheo đôi mắt của mình lại, rồi lạnh lùng buông ra một câu: "Tớ sẽ bám theo họ, trước hết đừng để lộ ra chuyện này, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ báo tin cho cậu biết."
Rõ ràng bé thỏ con này đã chủ động đi cùng người ta.
Cô lại đang bị thương, một cánh tay không thể cử động được, chỉ e rằng không đủ sức để chống chọi.
Anh theo sau cô, cũng không phải vì lo lắng.
Mà là bởi vì bé thỏ con này lại không nghe lời.
"Được rồi." Hứa Minh bị khí thế trên người của Phó Ngôn Thần hù dọa, mà vô thức gật đầu đồng ý, đợi cho Phó Ngôn Thần lái xe đạp đi, cậu mới hồi phục lại tinh thần: "Học bá Phó, cậu ấy đâu biết số điện thoại của mình.." Ay.
Làn gió mát lạnh thổi qua làm rối tung kiểu tóc của cậu, Hứa Minh ngại ngùng sờ sờ cái mũi của mình, rồi nhỏ giọng lầm thầm: "Khi cậu quay lại, tụi mình sẽ thêm Wechat của nhau."
Một nhà máy bỏ hoang gần vùng ngoại ô phía Đông của thành phố.
"Chị Ninh, chị phải nhớ kỹ là đến đây để hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên, chứ không tham gia vào, được chứ?" Cởi mũ bảo hiểm xuống, Diêu Hoa có chút hối hận, cậu ta không nên có hành động bốc đồng, lại còn mang Thời Thanh Ninh đến đây, nếu phá hỏng chuyện của anh họ, anh họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta.
Thời Thanh Ninh thờ ơ trả lời: "Cậu yên tâm đi, bây giờ tôi chỉ có thể dùng một bàn tay thôi, sẽ đánh không lại các cậu, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi mới hành động."
"..."
Này, đây không phải là vấn đề quan trọng sao? Chị đại à.
Diêu Hoa suýt nữa là tự cắn vào lưỡi của mình, bây giờ đưa người về có muộn hay không?
Nhưng Thời Thanh Ninh lại giống như con thỏ, một lát sau đã chạy đi thật xa, cậu ta vội đuổi theo, "Chị Ninh, chị đừng làm cho em đây phải khó xử có được không?"
"Hừm, đánh rắn động cỏ." Cùng nhau đi vào trong thì có một cánh cửa sắt chắn bên ngoài, Thời Thanh Ninh che miệng Diêu Hoa lại, và ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng.
Dường như chúng ta không cùng một phe?
Diêu Hoa bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cậu ta thật sự đã sai rồi, một giờ trước não bộ của cậu chắc chắn đã không thông rồi.
Thời Thanh Ninh nhìn vào bên trong qua khe hở của cánh cửa, thì nhìn thấy hai tay của em trai mình đang bị trói chặt ở sau lưng, miệng còn bị nhét một thứ gì đó giống như giẻ rách, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, cô nhìn chằm chằm Diêu Hoa, cất giọng lạnh lùng nói: "Bắt cóc là bất hợp pháp, các người không biết hay sao?"
Diêu Hoa hết đường chối cãi: "Chị Ninh, tôi đây không phải đã thông báo với chị rồi hay sao? Người này chính là họ hàng xa của tôi.. Chỉ số thông minh có chút vấn đề. Đã nói là cậu ta đừng xen vào việc của người khác, nhưng cậu ta lại không nghe lời? Còn khoe khoang sự giàu có với bọn tôi, còn nói mình là cậu chủ, rằng thứ mà cậu ta có nhiều nhất chính là tiền."
"Nhưng không lẽ tôi không biết hay sao? 20 vạn lần trước, cậu ấy vẫn là được người khác cho mượn cơ mà!" Diêu Hoa lại lên tiếng chặn lại, khiến cho những lời Thời Thanh Ninh muốn nói ra đều bị chặn lại trong cổ họng.
Thời Thanh Ninh: Em thật sự giàu có, chỉ là dạo này, nó đang túng thiếu thôi.
Diêu Hoa trông thấy trong phòng có người canh gác, liền bước đến nói bên tai Thời Thanh Ninh: "Chị Ninh chị cứ yên tâm, Cố An Lan ở bên trong không sao đâu, để tôi đưa chị đến nhà kho phía trước, Lý Mạnh Hân và cha của cô ấy đều đang bị nhốt tại bên trong. Chị chỉ có 10 phút, anh họ của tôi sẽ đến đây đó."
"Tôi chỉ có thể đưa Cô An Lan đi mà thôi." Thời Thanh Ninh kiên quyết từ chối, cô cùng cậu ấy đến đây cũng chỉ vì lo lắng cho em trai của mình, bây giờ người không sao, thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Diêu Hoa trợn mắt tỏ ý không bằng lòng: "Chị Ninh chị bỏ mặc Lý Mạnh Hân hay sao? Hơn nữa em dám chắc là, người họ hàng của chị sẽ không ngoan ngoãn mà đi theo chị đâu."
Thời Thanh Ninh nhướng mày: "Đánh ngất nó, rồi khiêng về."
Được rồi, nhưng như vậy sẽ không giải quyết được điểm khởi nguồn của vấn đề.
Phó Ngôn Thần vừa đến thì bất chợt nghe đến câu này, khóe miệng cậu cong lên: Bé thỏ con này thật sự làm việc gì cũng nhanh chóng thô bạo.