Rung Động Lòng Em

Chương 9_2: Tại sao nhịp tim lại nhanh vậy?

Chương 9_2: Tại sao nhịp tim lại nhanh vậy?

Editor & Beta: Công Tử Như Họa

Thời Thanh Ninh chẳng biết chút là bao nhiêu, ngẫm nghĩ một hồi thì cho vào theo cảm tính.

"Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu xào thôi." Thời Thanh Ninh hít một hơi thật sâu, rồi vặn bếp gas, canh đúng hơn mười giây để nóng chảo mới bắt đầu đổ dầu.

Không ngờ nắp chai dầu đã bị hỏng, phải vặn ra mới đổ dầu được. Thời Thanh Ninh đã cuống nay còn cuống hơn, vặn được nắp ra thì đổ thẳng vào trong chảo. Chảo đang nóng lại đổ dầu vào, bốc khỏi lên nghi ngút: "..."

Tay Thời Thanh Ninh bị dầu bắn vào, cô giật mình lùi ra sau theo bản năng, lại vô tình đυ.ng phải bàn bếp, làm cho bát trứng rơi xuống vỡ toang: "Chát!"

"Cậu đang làm gì thế!" Phó Ngôn Thần đang ở trong phòng sách, nhờ hiệu quả cách âm không tốt nên anh đã nghe thấy tiếng kêu của Thời Thanh Ninh. Lúc vào phòng bếp đã thấy một tình cảnh hỗn loạn.

Dưới đất là bát trứng gà vỡ, bếp vẫn đang bật, chảo dầu đang sôi tí tách, lại thêm một đống dầu rơi ra ngoài, nói chung là lộn xộn cực kỳ. Thấy Thời Thanh Ninh định dùng tay không để nhặt mảnh bát, Phó Ngôn Thần sa sầm mặt mày, bước nhanh đến kéo tay cô lại, không cho cô nhặt nữa, đồng thời tắt bếp gas đi.

"Tôi, tôi muốn học nấu cơm mà." Thời Thanh Ninh cúi thấp đầu. Cô không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, nhìn như một đứa trẻ làm sai.

"Học nấu cơm? Cậu chắc mình không muốn đốt nhà đấy chứ?" Phó Ngôn Thần nhíu chặt chân mày, thanh âm hơi lạnh, thậm chí còn có chút tức giận.

Thấy tay Thời Thanh Ninh đỏ bừng, mắt Phó Ngôn Thần tối đi, anh kéo Thời Thanh Ninh đến chỗ vòi nước, mở nước ra để cô ngâm chỗ bỏng vào nước lạnh.

"Cậu làm gì đó!" Thời Thanh Ninh bị chuỗi hành động liên tiếp của Phó Ngôn Thần dọa sợ.

Vẻ mặt Phó Ngôn Thần không thay đổi: "Đứng im!"

Rõ ràng nước rất mát, nhưng Thời Thanh Ninh lại thấy hơi nóng, nhất là cổ tay cô còn đang nằm trong tay Phó Ngôn Thần nữa. Có lẽ là do hai người đang ở quá gần nhau nên cô có thể ngửi được mùi nước giặt hương oải hương thoang thoảng trên người Phó Ngôn Thần: "Cảm, cảm ơn cậu."

"Cậu tự ngâm một lúc đi, chốc nữa thì bôi thuốc mỡ Erythromycin vào." Ý thức được hành động của mình, Phó Ngôn Thần buông tay Thời Thanh Ninh ra, để cô tự ngâm tay trong nước, làm vậy thì vết bỏng sẽ không bị sưng lên.

Dọn dẹp xong xuôi đã là nửa tiếng sau, đúng lúc đó Cố An Lan gọi điện về hỏi Thời Thanh Ninh có cần mua cơm về không, cuối cùng Thời Thanh Ninh và Phó Ngôn Thần ăn cơm hải sản do Cố An Lan mua.

Nhưng chẳng biết vì lí do gì, cả cô và Phó Ngôn Thần đều bị đau bụng, hai người cứ lục xục cả đêm ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau dậy muộn thì thôi, còn suýt nữa bị chàng ngốc Cố An Lan nhốt trong nhà.

Cửa chống trộm của nhà cô cái khuyết điểm là người bên ngoài khóa trái thì người bên trong không thể mở ra được.

Lúc đó vẫn còn sớm quá, ông ngoại vẫn chưa tỉnh dậy. Thời Thanh Ninh gọi mấy cuộc ông mới nghe máy, về nhà mở cửa cho bọn họ.

Vội trước vội sau đã muộn học mất rồi.

"Thôi được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi. Sau tiết Toán chiều nay là tiết kiểm tra Vật lí dó, ôi trời, nghĩ thôi đã thấy đau đầu." Tần Cầm cười cười lắc đầu, kéo Thời Thanh Ninh ra khỏi miền suy tư.

"Ừ." Thời Thanh Ninh hơi cong môi cười, lúc ngẩng đầu lên vừa khéo nhìn đối diện với Phó Ngôn Thần đang xếp hàng mua đồ, vội vàng cúi xuống.

Tự nhiên tim đập nhanh hơn một chút, là sao nhỉ?

"Chị à, cái nồi này em không đội đâu. Ai mà biết được hai người lại ngủ nướng cơ chứ?"

Tan học buổi chiều, trong một quán cafe bên đường phố náo nhiệt, Cố An Lan vừa ngồi nháy mắt với Lục Phi Nhi vừa thành khẩn giải thích với Thời Thanh Ninh.

Bình thường lúc cậu thức dậy hai người kia đã đi học từ lâu rồi, cậu đâu biết hôm nay lại là ngoại lệ.

"Em còn nói nữa! Nếu không phải tại em thì bọn chị đã bị đau bụng à? Nếu không phải em khóa trái thì bọn chị sẽ đi muộn sao?" Thời Thanh Ninh tức giận lườm Cố An Lan, mắt sắc như dao.

"Em ăn đâu có làm sao đâu, tại dạ dày hai người kém quá đấy." Cố An Lan cẩn thận phản bác lại, còn huých Lục Phi Nhi một cái.

Lục Phi Nhi đang ngồi ngắm ảnh trai đẹp, làm gì còn tâm trí để ý đến Cố An Lan nữa, mất kiên nhẫn nói: "Ôi chao, cậu ngồi dịch ra đi, đừng có đυ.ng vào tớ."

"Này Lục Phi Nhi, cậu ta đẹp đến thế sao? Đang có một anh chàng cực kỳ đẹp trai ngồi cạnh cậu đấy nhé!" Cố An Lan cảm thấy mình đã tự bê đá đập chân mình mất rồi. Cậu không nên đồng ý với điều kiện của Lục Phi Nhi, chụp ảnh Phó Ngôn Thần giúp cô nàng.

Thời Thanh Ninh cũng thấy tò mò, sau khi ngồi xuống thì Lục Phi Nhi chỉ chăm chú ôm điện thoại thôi, lâu lâu còn cười rất chi là dại trai, cô nhìn mà nổi hết da gà: "Cậu đang xem anh đẹp trai nào thế?"

Thời Thanh Ninh bèn chống tay lên bàn, rướn người lên nhìn vào màn hình điện thoại của bạn thân, thấy gương mặt hiển thị trên màn hình, chợt sửng sốt.

Phó Ngôn Thần?

Là ảnh chụp ngày hôm qua cô và Phó Ngôn Thần cùng ngồi ăn cơm.

Thời Thanh Ninh quay sang nhìn Cố An Lan.

"Khụ khụ, đừng hiểu lầm tớ nhé, tớ chỉ đang ngắm trai đẹp chút thôi. Tớ không hề có ý gì với Phó Ngôn Thần hết, không - hề - có." Lục Phi Nhi tắt điện thoại, múc một muỗng cafe lên uống.

Cố An Lan bĩu môi: "Tớ biết cậu đã có người trong lòng rồi, nếu không.. Còn lâu tớ mới giúp cậu."

"Đương nhiên." Lục Phi Nhi lườm Cố An Lan, thản nhiên đáp. Cô nàng lại nhìn sang phía Thời Thanh Ninh, trêu ghẹo: "Thanh Ninh à cậu không biết đâu, hôm nay cả khối 12 chỉ có cậu và Phó Ngôn Thần đi học muộn thôi đó, tên hai người được ghim lên cột rồi kia kìa, ai cũng thấy rồi nhé."

Thời Thanh Ninh: Tui có thể làm gì đây? Tui vô tội!

Vì đến muộn nên cả chủ nhiệm lớp lẫn chủ nhiệm khối đều gọi cô lên nói chuyện, hỏi xem có xảy ra chuyện gì không.

"Chị ơi, hôm nay em về muộn không ăn cơm đâu, em đi trước đây." Cố An Lan nhận được một tin nhắn gì đó, đột nhiên nói vậy rồi đứng dậy đi ngay.

Sau khi Cố An Lan đi rồi, Lục Phi Nhi buông chiếc thìa trong tay ra, ngả lưng ra đằng sau, khẽ hỏi Thời Thanh Ninh: "Quan hệ giữa An Lan và Lý Mạnh Hân kia là thế nào? Sao lại giúp đỡ cậu ta như thế?"

* * *