Rung Động Lòng Em

Chương 12_ 1: Thực sự có suy nghĩ khác

Chương 12 _ 1: Thực sự có suy nghĩ khác

Edit: Dương Thị Thu Thảo

Beta: Công Tử Như Họa

Chủ nhiệm tìm bọn họ?

Thời Thanh Ninh quay đầu lại nhìn Phó Ngôn Thần, vẻ mặt khó có thể che giấu sự xấu hổ, trong tức khắc bốn mắt nhìn nhau, bởi vì khẩn trương, đôi tay cũng không biết phải nên làm gì. Ở trường hai người họ học cùng lớp, còn là bàn trước bàn sau, sau khi ra khỏi trường học, bọn họ cùng nhau ở dưới mái hiên, cúi đầu thấy ngẩng đầu thấy, căn bản có tránh cũng không thể tránh.

Đã mấy ngày trôi qua, hai người họ vẫn bị mọi người bàn tán nghị luận, cô muốn giải thích chút gì đó với Phó Ngôn Thần, nhưng như vậy lại có chút hiềm nghi giấu đầu lại lòi đuôi.

Dù sao, cô cũng thật sự có chút lòng riêng với anh.

"Đi thôi." Phó Ngôn Thần dẫn đầu đứng lên, đi ra ngoài phòng học, khí tràng mạnh mẽ bao quanh người trong vô hình làm mọi người phải kinh sợ, bao gồm giáo viên tiếng Anh đang tức giận.

Trên đường đi đến văn phòng, Thời Thanh Ninh giống như một con thỏ con, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Phó Ngôn Thần, vô cùng im lặng, sợ phát ra chút tiếng động chọc Phó Ngôn Thần đang không vui.

Trong đầu cũng suy nghĩ đủ kiểu, nếu chủ nhiệm chất vấn quan hệ giữa cô và Phó Ngôn Thần, thì cô phải trả lời thế nào?

Nếu chủ nhiệm biết cô và Phó Ngôn Thần ở cùng nhau, cô lại phải nói thế nào?

A~~

"Điên mất thôi."

Hmmm!

Thời Thanh Ninh gầm nhẹ một tiếng, mà Phó Ngôn Thần ở phía trước đã dừng lại, cô không dừng chân liền đâm thẳng vào lưng của đối phương, theo bản năng giơ tay xoa xoa trán, "Gì, gì thế?"

Phó Ngôn Thần nhìn qua Thời Thanh Ninh một cái rồi lập tức dời ánh mắt đi, ở góc độ mà cô gái không nhìn thấy, khoé môi hơi cong: "Tới rồi."

-

Trong văn phòng, bầu không khí có chút chút tia quỷ dị.

"Tháng sau tỉnh tổ chức cuộc thi toán học, các thầy cô của trường đều đề cử hai em tham gia. Lần này thi giành được hạng xuất sắc, thì thi đại học có thể được cộng thêm điểm, nếu có cơ hội còn có thể được tuyển thẳng lên Đại học." Triệu Dụ vui mừng nhìn hai người ở trước mặt.

Thời Thanh Ninh luôn là niềm tự hào của cô Triệu, không ngờ học kỳ này còn có Phó Ngôn Thần chuyển tới, càng làm cho bà ấy mừng như điên. Làm gương cho người khác, học sinh có thành tích ưu tú, thi đậu vào đại học trọng điểm, tương lai tươi sáng, bà ấy cũng rất tự hào.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, qua một hồi lâu, Phó Ngôn Thần và Thời Thanh Ninh đều không có tỏ thái độ gì.

"Hửm?" Triệu Dụ sững sờ: "Hai em có vấn đề gì sao?"

Thời Thanh Ninh lúng túng sờ sờ mũi, cũng không biết có phải cô bị ảo giác hay không, vừa rồi ở cửa văn phòng có người? Nhưng khi cô ngước mặt nhìn lên, thì cửa trống rỗng, không có ai, đúng lúc này thì bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

Phó Ngôn Thần từ chối: "Cô đem cơ hội để lại cho bạn khác đi ạ."

Thời Thanh Ninh chớp chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, tuy cơ hội như vậy không nhiều, nhưng đối với một học bá siêu cấp như Phó Ngôn Thần mà nói, căn bản không cần dùng cách này để được thêm điểm. Việc được tuyển thẳng lên Đại học càng vô nghĩa, các Đại học danh tiếng của cả nước đều cho anh tùy ý lựa chọn, ngay cả khi muốn vào trường Đại học nước ngoài cũng dễ như trở bàn tay.

"Tại sao?" Thành tích của em hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hay là em không tự tin? "Triệu Dụ rất bất ngờ.

Thấy Phó Ngôn Thần trước sau vẫn giữ im lặng, Thời Thanh Ninh giải thích nói:" Cô à, ngày mai chính là kiểm tra hàng tháng, chờ có kết quả của kỳ thi hàng tháng, cô lại tuyên bố chuyện này? Đến lúc đó các bạn có thành tích toán học xuất sắc sẽ tham gia cuộc thi. "Thấy tình hình có chút khó xử, cô lén kéo kéo tay áo của Phó Ngôn Thần, ý bảo anh nên dừng lại đúng lúc.

Triệu Dụ nhìn lên mẫu đăng ký trên màn hình máy tính, đến lúc cuộc thi bắt đầu vẫn còn một khoảng thời gian, riêng bà ấy rất ủng hộ Phó Ngôn Thần và Thời Thanh Ninh tham gia cuộc thi lần này, nhưng bản thân học sinh không muốn tham gia, bà ấy cũng không thể ép được, đành phải gật đầu:" Được, vậy xem vào kết quả của đợt kiểm tra hàng tháng, hai em trở về học trước đi. "

-

Tiết học cuối cùng của lớp tự học vào buổi chiều, còn mười phút nữa tan học, Triệu Dụ lại nhịn không được mà nhắc nhở học sinh.

" Ngày mai là kiểm tra hàng tháng lần đầu tiên của học kỳ này, hy vọng các em đều nghiêm túc làm bài, kỷ luật của kỳ thi đã nói qua nhiều lần rồi cô sẽ không nhắc lại nữa, kỳ thi nên mang thứ gì thì chuẩn bị trước cho tốt, đừng vào trường rồi đến lúc thi mới phát hiện không mang theo, như vậy là không được. "

Triệu Du gõ gõ lên bàn, nói tiếp:" Từ khi khai giảng đến bây giờ, không ít bạn học lén tìm cô để yêu cầu đổi chỗ ngồi, sau khi kết quả của kiểm tra hàng tháng lần này có, thì vẫn như cũ, dựa theo kết quả mà xếp chỗ ngồi. "

Lời này vừa nói ra, trong phòng học lập tức ồn ào lên, có người hoan hô cũng có người cay cú.

" Cuối cùng cũng có thể đổi chỗ ngồi, đừng nói tớ không nhắc nhở mọi người, Thể Ủy rất thích đánh rắm, nhất là khi lên lớp, haizz tớ sẽ đi! "Lời của nam sinh còn chưa nói hết, đã bị đứa bạn cùng đã cho một chân.

" Đừng nghe cậu ấy nói bậy! "Lâm Tĩnh cứng cổ phản.

" Ha ha, chuyện này tớ có thể làm chứng. "Nam sinh ngồi sau lại bắt đầu ồn ào lên.

Trong khi mọi người đang bảy mồm tám lưỡi bàn tán xôn xao, thì Tần Cầm quay đầu lại lén nhìn Phó Ngôn Thần, sau đó tiến đến bên tai Thời Thanh Ninh, nhỏ giọng hỏi:" Thanh Ninh, cậu sẽ không bỏ tớ đâu đúng không? "

"? "Thời Thanh Ninh kịp phản ứng, đang định nói chuyện, lại nghe đứa bạn cùng bàn lẩm bẩm:" Hơizz, nên thôi vậy, tớ không thể quá ích kỷ, không thể ảnh hưởng cậu trở thành bạn cùng bàn với thần tượng được. "

Thời Thanh Ninh:"..."

Đúng lúc, Hứa Minh cũng có ý nghĩ giác ngộ giống với Tần Cầm.

Nhất định không thể làm ảnh hưởng đến bọn họ!

Phó Ngôn Thần vuốt vuốt cây bút ký màu đen, ánh mắt hơi xéo qua sau ót của Thời Thanh Ninh, cửa sổ mở ra, từng làn gió nhẹ lướt qua, bím tóc đuôi ngựa của cô gái lung lay nhẹ. Phó Ngôn Thần rũ mắt xuống, ngồi cùng bàn sao?

Cũng không phải không thể.

Lâm Linh ngồi ở bàn thứ hai quay đầu lại nhìn đám người Thời Thanh Ninh, tay đặt phía dưới bàn nắm chặt nắm đấm, đối mặt với cô chủ nhiệm trên bục giảng, trong lòng cũng vô cùng oán giận.

Cô Triệu, cô quá thiên vị rồi.

-

Chỗ ngồi kiểm tra là dựa vào sự ngẫu nhiên của máy tính quyết định, thật đúng lúc, Phó Ngôn Thần và Cố An Lan lại thi cùng một phòng. Lần thi đầu vào ngày trước cũng là ngồi bàn trước bàn sau. Chỉ có điều kiểm tra hàng tháng Phó Ngôn Thần được xếp ngồi ở sau, còn thi đầu vào Cố An Lan được sắp xếp ngồi phía sau.

Cố An Lan bước vào phòng thi, nhìn thấy Phó Ngôn Thần mặt cậu ta lập tức đen lại, mãi đến bài thi được phát ra, lông mày nhíu chặt cũng chưa từng dịu đi.

* * *